Trang Trại Gia Súc Con Người - Chương 1
Phần này sẽ hơi ấu dâm một xíu… Cân nhắc, cân nhắc, cân nhắc!!!
( Đọc giải trí không tam quan, cũng không khuyến khích học theo. )
—————————————
Vào một đêm mưa tầm tã, mây đen mịt mù giăng kín cả bầu trời, sấm chớp và gió lốc thi nhau tàn phá khắp nơi. Cơn mưa dường như kéo dài rất lâu, chẳng có dấu hiệu dừng lại cũng chưa có dấu hiệu giảm đi.
Cơn bão làm người dân xung quanh lo lắng, trên con đường mòn không có lấy một bóng người qua lại. Mọi thứ bị mưa mà mây mù giăng kín che phủ thành một lớp phủ mờ.
Giữa lòng cơn mưa dữ dội ấy, có một người phụ nữ trùm kín người bằng một lớp áo choàng màu đen đội mưa, bất chấp mưa bão băng qua một đồng ruộng rộng lớn.
Người phụ nữ cứ đi cứ đi cho đến khi đến được một căn nhà trông có vẻ thô sơ cũ kĩ trông khác gì một căn nhà bỏ hoang.
Người phụ nữ đặt một thứ gì đó được bọc bởi một tấm vải màu đen, sau đó không nhìn gì nhiều mà quay đầu rời đi, ngay sau đó liền lặn mất tăm. Không lâu sau, trong tấm vải đó vang lên một tiếng khóc của trẻ em. Người ở trong nhà vừa hay muốn ra cửa để đem bịch rác ra ngoài thì nghe thấy tiếng động đó.
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người cao gầy, mặt mũi thanh tú nhưng trông có vẻ u uất không được thân thiện lắm.
Cô ấy tiến tới mở lớp vải ra thì phát hiện bên trong là một đứa bé đang khóc. Lúc này cô mới biết thì ra đứa trẻ này đã bị ai đó vứt bỏ ở đây.
Mặc dù cô không muốn quan tâm nó, nhưng một chút đạo đức còn sót lại bảo cô nên giúp đỡ nó, cô phiền não mà nghĩ, cũng không thể cứ để ở đây mãi được. Cô liền đem nó vào trong nhà.
Đứa bé trong khăn đã sớm ướt hết, nếu không nhanh chóng làm ấm cho bé chắc chắn sẽ nhiễm bệnh. Cô ấy ngay lập tức vứt cái khăn ướt đi, và nhẹ nhàng đặt đứa bé gần lò sưởi một chút. Thật tội nghiệp, thân thể nhỏ bé của đứa bé lạnh đến mức run rẩy chân tay.
Vứt bỏ một đứa trẻ sơ sinh tại nơi hoang vu này chắc chắn người kia không muốn để nó sống.
Chỉ vu vơ nghĩ thôi mà trong thoáng chốc cô đã cuốn một lớp vải ấm áp quanh người đứa bé.
Cô nghĩ nếu để đứa bé ở đây chỉ sợ bất tiện tại vì nghề của cô làm bây giờ tuy nhiều tiền nhưng nó không hề hợp pháp và hợp với tiêu chuẩn đạo đức chút nào.
” Này, cậu đem vào nhà cái gì về đấy, không phải nói đi vứt rác thôi sao? ” Ở bên trong có một người phụ nữ khác đang bán khoả thân từ trong phòng bước ra, lười nhác nói.
” Có một đứa trẻ bị bỏ rơi ở trước cửa nhà chúng ta. Thật là biết đem phiền phức đến, nuôi đứa trẻ này cũng bất tiện nữa, tớ nghĩ ta nên đem tới cô nhi viện đi. Cậu xem thử đi… ”
Người phụ nữ kia bước đến, nhìn đứa bé trong khăn đen, cô mở chiếc khăn ra xem em bé bên trong là một bé gái, đột nhiên cảm thấy thú vị, người đang bế đứa trẻ liền biết người bạn của mình đã có ý gì đó với đứa trẻ này.
” Nào, nên để lại chứ. Chúng ta làm nghề chăn nuôi gia súc mà, dạo này những con gia súc mới đến thật không ngoan cứ khóc lóc mãi thôi. Tớ muốn thử huấn luyện đứa trẻ này thành một con gia súc từ khi còn nhỏ cơ. ”
” Nên là đưa nó cho tớ nha. ” Người ấy chắp tay trước ngực, bày ra vẻ mặt đáng thương nói.
Người phụ nữ kia không quan tâm cái trò mè nheo của cô ấy, lại nhìn thấy một cô gái trẻ khoả thân, từ trong phòng bò bốn chân trên sàn đến bên người bạn của mình, cô gái trẻ đó chắc chỉ cỡ 15 tuổi, trên thân thể đầy vết tích bầm tím hoan ái.
” Chủ nhân… ”
Thấy giữa hai chân cô bé đó còn chảy máu và một chút nước dịch trắng đục cô liền hỏi bạn mình. ” Cậu phá trinh tiết của cô bé rồi hả? Như vậy làm sao bán được đây. ”
Lời nói của cô lạnh lẽo, không chút độ ấm nào, cũng không tức giận trách móc, chỉ đơn giản là hỏi. Cô cũng không quan tâm cô gái này đã trải qua chuyện gì mà thân thể lại tàn tạ như vậy. Hoàn toàn coi một con người còn đang sống sờ sờ này là một món hàng.
Người phụ nữ kia chỉ xoa đầu cô gái trẻ đang quỳ trên nền đất như đang cưng nựng một con thú cưng, không mấy để tâm trả lời.
” Thì cứ giữ ở bên cạnh, sau này tìm người đến phối giống cho nó là chúng ta lại có thêm những đứa trẻ để huấn luyện chúng thành gia súc mới. ”
Người phụ nữ đang bế đứa trẻ không còn ý kiến nữa. Cô không nghĩ đứa trẻ này lại xui xẻo đến mức rơi vào tay hai người như bọn cô.
Dưới sự nài nỉ không ngừng của bạn của mình, cô ấy chỉ đành giao trứng cho ác. Hi vọng những ngày tháng sau này bạn cô sẽ không hành hạ em quá thể.
Thế là cô đã chọn giữ đứa trẻ này bên cạnh và đưa nó cho bạn của mình nuôi dạy nó bằng cách thức ” đặc biệt ” nhất.
Và cũng tại ngày này 15 năm sau, tại một nông trại ở một nơi nào đó không thể xác định. Nơi đây là một vùng đồi núi thô sơ, hoang vu và tĩnh lặng chỉ có đồng lúa vô tận, mây xanh và những ngọn đồi bao la bát ngát, cũng không có bất kì người nào ở đây ngoại trừ gia đình nàng cả.
Tần Hi bất ngờ lại sinh sống ở đây. Cô gái nhỏ lắc người trong chiếc váy trắng tinh mỏng xinh xinh của mình, nàng ngồi ở trong phòng của mình, tô tô vẽ một bức tranh gồm hai người, đó là nàng và người nàng yêu thương nhất.
Tần Hi rất vui vẻ vì hôm nay là sinh nhật nàng, ngày nàng tròn 15 tuổi. Mẹ nói khi nàng tròn 15 tuổi nàng sẽ trở thành một thiếu nữ trưởng thành.
Đến lúc đó nàng sẽ hoàn toàn được ra ngoài chơi đùa một cách thoải mái, sẽ được cảm nhận những sự vật đẹp đẽ ngoài kia một cách sinh động nhất.
Suốt 15 năm nàng chỉ có thể sống trong căn phòng của mình mà chưa từng đặt chân ra bên ngoài.
Qua song sắt nhỏ nàng chỉ có thể thèm khát ngắm nghía đôi chút những ngọn đồi xa xăm ngoài kia, đôi lúc sẽ có hứng thú dùng bút màu sáp tô tô vẽ vẽ thiên nhiên thành một bức tranh.
Tuy nguệch ngoạc nhưng tất cả đều chứa đựng biết bao tâm tư đẹp đẽ, trong sáng của một đứa trẻ hồn nhiên.
Khi còn nhỏ mẹ luôn nói nàng còn quá nhỏ để đặt chân tới những vùng đất nguy hiểm đó, quái vật sẽ ăn thịt nàng. Phải đợi đến tuổi trưởng thành nàng mới đủ vững vàng để đi ra ngoài.
Tần Hi từ lâu đã có mong ước được ngắm nhìn thế giới bên ngoài, nàng khao khát muốn được đặt chân đến những nơi đẹp đẽ như trong sách cổ tích mà mẹ đã đọc cho nàng hồi bé. Nàng đã đợi thời khắc sinh nhật 15 tuổi này rất lâu rồi.
Mẹ cũng nói là khi nàng 15 tuổi sẽ tặng cho nàng một món quà thật lớn.
Cô bé nhỏ ngây thơ trước giờ chưa được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hoàn toàn không biết chuyện kinh khủng sắp xảy đến với mình. Cô bé mang mộng ước mau chóng hoàn thành bức tranh gia đình nhỏ của mình.
Đột nhiên cánh cửa mở ra từ bên ngoài, một người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ trên môi bước vào, khi thấy người phụ nữ ấy Tần Hi đã rất vui mừng, nàng nhanh chóng bò đến quấn quýt bên chân của cô ta.
Tần Hi từ nhỏ, hai chân đã bị tật không thể tự mình đứng lên hay đi lại nên chỉ có thể lê lết hoặc bò như thế này thôi.
” Mẹ!!! ”
Người phụ nữ mà nàng gọi mẹ tên Lạc Uyên Cảnh, cô là người phụ nữ những năm về trước đã đề nghị giữ lại Tần Hi ở đây và chăm sóc Tần Hi, cả cái tên của nàng cũng là cô đặt cho.
” Tiểu Hi, chúc mừng sinh nhật con nha. ” Người phụ nữ mỉm cười cúi xuống ôm lấy Tần Hi nhỏ bé trong lòng, tưởng chừng như cô thực sự yêu quý đứa trẻ này nhưng thực ra…
Cô đang có một suy nghĩ muốn biến cô bé này thành gia súc chỉ biết dạng chân cho cô tiến vào.
Người phụ nữ nhìn đứa trẻ nhà mình lớn lên, không khỏi có chút tự hào. Thực ra trong lòng cô đã sớm nôn nóng, không nhịn được mà muốn đè cô gái nhỏ này ngay lập tức khi thấy vẻ mặt làm nũng của nàng dưới chân của mình.
Đứa bé gái còn trong khăn đen bị người ta vứt bỏ ngày nào nay đã trở thành một cô gái nhỏ xinh đẹp đáng yêu, nếu không phải nàng lớn lên thực sự xinh đẹp thì Lạc Uyên Cảnh đã bán nàng đi từ lâu rồi. Tần Hi trẻ trung ngây thơ xinh đẹp, với làn da trắng mịn được tôn lên trong bộ váy trắng tinh và mỏng manh mà cô cố ý chuẩn bị.
Bộ váy này hầu như không thể che đậy hoàn toàn cơ thể đang phát triển của cô bé.
Đã là thiếu nữ 15 tuổi nên ngực của nàng đã có chút nhô ra. Cô bé đâu hề hay biết rằng dưới lớp áo mỏng manh, núm ti hồng hào đáng yêu của mình đang dựng đứng và lộ rõ mồn một trước mắt của Lạc Uyên Cảnh đâu.
Lạc Uyên Cảnh từ khi cô bé lớn lên đến bây giờ cô đã không để cô bé mặc gì bên dưới lớp váy mà nàng mặc hằng ngày, kể cả quần lót cũng không. Thậm chí cô nghĩ Tần Hi còn không biết đến nó.
Tất cả là để thuận tiện mỗi khi rảnh rỗi cô sẽ bảo nàng vén váy, dạng chân thành chữ M cho cô xem hoa huyệt của nàng.
Có không ít lần Lạc Uyên Cảnh đem Tần Hi về phòng mình ngủ, lúc nào cô cũng bắt nàng cởi hết đồ ra để thoải mái, nhưng thực chất khi đến nửa đêm cô sẽ lén cho tay vào lỗ nhỏ của nàng, vân vê cho nó ướt rồi cùng ôm nhau ngủ.
Bao năm qua cô chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Nhìn mà khô khốc cả họng, côn thịt nơi đũng quần cô cũng đang rục rịch muốn cứng lên.
” Nào, để mẹ bế con đi tiểu. ” Lạc Uyên Cảnh nhắc nhở bản thân kiềm chế dục vọng, cô bế đứa nhỏ trên tay. Cho dù đã 15 tuổi nhưng cô bé không thể tự đi, hay đứng lên được chỉ có thể bò bốn chân.
Cũng phải thôi vì những tháng con bé bắt đầu tập đi, cô đã kiềm chế khả năng đi lại của cô bé bằng cách khoá chân cô bé lại, khi đó em còn chưa nhận thức được mọi thứ nên rất dễ dàng thực hiện.
Suốt 15 năm nay, cô bé chỉ có thể bò qua bò lại trong phòng, mọi thứ như tắm rửa hay đi tiểu đều do cô giúp đỡ con bé.
Lạc Uyên Cảnh đem cô bé ra ngoài sân, gốc cây cô bé hay tiểu ở đó. Tần Hi được mẹ ôm nhanh chóng vén váy của mình lên, thiếu nữ 15 tuổi bên trong lớp váy mỏng không có mặc bất cứ gì cả, để lộ bộ phận sinh dục trắng trẻo còn đang phát triển của mình.
Lạc Uyên Cảnh tách chân cô bé, nhìn dòng nước tiểu đang từ từ chảy xuống tưới lên thân cây, cô thầm nuốt nước bọt. Côn thịt bên dưới đang cứng dần, phồng lên đòi chui ra lớp quần chật kín.
Ôi cô đã sắp không chờ nổi để được ăn sạch cô bé này rồi.
Xong xuôi cô bé nắm lấy tay mẹ, bảo mẹ mau lau cho mình. Cô đem cô bé đặt về phòng, Tẩn Hi lúc này mới nhớ ra rằng nàng hớn hở dự tính khoe với mẹ về bức tranh của mình.
Nhưng lúc này khi vừa đặt nàng về phòng Lạc Uyên Cảnh đã nhanh chóng đi đâu đó. Tần Hi ôm bức tranh, trong lòng có hơi buồn tủi, hôm nay là sinh nhật của nàng nhưng mẹ lại trông có vẻ hờ hững với nàng.
Nàng nghĩ sau này nếu mà được khám phá và đến nhiều nơi khác nhau, nàng vẫn sẽ muốn trở về ngồi nhà, nơi tổ ấm của mẹ và em.
Tần Hi rất mong chờ ngày nàng trưởng thành… Và cũng mong mẹ sẽ dành nhiều thời gian bầu bạn với nàng hơn.
Nhưng chỉ trong chốc lát, Lạc Uyên Cảnh đã quay trở lại, lần này cô mang đến một cái máy ảnh. Như mọi sinh nhật khác cô đều chụp ảnh lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Tần Hi.
” Mẹ… Mẹ ơi… Con có cái này muốn tặng mẹ nè. ”
Tần Hi đem bức tranh mình đã vẽ đưa cho Lạc Uyên Cảnh, cô cầm lấy không nhìn quá nhiều vào bức tranh nhảm nhí xiên xiên vẹo vẹo mà một đứa nhóc tặng cho mình.
Đối với cô mà nói, đứa trẻ này cô nuôi nó lớn với mục đích duy nhất là để phục vụ nhu cầu tình dục biến thái cho mình. Những bức tranh nhảm nhí này có gì đáng đẹp chứ. Cô cũng không phải hoàn toàn là mẹ ruột của nó nữa là…
” Ừm… Thật dễ thương. Mẹ sẽ giữ nó thật cẩn thận. ” Nói rồi cô tùy ý đặt nó xuống sàn.
Đứa trẻ không hiểu chuyện, không biết mẹ không hề để tâm đến tấm lòng của nó, còn cười rất tươi, tưởng rằng Lạc Uyên Cảnh rất thích bức tranh này.
” Được rồi, cởi váy ra đi, ta bắt đầu chụp ảnh nào. ”
Cứ đến mỗi lần sinh nhật của Tần Hi đến là cô lại chụp một album ảnh khoả thân cùng nhiều kiểu dáng cho nàng, sau này bán ra ngoài chắc cũng nhiều người mua.
Mà mục đích chủ yếu là gửi cho người bạn đang làm ở nơi xa của cô, chính là cái người đã nhặt nàng ở trước cửa nhà cũ nát.
” Vâng! ” Cô bé nhỏ háo hức nhanh chóng cởi chiếc váy trên người mình, vì nó quá mỏng nên vô tình động tác của nàng làm cho nó bị rách một mảng to.
Tần Hi sợ hãi nhìn mẹ, lo sợ mẹ sẽ mắng nàng là đứa trẻ hư, có việc cởi đồ cũng làm hỏng đồ. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của cô bé, Lạc Uyên Cảnh không những không trách móc mà còn giúp cô bé cởi váy.
” Từ nay con đã lớn rồi, sau khi trưởng thành, những thứ quần áo về sau không cần mặc nữa. Hãy để cho mọi người chiêm ngưỡng thân thể tuyệt vời của con. ”
Tần Hi là đứa trẻ bẩm sinh đầu óc không được thông minh lắm, cái hiểu cái không. Chỉ biết sau này nàng không cần phải mặc quần áo nữa.
Tần Hi đi ra bò trước máy ảnh tạo dáng, ống kính nhắm vào những bộ phận nhạy cảm của cô bé. Từ ngực, mông, đến hoa huyệt đều không sót cái nào. Sinh nhật năm nào mẹ cũng bảo nàng cởi đồ rồi chụp hình sinh nhật.
” Nào, nằm xuống mở rộng chân ra. ”
Tần Hi cứ thế làm theo chỉ đạo của mẹ mình, mở đôi chân nhỏ thành hình chữ M, âm hộ xinh đẹp trước ống kính hiện rõ mồn một, chụp được hàng trăm tấm hình mới khiến Lạc Uyên Cảnh hài lòng.
Cô ôm Tần Hi không mảnh vải che thân vào trong lòng, cho nàng xem những bước ảnh chụp nàng từ nãy đến giờ. Tần Hi lần đầu được mẹ cho xem ảnh của chính mình, nàng thích thú, hoàn toàn không để ý đến bàn tay Lạc Uyên Cảnh đang sờ soạng khắp nơi trên người nàng.
Cô sờ lên da thịt non nớt của nàng, ngón tay cô khẽ chạm vào hạt đậu non trước ngực cô bé. Xúc cảm co giãn của nó làm cô bất ngờ, cổ họng khô khốc, thật muốn cắn nàng một cái.
” Mẹ ơi, có cái gì đó cứ cấn vào mông con á. ”
Tần Hi cảm thấy có một đồ vật cứng cứng đang chọc vào mông nhỏ của nàng. Cô bé đưa tay muốn kéo nó ra nhưng lại bị Lạc Uyên Cảnh cầm tay chặn lại.
” Không có gì đâu, nào, mẹ có mang quà cho con đấy. ”
Nghe thấy có quà, đôi mắt đứa trẻ ngây thơ lại bừng sáng lên, hoàn toàn quên mất có thứ gì đó khó chịu đang chọc vào mông mình.
” Con thích quà!!! ”
” Được rồi. ” Lạc Uyên Cảnh lấy ra một món đồ vật trong túi, Tần Hi không biết vật đó là gì, trông như một cái vòng cổ. Đương nhiên là nàng không hề biết đây là một cái vòng cổ cho chó.
Vòng cổ được làm bằng da mịn màng, thậm chí cô còn làm một cái bảng tên gắn ở vòng cổ cho nàng.
Kể ra thì cũng thấy tội, khi Lạc Uyên Cảnh kiểm tra một số năng lực trí khôn của cô bé thì phát hiện con bé này không được thông minh cho lắm.
Cô cũng đã từng thử dạy học cô bé, chỉ vì hôm đó nổi hứng. Nhưng cho dù cô có dạy hoài dạy mãi nàng cũng không biết một chữ nào, nàng chỉ biết đọc và viết tên của mình, lúc đọc sách cũng chỉ nhìn được sách minh hoạ.
Lạc Uyên Cảnh không ngờ Tần Hi được cô nuôi dạy thế nào mà không thông minh đến như vậy. Chắc do mình chiều quá…nhưng mà…
Không thông minh cũng tốt, như vậy càng dễ để cô thao túng hơn. Lạc Uyên Cảnh nói gì Tần Hi cũng ngoan ngoãn, ngây ngô thực hiện dù không biết gì.
Thật may vì đứa trẻ này chỉ bị vấn đề ở chỗ không thông minh chứ thân thể lẫn gương mặt lớn lên rất xinh đẹp, như vậy là quá đủ rồi.
” Để mẹ đeo vào cho con. ”
Cô luôn vào mái tóc mượt mà của nàng, chỉ một động tác nhẹ đã khoá vòng cổ lại, Tần Hi yêu thích nhìn bản thân trong gương với xích cổ chó.
Nàng trông có vẻ rất trân trọng món quà này. Nếu đã thích như vậy thì sau này có thể đổi nhiều kiểu vòng chó khác nhau.
” Con thích là tốt, mẹ ra ngoài làm bánh sinh nhật mà con thích ăn đây. Ở trong phòng ngoan nha. ” Lạc Uyên Cảnh chỉnh trang lại trang phục cho ngăn nắp, trước khi đi còn không quên dặn dò cô bé không được tự ý ra ngoài.
Điều đó như khắc sâu vào tâm trí của cô bé…
” Cô bé ngoan không bao giờ được cãi lời mẹ đâu nha. ”
” Vâng ạ! Con lúc nào cũng là một cô bé ngoan ạ!!! ” Tần Hi cười rộ lên, rất hi vọng vào bất ngờ trong đêm của mẹ mình.
Với mơ ước nhỏ bé của mình, nàng lăn qua lăn lại một vòng trong phòng. Sau hôm nay là nàng sẽ được trưởng thành, sẽ được ra ngoài ngắm nhìn thế giới và được cảm nhận nó một cách chân thực nhất.
Lạc Uyên Cảnh ra khỏi phòng, âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch đêm nay của mình. Cô nhìn chiếc bánh kem chính tay mình làm bên cạnh, quẹt một miếng kem rồi đưa vào miệng.
” Ah… Trời tối nhanh lên nào~ ”
Còn tiếp…