Nội dung truyện
Tôi nhìn cô ấy khựng lại một chút.
” nếu em nói..em bị bệnh này nọ, hoặc từng bị tự kỉ một thời gian dài và tự mình trấn an bản thân, hay cô đơn trong chính câu chuyện của mình?…, và sống 17 năm nhạt nhẽo đến hiện tại? Thì cô có à không, thì có ai sẽ bên em và an ủi em mỗi khi em muốn đây? ” nước mắt tôi rơi, bờ vai không khỏi run rẩy nhìn người phía trước đang quay lưng với mình mà đứng im không một cử động
Tôi tự trách bản thân mình bởi vì không tinh tế, không tinh ý dẫn ra việc này, tôi mà lại thích Quỳnh? Có mà nằm mơ, cậu ấy chơi điếm sao tôi lại thích được cơ chứ?.
Tiếng khóc hút hít của tôi ngày một rõ ràng hơn, tôi không kiềm được mà khóc ra thành tiếng, hai đầu gối khuỵu xuống nền gạch xi măng đau đớn, mặt cuối xuống nước mắt thì cứ rơi thẳng xuống nền xi măng nhám.
Cô ấy bước lại tôi khuỵu một bên xuống nâng đầu tôi lên ôm tôi vào lòng mà vỗ về.
” *hức* em..em xin lỗi An *hức* ”
” không..không An mới sai An xin lỗi, đừng khóc nữa ngoan nha, An thương ” cô ấy vuốt đầu tôi nhẹ nhàng, tôi cảm nhận được hơi ấm mà khóc nhiều hơn
” *hức hức* em xin lỗi, em xin lỗi, em không muốn mất An đâu, em yêu cô nhất mà *hức* đừng có bỏ em được không *hức hức*… ” đầu tôi lắc qua lại trên ngực cô ấy