Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Tôi Và Em Ấy Đều Điên - Chương 2: Bác sĩ và kẻ điên (2)

  1. Home
  2. Tôi Và Em Ấy Đều Điên
  3. Chương 2: Bác sĩ và kẻ điên (2)
Prev
Next

Tô Tâm Đan được đưa đến một phòng khác trong khu khám tâm lý. Trong suốt quãng đường đi, hai nữ y tá vẫn luôn nâng cao cảnh giác mà ôm lấy tay nàng gắt gao. Lúc này, Tô Tâm Đan thật sự cảm thấy bản thân mình so với kẻ điên chẳng khác gì nhau.

Căn phòng lần này không khác gì với phòng khám lúc đầu là bao, chỉ khác một điều là bầu không gian nơi đây yên tĩnh hơn hẳn, ngoài ra còn có thêm một cái giường bệnh được đặt thuận theo chiều dài của phòng. Một nữ y tá đỡ Tô Tâm Đan ngồi lên giường, dường như lúc này cơn tức giận của nàng cũng đã tan biến từ lâu. Không còn điên cuồng, mạnh mẽ như lúc ban đầu mà thay vào đó là sự run rẩy, co rúm người lại vì sợ.

Người nọ muốn lấy con dao trong túi của Tô Tâm Đan ra nhưng lại bị nàng ngăn cản. Biểu cảm của nàng sớm đã biến thành hờ hững, lạnh nhạt. Ánh mắt trở nên sắc bén đe dọa người trước mặt mình, khiến cho đối phương dù muốn dù không cũng phải thuận theo ý muốn.

Lúc này, Lã Dương vừa hay từ bên ngoài trở về phòng làm việc. Khi nhìn thấy bên trong đông vui hơn thường lệ, trong ánh mắt của cô chợt lóe lên một tia ngạc nhiên.

“Bác sĩ Lã, thật may quá chị về rồi.”

Lã Dương chỉ gật đầu một cái, đoạn liền tiến đến chỗ giường bệnh, nơi có Tô Tâm Đan đang ngồi xù lông, đe dọa người khác. Vừa nhìn, Lã Dương liền không khỏi giật mình. Đương nhiên là vì người nọ là Tô Tâm Đan, cho nên cô mới vô tình để lộ ra loại biểu cảm ngạc nhiên đến vậy.

Bởi vì trước kia, cô đã từng gặp qua nàng một lần, cũng đã từng nảy sinh ra loại cảm giác ấn tượng thoáng qua đối với nàng. Lúc đó nàng đang tham gia cuộc thi piano quốc gia, tuy không đạt được giải nhất, nhưng chí ít ra cũng dành được giải nhì trước sự hâm mộ của bao người.

Tiếng đàn của Tô Tâm Đan lúc nào cũng da diết, buồn rười rượi, lẫn vào đôi đồng tử đen láy đang không ngừng rung rinh trong một nỗi tuyệt vọng vô hình. Chính vì vậy mà lại thu hút Lã Dương, khiến cô cảm thấy có chút hứng thú với con người này.

Người tính không bằng trời tính, ông trời thế nào lại đưa đẩy Tô Tâm Đan đến gần cô hơn, một khoảng cách gần hơn cô tưởng. Lã Dương đứng đối diện với nàng, biểu cảm lúc xa lúc gần của cô khiến Tô Tâm Đan nhanh chóng cảm thấy hiếu kỳ. Cảm giác đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng chính là choáng ngợp, nàng cảm thấy bị cuốn hút bởi thứ nhan sắc ôn hòa, dịu dàng kia.

Lã Dương vươn tay chạm vào vết đỏ ửng trên trán của Tô Tâm Đan, cô dùng ngón tay khẽ xoa xoa, lực đạo vừa đủ để không làm đau đối phương. Nữ y tá đem mọi chuyện mà mình chứng kiến kể lại cho cô nghe. Đúng lúc, một nữ y tá khác nhanh nhẹn gõ cửa phòng. Sau khi được Lã Dương cho phép, người nọ nhanh chóng bước vào, thận trọng đem bản ghi chép của bác sĩ Trần đưa cho cô.

Lã Dương nhìn sơ qua một lượt, vừa nhìn liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng không còn vấn đề gì khác, cô mới cho phép ba nữ y tá kia rời khỏi, chỉ để lại một mình Tô Tâm Đan ở lại.

Lã Dương nhanh chóng xử lý vết thương ở đầu cho nàng, trong suốt quá trình đó cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, không nói lời nào. Nhưng không gian yên tĩnh này lại khiến Tô Tâm Đan cảm thấy vô cùng thoải mái, khiến nàng thèm khát đến độ trong đầu đều là viễn cảnh mơ mộng ngày nào cũng được bình yên như thế này.

Tô Tâm Đan tựa đầu vào tường mà trầm ngâm, nàng hướng ánh nhìn ra phía ngoài trời đang dần ngả màu vàng cam, trong lòng trống trải vô cùng. Lúc này, Lã Dương lấy điện thoại cùng tai nghe của mình ra đưa cho Tô Tâm Đan. Nàng chậm chạp nhận lấy, vừa cầm lại vừa ngẩng mặt lên nhìn vị bác sĩ trước mắt. Nàng đây là đang không hiểu đối phương rốt cuộc có ý gì, nếu không vì sao lại đưa hai thứ này cho nàng.

