Về thăm trường, thăm cả cô giáo - 33
Tại quán nhậu 107.
Âm nhạc thì cứ đùng đùng, còn các thầy cô thì cứ cụng ly bia này tới ly bia khác mà bắt ép An Chi, riêng An Chi thì lại phải uống gấp đôi vì An Chi là nhân vật cũ lâu rồi mới gặp lại.
An An thấy vậy cũng muốn uống theo, ly bia đưa tới miệng thì bị An Chi chặn ly miệng kéo qua bên mình.
” để em tiếp cô ly này nhé? ” An Chi cầm lên rồi cười tươi nhìn, thấy An An bậm môi rồi cười lên, An Chi đưa lên miệng rồi uống một hơi
” mấy thầy cô ăn uống cho no nê nha, chiều nay và ngày mai được nghỉ đó haha, không say không về!!! ” thầy bí thư đi lại đặt tay lên vai An Chi rồi nói lớn
” nè cái ông này, uống ít thôi còn con cái ở nhà đó.., mà An Chi cũng uống nhiều rồi…” vợ thầy ngồi kế An Chi trách móc
” a cô Hân không sao không sao, em với cô uống một ly nhé? ” An Chi cười lên mời cô ấy
” nè nè, tính bỏ rơi mấy cô này à, không mời luôn sao? Haha “
” haha dạ dạ, em mời mấy cô một ly ạ, 100% nhaaa!!! ” An Chi nói rồi cụng ly một cái thật to
An Chi thì cứ uống nhưng không quên canh An An nửa ly rồi chặn miệng ly đè xuống bàn, cô cũng muốn uống cho thật nhiều để sau khi thức dậy, biết đây không phải là mơ.
” nè nè An Chi sao cản cô An uống vài vậy ta ơi… “
” dạ haha, cô ấy uống kém lắm ạ, với lại đi về sợ dì của em chửi mất haha “
” họ hàng đấy à haha, được rồi chúng ta uống tiếp nào!!! 100%!!! “
” vâng!!! “
Hai tiếng sau tiệc đã tàn, riêng An Chi lại còn dán đít trên ghế mà uống, cả người say tí bỉ không biết trời đất là gì.
Móc điện thoại ra điện cho Khải để cầu cứu.
” rước t, quán 107 gần trường, lẹ lên nha ” nói đúng một câu không đợi phản hồi An Chi liền tắt máy
” chậc, con nhỏ này chắc say lắm rồi đây “
An An ngồi kế bên cứ nắm góc áo của An Chi mà không buông bỏ, cô cũng đã ngà say nhưng vẫn cố mở mắt canh con người kế bên không cho biến mất.
Phía trước xe đã tới, Khải phong độ lịch lãm bước vào cùng cô vợ sắp cưới, chào hỏi đàng hoàng rồi bắt con người say sỉn ra xe và không quên kêu vợ mình dắt cô An đi theo.
Hai con người say sỉn đã về tới khách sạn và được đặt lên giường ngay ngắn.
” em để họ như vậy được rồi, chúng ta về thôi… “
” a anh ra ngoài trước đi, để em thay đồ cho cô An… ” My sợ áo dài cô sẽ nhăn nên lấy áo tắm thay cho cô, bởi vì My thích áo dài truyền thống Việt Nam
” vậy anh ra ngoài đợi em, cứ từ từ mà làm nha… ” Khải mở cửa không quên để lại nụ hôn gió cho My
” chậc cái anh này, ra lẹ đi… “
…
Hai con người đang ôm nhau ngủ ngon trên giường, An Chi muốn lật người lại nhưng không được, mở hí mắt thì thấy An An, đầu nhớ lại hồi sáng, người không muốn lật nữa, tay liền luồng qua eo cô rồi ôm chặt vào.
” ưm đừng uống nữa mà… ” An An trong lòng nói mớ rồi tự thức, cơ thể không thể ngồi dậy được, ngước mặt nhìn lên thấy An Chi lòng liền nhão ra
‘ An Chi, em quay về với chị thật rồi sao? ‘ nước mắt rơi không kiềm chế được, nép vào lòng An Chi mà ngủ tiếp cho ấm áp
” m phải tránh xa con nhỏ đó ra cho t!! ” bà Đan hét lên rồi lôi kéo An Chi
Đang ngủ ngon lành thì An Chi bị giật mình tỉnh dậy, chiếc đầu thì cứ đau nhói và chóng mặt, ngồi dậy hai tay xoa hai bên thái dương thật mạnh.
” An Chi em tỉnh rồi sao, em..bị đau ở đâu hả? “
” ai?..ai đấy? ” An Chi cố mở mắt để nhìn cho thật kĩ
” cô An đây, chị An của em đây.. “
” a An An chị đây rồi! ” An Chi kéo cô lại rồi tay ôm thật chặt
” chị đây, em uống nước chanh nóng nhé? Chị pha sẵn rồi đây… ” tay vuốt đầu An Chi
” vâng ạ… “
Ngồi bên giường An Chi cầm ly chanh nóng uống bên cạnh An An cũng chăm sóc theo, lâu ngày gặp lại cô lại thấy An Chi rất khác ngày xưa, mạnh mẽ hơn và cứng gắng hơn rất nhiều không những thế lại còn xinh đẹp hơn cô gấp ngàn lần.
” em uống xong rồi… “
” em cảm thấy đỡ hơn chưa? “
” đỡ nhiều rồi, mà chị An có uống chưa “
” chị ổn rồi, bây giờ cũng còn sớm, chúng ta đi ngủ tiếp nha “
” vâng ”
An Chi nằm xuống và không quên kéo An An nằm theo, ôm ấp người trong lòng mà không thể ngủ tiếp được.
” em rất vui khi được gặp lại chị.. “
” chị cũng rất vui khi gặp lại em đó “
” sáu năm qua trôi qua nhanh chị nhỉ? “
” ừm~ chị còn nhớ rất rõ ngày em đi, đêm đó và mấy đêm tới chị khóc rất nhiều vì nhớ em, chị còn sụt 4 kí lận đấy… “
” vậy..sắp tới em có cớ để vỗ béo chị rồi… “
” hứ, em dám sao “
” em dám chứ, cô giáo nhỏ của em… “
” nghe sến quá đấy~ “
” trong sáu năm qua em gặp rất nhiều chuyện, nhưng em không biết bày tỏ với ai, nên em đã giữ trong lòng cho tới tận bây giờ,..nếu không phiền chị có thể nghe em kể không? “
” có chứ, cô gái của chị đã chịu nhiều thiệt thòi rồi… ”
” sau khi em qua đó….. “
Từ khoảnh khắc đó, An Chi kể rất nhiều về cuộc đời mình, còn cô thì nghe rồi lại khóc vì thương An Chi, An Chi lại phải dỗ cô sau khi kết thúc một câu chuyện rồi lại kể tiếp, hai người cứ kể mà liên tục cho tới tối mà ngủ thiếp đi không cần ăn uống.