Về thăm trường, thăm cả cô giáo - 26
” An..An Chi! ”
Chị đẩy cái con người say sỉn đó ra, tay chị tát vào mặt An Chi một cái đau, cái tát ấy làm thức tỉnh suy nghĩ tồi tệ rồi hiện lên.
‘ a mình..đang làm gì vậy? ‘
‘ mình..mình đang say sao! A! Mình lại tệ nạn nữa rồi! ‘
‘ … ‘
‘ à há, giờ mình cũng đâu còn là mình của ngày trước đâu haha, mà sợ gì nhỉ? ‘
‘ … ‘
‘ mình..rất sợ An An ghét bỏ, mình sợ xa chị ấy, mình..sợ đủ thứ trên đời này *hic* ‘
Hạ Nguyên đứng bên mình An Chi gục mặt mà khóc nấc lên, trong lòng cảm thấy tội lỗi vì cú tát vừa rồi.
” a An Chi, chị..chị xin lỗi, em có đau lắm không? “
An Chi thì cứ khóc, chị cứ khuỵu kế bên mà lo lắng, vì chị nên An Chi mới đau như vậy.
” tiểu thư! Chúng tôi quay lại rồi đây “
” mấy anh gọi xe tới đưa tiểu thư về đi “
” a vâng thưa cô… “
” An Chi à, chị xin lỗi, em đừng khóc nữa, sẽ nghẹt mũi lắm đó “
” *hic* mình thật khốn nạn *hic* “
” chị không để ý việc vừa rồi đâu, em đừng khóc nữa mà.. “
Chị không biết làm gì rồi ngồi lên ghế ôm An Chi dỗ dành.
-/-
Trong nhà vệ sinh bar.
” ê m, t thấy tiểu thư tội nghiệp thật… “
” ờ ừm..tội tiểu thư thật… “
” bị bà mẹ bắt làm ý này ý nọ, với lại em ấy cũng chẳng phải người có siêu năng lực gì… “
” ừm.., sắp tới, t với m phải đưa đón em ấy đi học này nọ nữa haiz, bà chủ đúng là ép người quá đáng, em ấy cũng là con người bình mà bà lại bắt làm việc này đến việc khác.. “
” em gái t ấy bằng tuổi em ấy, t chỉ cần nó làm điều nó thích, yêu điều nó yêu, là cả nhà t thấy hạnh phúc rồi, nhưng vì gia đình nghèo quá nên t phải đi làm kiếm tiền để cho em ấy ăn học thành tài… “
” haha, người anh tốt đấy, à mà quay lại thôi..ở trong đây hơi lâu rồi “
” ok friend, quay về làm việc thôi “
-/-
Chà chà, giờ chúng ta thấy ai đang ói trong nhà vệ sinh ấy kia?, không ai khác chính là An Chi cô bé có biệt danh cô bé yếu đuối ấy đang nôn mửa rất nhiều.
” An Chi, em hết ói chưa?, uống thuốc nhé “
An Chi nghe lời Hạ Nguyên, ngồi dậy rửa mặt súc miệng rồi cầm ly nước và viên thuốc uống nhanh.
Chân lê bước nằm ịch lên giường mà không thay đồ, Hạ Nguyên thấy vậy đi tới lấy mền đắp lên, nhưng chị bị con người đó kéo ngã xuống rồi đè lên.
” ưm.., Hạ Nguyên à, ngủ với em đi.. “
” chị.., ừm~ chỉ đêm nay thôi nhé “
Chị nằm xuống lấy cánh tay mình kê đầu cho An Chi, trong tiềm thức chị lại nhớ về lần kê đầu cho Hoàng Bằng ngủ ngon trong lòng mình, chị xoá bỏ kí ức tự vỗ mặt vài cái rồi ôm cái người say sỉn kia chìm vào giấc mộng.
” An Chi à, chị xin lỗi, em ở lại mạnh khỏe nhé… “
” An An! Đừng rời xa em, An An!!! “
” con gái với con gái thì sống nổi không? Có nối dõi tông đường không? Bây giờ m chỉ cần nghe mẹ m là m sẽ hạnh phúc.. “
” Hạ Nguyên này xin lỗi em, chị không thể chăm sóc em được nữa rồi.., chị đi nhé, em sống thật hạnh phúc nha.. “
” chà, hai con nhỏ đó đi sao thấy trong người khoẻ quá ta ơi… ” bà Đan ngồi ịch xuống sofa cầm ly trà lên hưởng thức
An Chi tức giận đi nhanh ra cửa thì bỗng có một cái lòng xuất hiện nhốt An Chi lại, một cái lòng sắt chắc chắn, sức người không thể tìm được lối thoát cho mình.
” chỉ cần nghe lệnh t là m sẽ được hạnh phúc thôi..! ”
An Chi nhìn qua thấy bà Đan từ từ thay đổi hình dạng như một con quỷ, đèn nhà lại biến thành màu đỏ, trên tay bà như một ly máu chứ không phải loại trà gì.
An Chi hoảng sợ, cố tìm cách thoát ra nhưng bà ta lại càng gần hơn, An Chi hét lên.
” a “
Người tỉnh giấc, nước mắt thì rơi, nhớ lại giấc mơ vừa rồi, An Chi chậm lại một nhịp tim.
‘ mẹ..mẹ có phải là con người không vậy! ‘
Bật dậy chạy nhanh ra khỏi phòng rồi đi kiếm phòng Hạ Nguyên, An Chi mở cửa thật mạnh.
Khi thấy An Chi, Hạ Nguyên nở một nụ cười nhẹ nhàng để chào đón ngày mới cho An Chi.
” An Chi, em thức rồi, có đói không? “
” … “
” em mệt trong người hả? Sao em không nói gì hết vậy..? “
An Chi yếu lòng ra chạy nhào lại ôm chị làm chị mém ngã xuống.
” a An Chi? “
” Hạ Nguyên “
” ơi, chị đây? “
” *hic* em sợ lắm *hic hic* “
Hạ Nguyên nghe vậy cúi nhẹ người xuống ôm An Chi, An Chi cứ gục lên vai chị mà khóc nấc lên chỉ vì giấc mơ vừa rồi.
” em..vừa gặp ác mộng hả? “
” *hic* chị đừng đi bỏ em mà *hic hic* em sợ mẹ lắm *hic* “
” a chị..chị vẫn ở đây, không sao hết, em cứ khóc đi, khóc cho hết sợ nhé “
Hạ Nguyên tò mò vì sao An Chi sợ chị bỏ đi như vậy, chị thì đã xem An Chi là em gái nhưng nụ hôn tối qua, chị muốn xoá bỏ nó đi nhưng nó lại không xoá đi được, nó cứ quanh quẩn trong đầu chị, chị thuyết phục bản thân rằng do An Chi quá say mà nhớ đến người tên An An gì đó thôi.
‘ An Chi, nhìn em ấy mệt mỏi quá, mình cảm thấy lo cho em ấy quá…, a? Mình..thấy lo lắng cho em ấy từ khi nào..nhỉ? ‘