Về thăm trường, thăm cả cô giáo - 30
An Chi ngồi trong xe nhìn vào quán cafe địa chỉ mà Khải đã gửi cho mình, trong lòng thì hồi hợp không thôi, mắt thì nhìn tay thì nắm chặt lại.
Bởi vì lần gặp mặt này, An Chi đã rất đấu tranh tâm lý giữa đi và không đi, vì bản thân mình không muốn nhận thêm sự tổn thương nào từ bất cứ người nào nữa.
” tiểu thư, hình như..cô trễ hẹn rồi ạ? ” Luzat thấy Chloe cứ ngồi trong xe vài nên anh cũng hơi thắc mắc
” trễ cũng đã trễ rồi, trễ thêm một chút cũng chẳng sao… “
‘ không phải..tiểu thư thường hay rất đúng giờ sao? ‘
An Chi hít một hơi thật sâu rồi thở phào, mở cửa bước đi trên những bước chân tự tin của mình.
Khải thì ngồi không yên, chân thì cứ đưa lên đưa xuống, mắt thì nhìn ngóng ngoài cửa.
Cuối cùng thì An Chi cũng bước vào, nhìn Khải rồi bước tới nhẹ nhàng.
” An Chi… “
” …m có khoẻ không? “
” t..vẫn vậy “
” thật may vì t đã gặp lại m.. ” Khải cười trừ vì nhìn An Chi có chút đượm buồn
” ừ ùm, t cũng rất vui ” An Chi nhìn xuống mặt bàn mà không biết nên nói gì
” m thành công thật đấy, t rất ngưỡng mộ m, m đúng là tài giỏi thật, t thì cũng đang rất cố gắng nhưng có nhiều chút khó khăn haha “
” cái ngoại hình đó.., chỉ vì mẹ t thôi,… “
” bộ..m có chuyện gì à? ” Khải quan tâm lo lắng cho An Chi khi thấy bạn mình đã thay đổi rất nhiều từ ngoại hình và bên trong
” ..chúng ta đi dạo biển nhé? ” An Chi không muốn nói ra ở nơi đông người vì mình cũng rất nổi tiếng nơi đây nên An Chi ngỏ ý đi nơi khác, chỉ vì sợ cho danh tiếng và sợ bà Đan
Ngồi trên xe để ra tới biển cũng mất 3 tiếng từ trung tâm đi ra biển, khi có không gian riêng An Chi nói rất nhiều, kể đủ thứ chuyện trên đời mình gặp, cười rất tươi và rơi những nước mắt của hạnh phúc trong đó có cả nước mắt đau buồn.
‘ tiểu thư hôm nay nhìn vui thật, nụ cười cũng đẹp hơn rất nhiều rồi… ‘
” thưa tiểu thư, chúng ta tới nơi rồi… “
” t với m đi dạo biển đi… ” An Chi bước xuống cởi đôi guốc ra rồi đi chân không trên cát
Khải thấy vậy cũng cởi đôi giày mình ra rồi bước theo An Chi.
” m cũng không khác gì ngày xưa ha “
” t vẫn là t thôi… “
” haha vậy sao.., vết thương trên miệng biến mất rồi, giờ mình m xinh đẹp lên rồi đấy… “
” hì t cũng không quan tâm cho lắm, cơ thể t lành là được rồi… “
” được vậy là tốt rồi haha… “
” công việc của m vẫn đang đi lên nhỉ? “
” ừm, nhưng rất chậm “
” m có muốn t làm nhà tài trợ cho công ty m không? “
” hả? “
” thật, t cũng muốn đi công tác nơi mình sinh ra… “
” vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn m nha, nhờ có m mà t đỡ vất vả hơn rồi.. “
” vậy thì ngày mai, hẹn nhau chỗ cũ để ký hợp đồng, tối nay t sẽ làm giấy tờ cho m ký.. “
” ừm.., à mà cuối tháng 11 này t cưới vợ rồi, m có thể về đi dự được không? “
” nếu m mời thì t sẵn lòng… “
” à ok luôn haha “
” mới đây m cưới vợ rồi nhanh thật… “
” vậy m coi lại m đi hơ hơ “
” t thì sống như vậy được rồi, tài chính đủ sống là t hạnh phúc rồi haha “
” mà..m không nhớ cô An hả? “
Cả bầu không khí im lặng lại, An Chi đang chọc cát phải ngừng lại để suy nghĩ cho câu trả lời.
‘ m hãy nói là nhớ cô ấy đi, nếu nghe câu này chắc chắn cô ấy sẽ rất vui ‘
” t..không ”
Khải nghe câu trả lời ngập ngừng thì cũng biết là An Chi đã nói dối.
” t không tin, m nói thật đi… “
” nếu t nói thật thì t được cái gì đây? T sẽ được cô ấy chạy lại ôm ngay bây giờ à? ” An Chi xoay quay chỗ khác rồi lén lau nước mắt của mình
Khải tức giận nắm hai vai An Chi.
” m vẫn nhớ đúng không? T biết là m vẫn nhớ mà! “
Luzat từ xa thấy lạ nên chạy nhanh lại, miệng thì kêu tiểu thư nhưng khi lại tới liền đứng khựng ở đó.
” *hức* t sẽ không nhớ đâu, *hức* t chỉ..t chỉ làm những điều t nên làm mà thôi… “
Luzat và Khải nhìn An Chi khóc nức nở bên bờ biển, cả hai đều không biết làm gì, Luzat thì lần đầu tiên thấy tiểu thư của mình khóc nức nở như vậy cũng cảm thấy đau.
…
*cạch*
” con vừa mới đi đâu về? ” bà Đan ngồi bên sofa nhìn An Chi
” mẹ đi công tác về rồi à… “
“…”
” Luzat! “
” vâng thưa chủ tịch… “
” Chloe nó đi đâu mà 6-7 tiếng? “
” vâng, tiểu thư nói muốn đi dạo biển nên tôi đã đưa cô ấy đi biển nên về hơi trễ ạ… “
” được rồi, t tin tưởng m, An Chi lên phòng ngủ đi, sáng mai đi họp với mẹ… “
An Chi bước lên phòng, mở laptop lên rồi bắt đầu làm việc, và không quên làm họp đồng với Khải.
*chat*
” gửi tài liệu công ty m cho t xem.. “
” *file* đây, giờ này khuya rồi, t cũng không gấp gì mấy, 2 ngày nữa t mới về nước… “
” ừ, t biết rồi “
…
Một ngày rảnh rỗi của An Chi, nằm trong phòng coi Netflix xã stress, một bộ phim tình cảm ngọt ngào mà An Chi đang coi, sau khi vừa end thì An Chi bỗng nhớ lại An An, và rồi tự vỗ mặt mình để xoá đi hình ảnh ấy.
Bởi vì bản thân rất nhớ người ta.
‘ mình nói đi công tác, sẽ không sao đâu nhỉ? ‘
‘ quá khứ có lập lại không nhỉ? ‘
An Chi suy nghĩ cho chuyến đi sắp tới của mình, suy nghĩ cho thật kĩ lưỡng, vì bản thân An Chi không muốn quá khứ lập lại.