Về thăm trường, thăm cả cô giáo - 39
Trong một căn phòng tối tăm, An Chi ngồi trên ghế làm việc mà khóc nấc lên.
Khóc vì những tổn thương từ người thân, khóc vì mình trở thành đứa trẻ mồ côi khi mà vẫn còn mẹ, khóc vì cuộc đời không như mong muốn, khóc vì quá nhiều áp lực trên vai và khóc vì trái tim đã nặng trĩu từ rất lâu.
” *hức* bà ơi, con không muốn sống nữa đâu *hức hức*..bà hãy đón con đi theo được không *hức* con mệt mỏi lắm rồi *hức* “
Vì những áp lực ở tuổi này, An Chi chưa làm quen được nên rất nhiều tâm sự, vì trái tim trẻ con của mình vẫn còn chưa trưởng thành mà phải sống một cuộc đời mà bà Đan đã sắp đặt cho, không được làm theo ý muốn của đời mình cũng là một vấn đề lớn không biết kể cho ai nghe.
An Chi tự ước rằng nếu mình được chọn sống một cuộc đời trọn vẹn, thì An Chi sẽ chọn sống cùng với An An, sống ở nơi đất nhà, ở một căn nhà bình yên với nhau, không bị những lời nói khó nghe nào đánh úp vào tai.
Trên khuôn mặt của đứa trẻ mang thân hình trưởng thành kia có những nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, chiếc mũi sắp thở không ra nhưng đứa trẻ ấy lại không biết cách nào để ngừng khóc.
Điện thoại để trên bàn reo lên nhưng An Chi cứ khóc, mặc kệ những cuộc gọi từ việc làm hay từ người mình yêu nhất, An Chi cứ cúi mặt lên bàn mà khóc nức nở, tự nhủ rằng cứ khóc đi rồi ngày mai sẽ ổn, hôm nay cứ mưa đi rồi ngày mai lại nắng, hôm nay cứ như vậy đi rồi ngày mai lại tính.
Đứa trẻ mang trong mình một khát vọng nhưng lại bị dập tắt bởi người mình từng xem là tất cả vì người đó là người đã sinh ra mình.
…
Thế là đã một tháng trôi qua, và chỉ còn trên dưới 30 ngày nữa đã là tới tết.
An Chi trong một tháng qua đã làm rất tốt công việc của mình, ai ai cũng phải thừa nhận rằng người trẻ này điều hành cty rất tốt.
Trong lúc An Chi đang nghe điện thoại trong sự vui vẻ cùng với An An, thì bà Đan bước lại cầm chiếc điện thoại, nhìn tên một cái rồi tức giận đập nó xuống bể nát ra.
An Chi vẫn bình tĩnh mà đứng lên nhìn thẳng mặt bà Đan.
*chát*
” t nuôi m ăn học đàng hoàng mà m lại có cái bệnh này vậy hả!? “
” con không có bệnh “
*chát*
Mảng đỏ lại càng đỏ thêm.
” vậy m giải thích cái này là cái gì đi?! M với con nhỏ tên An kia là gì với nhau mà m cứ điện thoại suốt ngày vậy! Còn công việc thì m bỏ bê ở đó!? “
An Chi nghiến răng lại nhẫn nhịn tới nổi trên trán nổi gân xanh, tự hạ hoả rồi nói chuyện với vẻ mặt bình tĩnh của mình.
” mẹ lo cho cty đến vậy sao? “
” nó là công sức của t gây dựng nên! “
” vậy còn con thì sao? “
” t vẫn lo cho m từng chút một mà m còn đòi cái gì nữa hả, con mất dạy!!! “
” mẹ nói con mất dạy? Được! ĐƯỢC!! ĐÚNG, BỞI VÌ CON KHÔNG CÓ BA MẸ NÊN CON KHÔNG ĐƯỢC DẠY ĐÚNG CÁCH! “
” m đang nạt t đấy à? M ĐANG NẠT MẸ M ĐẤY À!!! “
” … “
” nếu biết vậy t thà bóp cổ m cho rồi!!! “
Lồng ngực của An Chi càng ngày càng chậm lại, An Chi hít vào thở ra, liếc mắt xuống chiếc ly thuỷ tinh trên bàn, cầm lên đập mạnh vào góc bàn rồi cầm mảnh vỡ lên.
” m muốn giết t à? Được, cứ giết t đi!!! “
Đôi mắt muốn giết hại của An Chi hiện ra, tay chộp lấy tay bà, đè mảnh vỡ lên tay bà rồi cầm tay bà đưa lên cổ mình.
” con không có quyền giết mẹ đâu nhỉ? Vậy nên mẹ cứ giết con đi “
Bà Đan giật mình vì mảnh vỡ cứa sát da cổ An Chi làm cho nó rỉ máu, bà giật tay lại nhưng vì sức yếu nên không thể.
*chát*
” t cho m thời gian suy nghĩ về cuộc đời của m, 2 tuần..m coi chừng t ”
” nếu con không muốn? “
” t nói là làm!!! “
” cty và cái biệt thự này là của con rồi, từ giờ mẹ đừng qua lại… ” An Chi bình tĩnh rồi nói với bà
” cái gì!!?? “
Bà Đan tức giận lên đi nhanh lại tát thật mạnh và thật nhiều vào mặt.
*CHÁT CHÁT CHÁT*
” thưa..thưa phu nhân, người dừng lại đi ạ ” những người hầu xung quanh chứng kiến nãy giờ chạy lại ngăn cản
Nhưng chỉ riêng người hầu của bà Đan cho theo dõi An Chi vẫn đứng nhìn và sợ hãi.
” t sinh ra m là để m làm những chuyện không ra gì như này hả!!! “
” đứa con mất hiếu!! Mất dạy!!! “
” phu nhân..phu nhân!!! “
…
” are you ok? ” Luzat ngồi bên ghế
” tôi không sao, cậu quay về làm việc đi ” An Chi nằm bên giường nhìn Luzat
” nhìn tay cô băng bó nhiều như vậy, tôi sợ là… “
” chỉ là mấy vết thương nhỏ, cậu quay về cty đi, à nhớ thông báo là tôi đi công tác ba ngày… “
” vâng thưa chủ tịch, cô ở lại dưỡng thương cho tốt ạ “
” ừm, cảm ơn anh… “
Cánh cửa kia đóng lại, An Chi ngồi dậy thẳng thoi lưng tựa vào đầu giường, tay sờ lên bên mặt, nó rát lên và rất nhói.
Nước mắt từ từ rơi xuống, tiếng khóc càng ngày rõ hơn và to hơn, An Chi ôm lồng ngực mình mà khóc lớn, trong đầu suy nghĩ tại sao mẹ lại làm như vậy với mình, trong khi từ đó tới giờ mình không làm gì sai cả.
Bác sĩ riêng cùng một vài người hầu nghe tiếng khóc liền chạy vào, đứng ở đó nhìn An Chi khóc mà không thể giúp ích được gì.
‘ An Chi của bà ngoan nhé, bà sẽ bảo vệ cháu của bà ‘