Về thăm trường, thăm cả cô giáo - 24
” ưm~ aa~~ Nhiệt La nhanh lên nữa “
” đúng aa~ chỗ..chỗ đó ực, aa~ nhanh hơn nữa đi “
Nhiệt La phía dưới vẫn di chuyển chiếc lưỡi của mình bên trong hang động của Tô Uyên.
” chị..chị sắp ra aa~~ ”
Nghe được vậy Nhiệt La dừng lại trêu chọc Tô Uyên, Tô Uyên sắp ra khi bị dừng lại liền nhõng nhẽo cùng giận dỗi với Nhiệt La.
” a đừng dừng lại mà..Nhiệt La “
” chị kêu em là ông chủ đi “
” mau..mau làm cho chị đi hic “
” ông chủ~? “
” ông chủ, hic mau làm cho em đi, em..em chịu không nổi nữa~ “
Một giọng nói nhõng nhẽo được phát ra, Nhiệt La hưng phấn lên mà nhào lên hôn lấy hôn để chiếc môi hồng hào xinh xắn kia, phía dưới thì đưa 2 ngón tay vào khuấy đảo.
” *chụt* *chụt* ưm~ aa~ Nhiệt La nhanh lên~ nhanh lên nữa aa~~ “
Nhiệt La buông đôi môi ra di chuyển xuống bầu núi có chiếc ti hồng hào kia mà mút, miệng thì mút song song với sự di chuyển của ngón tay, càng ngày càng nhanh hơn và thế là vị bác sĩ Tô Uyên đây đã ra.
” ưm~ aa~~ chị..chị ra~~ *phụt* aa~~~ “
” chị ngủ sớm nha, ngày mai còn nghỉ ngơi nữa ” Nhiệt La ôm chị vào lòng rồi xoa lưng
” chị hạnh phúc lắm, khi yêu một cô giáo như em hi “
” chà~ nay bị gì đó, biết yêu thương tôi đồ ta “
” không cho thì thôi hứ~ ” Tô Uyên giận dỗi quay lưng lại, Nhiệt La vẫn cứ bình thản một cánh tay kê đầu cho chị còn một tay luồng qua eo mà đặt lên bầu núi kia mà nắn nót
” đừng có bóp mà a~ “
” em muốn bóp đó “
” hỏng cho, chị đi ngủ “
” ngủ ngon em yêu chị *chụt* “
” em cũng vậy, yêu em Nhiệt La “
…
Sau bao ngày tháng trôi qua, An Chi cũng đã khoẻ hơn, và thế là An Chi bị mẹ của mình ép học tất tần tật về kinh doanh.
Ngồi trên bàn, một chiếc bàn chứa đầy các tài liệu và một người dạy kèm kế bên, khi vừa mới bắt đầu An Chi thật khó khăn để học những từ ngữ mới về kinh doanh, đọc một hồi An Chi vò đầu, kéo ghế ra ban công hít thở mặc cho người dạy kèm bỡ ngỡ.
” hey you?… “
” … “
” nghỉ ngơi một xíu… “
Người dạy kèm mở cửa đi xuống nhà kiếm một chút trái cây, còn An Chi thì móc gói thuốc lá sịn nhất ra hút, vừa hút được nửa cây thì bị Hạ Nguyên lấy rồi đạp cho tắt.
” còn nhỏ không nên hút thuốc đâu nhé.. “
” haiz, kệ em đi, chị cũng chẳng phải là chị An nên cứ mặc kệ đi “
” em nói vậy coi được à, chị còn ở với em lâu lắm đấy “
” tuỳ chị “
” làm bác sĩ cho em mà mặc kệ sức khoẻ em hả, không đâu “
” chị.., đúng là lo chuyện bao đồng…rất giống với chị ấy “
Tay An Chi móc điếu thuốc ra thì bị chị giật lấy rồi văng vào thùng rác.
” nè không được hút, nó sẽ hại em chết sớm đó “
” aiz cũng chẳng phải là chuyện của chị! Tôi sống chết ra sao thì tôi sẽ quyết định!! “
” a..chị chỉ muốn tốt cho em thôi “
” chậc, lại vậy nữa rồi “
” hả? “
” được rồi, chị làm việc của chị đi, em xin lỗi vì đã nạt chị “
An Chi cảm thấy hối lỗi vì bản thân đã quá tải mà xém đổ lên đầu Hạ Nguyên.
Trước khi bước đi Hạ Nguyên có thì thầm to nhỏ với người dạy chú ý đến An Chi nhiều hơn và không được bóc lột An Chi học quá mức.
…
*cạch*
” học tới đâu rồi… “
” cũng được một chút… “
” chậc, chậm chạp vậy? “
” nhanh cũng không có ích gì “
” m trả lời mẹ vậy đó à? Tuần sau, nhập học t sẽ cho người dắt m đi mua đồ dùng, à còn nữa Hạ Nguyên sẽ đi theo giám sát m “
” vâng “
” Hạ Nguyên cô ở đây giám sát nó học, có gì thì báo tôi ngay “
” vâng thưa bà “
Bà Đan bước đi để lại An Chi và Hạ Nguyên trong phòng, An Chi cố kiềm nén cảm xúc tức giận của mình, hai bàn tay nắm chặt lại.
” tới giờ uống thuốc rồi, chị đi lấy thuốc nhé “
” … ” không cần câu trả lời Hạ Nguyên về phòng mình lấy thuốc cùng với thuốc bôi da qua
An Chi đập mạnh xuống bàn, đập thật nhiều hai bàn tay đỏ cả lên, hai tay cùng gạt những vật dụng trên bàn xuống.
Nghe tiếng động lạ bên trong Hạ Nguyên cùng người hầu chạy vào xem xét.
” An..An Chi, em bình tĩnh lại đã, a An Chi đừng kích động lên, sẽ mệt lắm đó ” chị nhào tới ngăn cản An Chi mặc An Chi cứ xua đuổi đi
” Aaaaa khốn nạn! Khốn nạn!!! “
Thật may vì bà Đan đã đi làm, không thì khi thấy cảnh này chắc bà sẽ trói An Chi lại và dạy cho một bài học.
Vài phút sau, An Chi trong lòng Hạ Nguyên khóc nấc lên và miệng đều nhắc tới An An.
*cốc*
*cạch*
” thưa tiểu thư, phòng đã dọn sạch rồi ạ “
Nhìn An Chi cứ khóc nấc nên chị trả lời dùm cùng vài cái xoa đầu An Chi.
” ừm cảm ơn anh, anh vất vả rồi “
” vâng.. “
*cạch*
” An Chi à, em có đói không? “
” *hic* An An..em muốn gặp An An *hic* “
” chị xin lỗi, chị không biết An An của em là ai nhưng mà chị tin là em sẽ gặp lại cô ấy sớm hơn thôi.., chúng ta đi ăn nhé? “
” *hic* An An..em nhớ chị *hic* “
” chúng ta ra ngoài ăn nhé? “
” *hic hic*…vâng ạ “
Và thế là cả hai ra ngoài ăn cùng với hai người theo đuôi do bà Đan cử theo giám sát.