“Em có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

Lã Dương thản nhiên mà hỏi, ánh mắt trong vắt khiến người khác cảm thấy an tâm. Tô Tâm Đan nhìn cô một lúc lâu, khi cảm thấy đối phương an toàn tuyệt đối, nàng mới có phản ứng đáp trả.

“Cảm ơn chị. Hiện tại… em rất mệt, rất muốn chợp mắt một tí…”

Tô Tâm Đan dùng một tay đỡ trán, hơi thở nặng nề ngập tràn phiền muộn.

“Nếu như vậy thì em cứ ngủ đi. Tôi sẽ canh ở đây cho đến lúc em tỉnh lại…”

Lã Dương chậm rãi nói, đoạn liền ngồi xuống một ghế tựa được đặt ở gần giường bệnh. Khóe môi cô cong lên thật khẽ, nếu như không nhìn kỹ chỉ sợ rằng không thể thấy được cái nhếch môi đó rốt cuộc là đang ẩn chứa ý đồ gì.

Tô Tâm Đan nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với Lã Dương. Bởi vì ở thời điểm căng thẳng hiện tại, người duy nhất nàng có thể tạm thời tin tưởng, cũng chỉ có thể là nữ bác sĩ trước mắt mà thôi. Tô Tâm Đan đeo tai nghe, ngay lập tức truyền đến bên tai nàng là những giai điệu không thể nào quen thuộc hơn. Không lâu sau đó, nàng lại bất ngờ kéo tai nghe xuống, hướng ánh nhìn kinh ngạc về phía Lã Dương đang thoải mái nhìn mình.

“Chị… đây đều là…”

Khóe môi Lã Dương chậm rãi cong nhẹ, đoạn liền trả lời: “Giai điệu và tiếng đàn của em rất hay, tôi rất thích… Hằng đêm, tôi đều nghe đi nghe lại nó.”

Cô chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn Tô Tâm Đan đang không giấu nổi bàng hoàng. Lã Dương thở hắt một hơi, không chần chừ liền nhanh chóng đứng dậy rồi tiến đến gần Tô Tâm Đan. Cô lấy lại tai nghe từ tay đối phương, sau đó đem nó đeo lại vào tai nàng. Những ngón tay thanh mảnh khẽ vuốt qua khuôn mặt trắng mịn như sữa, khiến trong người Lã Dương như sôi sục một thứ cảm giác đặc biệt kỳ lạ.

Tô Tâm Đan dù biết đối phương là đang cố tình làm như vậy với mình, nhưng nàng lại muốn không phản bác. Bởi vì từ lúc sinh ra cho đến thời điểm hiện tại, ngoài việc bị mẹ mình dùng roi thước đánh cho ngất xỉu, nhập viện, lại chưa từng có ai dùng cử chỉ dịu dàng đó để vuốt ve nàng. Tô Tâm Đan thèm khát cái vuốt ve đó, tuy trong lòng đang kích động đến mãnh liệt nhưng ngược lại ở bên ngoài, nàng chỉ im lặng không nói lời nào.

Dưới sự trấn an của Lã Dương, cuối cùng Tô Tâm Đan cũng đủ can đảm ngả lưng xuống giường, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ bình an mà trước đây nàng chưa hề có.

Đợi cho Tô Tâm Đan ngủ say, ngón tay Lã Dương mới chậm rãi chạm nhẹ vào mũi, lướt đến hai cánh môi hồng mịn rồi cuối cùng là đến cằm nhọn của đối phương. Ánh mắt cô trở nên say mê, điên cuồng đến lạ, tựa như không thể dứt khỏi gương mặt mang theo vẻ đẹp tinh khiết này.

Lã Dương chậm rãi xoay người, cô tiến đến bên cửa sổ từ tốn bật lửa, châm một điếu thuốc. Rít lấy một hơi thật sâu, Lã Dương không dám tưởng tượng tương lai sau này của cô sẽ thú vị đến mức nào, nhất là khi có sự góp mặt của Tô Tâm Đan.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Xuyên Thành Công Chúa Phản Diện_truyenles.net
Xuyên Thành Công Chúa Phản Diện
Tháng 8 15, 2025
EM GÁI DỄ BẮT NẠT
Tháng 10 25, 2025
Áo Bà Ba Vướng Vào Đời Người Mặc Vest
Tháng 9 17, 2025
Phò Mã 16 Tuổi_truyenles.net
Phò Mã 16 Tuổi
Tháng 9 2, 2025
Truyện Les Hay
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
Chị Ấy Không Yêu Tôi_truyenles.net
Chị Ấy Không Yêu Tôi
chương 17 Tháng 8 22, 2025
chương 16 Tháng 8 22, 2025
co-giao-a-co-that-qua-dang-183268201
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Phần 72 Tháng 6 22, 2025
Phần 71.1 Tháng 6 22, 2025
Huấn Luyện Viên Chị Nhẹ Chút
Chương 77 Tháng 12 17, 2025
Chương 76 Tháng 12 17, 2025
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025
Nam Chính Cho Rằng Tôi Bỏ Bùa Người Yêu Của Anh Ấy_truyenles.net
Nam Chính Cho Rằng Tôi Bỏ Bùa Người Yêu Của Anh Ấy
Chương 23 Tháng 6 28, 2025
Chương 22 Tháng 6 28, 2025
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025
Hạng nhất vào tim em
52 Tháng 9 16, 2025
51 Tháng 9 16, 2025
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi_truyenles.net
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
chương 24 Tháng 9 4, 2025
chương 23 Tháng 9 4, 2025

Comments for chapter "Chương 2: Bác sĩ và kẻ điên (2)"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved