Trâu Già Thích Gặm Cỏ Non - Chương 32
Bangkok – 12:30am….
Freen lái xe về nhà cũng đã hơn 12h , thấy đèn trong nhà còn sáng ,cô nhíu mày đi vào. Mắt nhìn thấy Becky nằm ngủ ở sofa sảnh , trong lòng có chút không vui ,cô bước tới gần , đưa tay vuốt nhẹ má của nàng .
Becky chợt giật mình tỉnh dậy,thấy cô đang ở trước mặt nàng , khuôn mặt nàng tươi tắn :”P’Freen ,chị về rồi sao ?”
-“Không phải , đã dặn quản gia nói em đi ngủ sớm rồi sao? Freen lạnh nhạt nói.
-“Chị đừng trách bác ấy , là do em không nghe lời thôi.”
-“Em cũng biết mình không nghe lời.” Trong lời nói có chút bực bội , trách móc.
-“Em xin lỗi mà .” Becky nài nỉ , khuôn mặt cô rất lạnh lùng ,nàng cũng tự hiểu là cô đang rất giận .
Freen ngồi bên cạnh , khuôn mặt không chút biểu cảm. Mặc kệ nàng đang hối lỗi.
-“Tại em lo cho chị , không hiểu sao em cảm thấy rất lo nên mới chờ chị…. Em xin lỗi mà. P’Freen…” Thấy cô vẫn mặt lạnh , cô cố gắng nài nỉ , dùng đủ mọi cách nhưng cô vẫn không thèm nhìn nàng .
Becky phụng phịu nhìn cô, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, chỉ có cách này để làm cô mềm lòng.
Freen quay sang nhìn nàng: “Becky, em định xin lỗi chị bằng nước mắt sao ?”
-“Hơ….” Nàng giương mắt nhìn cô .
Như vậy mà cô cũng mềm lòng sao ? Cô có phải là con người không vậy.
Freen vẫn làm mặt lạnh với nàng,cô đứng dậy bỏ đi vào phòng .
-“Freen Sarocha Chankimha!” Becky thấy cô bỏ đi tức giận hét lên , cô dừng lại quay đầu nhìn nàng.
-“Em đã xin lỗi rồi mà , cũng tại chị thôi , tự nhiên ra ngoài không nói cho người ta biết . Em lo cho chị lắm đó , ngay cả cơm cũng không ăn nhiều cứ bồn chồn lo lắng sợ chị xảy ra chuyện . Em đã đi qua đi lại trước cửa chờ chị. Chị về trễ như vậy em sợ chị sẽ xảy ra chuyện … Còn sợ chị bỏ em nữa…hic…ưhuhuuhh.” Lúc này nàng mới bật khóc .
Trong lòng nàng đã không an tâm rồi ,cô về nhà lại còn giận nàng nữa . Thật là quá đáng mà, Freen bước lại gần nàng , cô lạnh nhạt nói : “Có cái túi may mắn của em thì em còn sợ gì nữa.”
-“Hic…là tại chị làm em phải lo đó. Về trễ như vậy…huhhu…” Becky tức giận nói ,bây giờ nàng lại giận cô .
Freen thở dài , đưa tay vuốt má nàng: “Chị không thích ai chống đối chị , em lo chị bỏ đi vậy là em không tin chị ?”
-“Em không phải là không tin chị…nhưng mà…chị là người trong hắc đạo..làm sao không lo được chứ ? Vừa nãy trong lòng em cảm thấy rất lo lắng…hic…”
Freen ôm nàng vào lòng ,cô không muốn nàng phải chờ cô, bởi lẽ cô không phải như bao người khác . Việc cô gặp nguy hiểm là việc khó tránh khỏi. Cô không muốn một lúc nào đó nàng thấy cô về nhà với bộ dạng đầy vết thương ….
-“Được rồi , đừng khóc nữa.”
-“Là tại chị đó ,lỗi tại chị…”- Bàn tay nhỏ nhắn dùng sức đánh mạnh vào lồng ngực cô .
Nàng vừa đánh vừa khóc thút thít ai oán nói, Freen để mặc cho nàng đánh,đấm , và oán trách.
Giọng cô trầm xuống , thở dài nói :”Phải phải , là lỗi của chị, tất cả là tại chị….Chị đáng đánh. Chị xin lỗi, đừng khóc nữa , có được không.”
Nghe cô nói như vậy nàng mới ngước đầu nhìn cô , khuôn mặt trắng mịn vẫn còn vương đầy nước mắt.
Cô đưa tay lau nước mắt trên mặt Becky , thật là lạ nha ! Nàng mới là người có lỗi , bây giờ thành ra cô lại phải xin lỗi nàng??
Trong lòng của Freen không ngừng cảm thán , chậc…ai kêu cô lại yêu nàng chứ . Cô nhéo nhẹ cái má của nàng , dịu dàng nói: “Ngoan , nín đi . Đi ăn cơm.”
-“Em ăn rồi…giờ rất buồn ngủ .” Becky đưa tay dịu đôi mắt ướt nhẹp trả lời.
-“Chẳng phải em nói , buổi tối ăn rất ít sao ? Bây giờ ăn thêm. Không được cãi.” Becky đanh mặt lại nhìn nàng , đưa tay kéo nàng vào phòng ăn .
Becky chỉ có thể nghe theo chứ không thể cãi lại đành phải đi theo cô: “P’Freen…bác đầu bếp ngủ rồi.”
-“Để chị nấu.” Freen lạnh nhạt nói.
Cô mở tủ lạnh lấy ra ít đồ ăn.
– “Chị biết nấu sao.” Becky ngỡ ngàng hỏi.
-“Phải.”
Nàng im lặng nhìn cô đứng bếp ,cô cắt thịt , xào đồ ăn rất thành thạo. Nàng tủm tỉm cười , nhìn cô thật giống một người chồng đảm đang. Sau một hồi xào nướng ,cô đã làm xong những món ăn khá hấp dẫn , sườn non nướng , cải xào đậu , …
-“Woaaa , nhìn ngon quá.” Becky trầm trồ khen ngợi.
-“Ăn đi , đã trễ rồi em không định đi ngủ sao ?” – Được nàng khen , trong lòng Freen tuy rất vui nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như tiền.
-“Vâng.”
-“Ăn đi.” Cô gắp miếng thịt sườn cho nàng . Khóe miệng khẽ nhếch lên.
-“Ưm…rất ngon.” Nàng híp mắt cười . Vừa ăn vừa tíu tít khen ngợi, Freen bật cười .
Sau khi ăn xong ,nàng cùng cô đi lên tầng một, đến cửa phòng nàng , Freen buông tay nàng ra , hôn lên vầng trán rộng, cưng chiều nói : “Ngủ ngon.”
-” P’Freen ngủ ngon” Nàng đưa tay xoa trán , vẻ mặt vô cùng hạnh phúc sau đó đi vào phòng .
Cô khẽ cười rồi cũng sải bước đi đến phòng ngủ ,Freen dơ tay vỗ hai cái , đèn trong nhà lập tức tắt hết. Tòa nhà lại trở về trạng thái yên tĩnh như trước….
Ở trong khu rừng phía xa kia , có một người đàn ông đang ngồi trong khu nhà hoang . Người đàn ông da ngăm đen , mặc chiếc áo khoác đen , tức giận nói:
– “Chết tiệt…Freen Sarocha Chankimha ! mày lại đuổi cùng giết tận tao ?Tao nhất định sẽ trả thù…”- Hắn nghiến răng tức giận nói , người đàn ông vừa mới lên tiếng là Quyết Lang – kẻ đã đến địa bàn của Freen….
Vote.