Về thăm trường, thăm cả cô giáo - 42
” lâu rồi gia đình ta mới có dịp ngồi ăn cùng nhau như vậy nhỉ? ” mẹ Khải cười tươi nhìn các con của mình
” vâng mẹ, cũng phải nói là đây là lần đầu mới đúng chứ “
” vâng thưa bác… “
” cái thằng này haha, nào nào các con cứ ăn uống tự nhiên nhé, hết thì kêu thêm món nha… ” bà hối dục mọi người ăn
Khải, My, An Chi và cô ngồi nói chuyện cười đùa với nhau, mọi người ăn rất vui vẻ, nhưng hôm nay ông Thất lại bận việc ở cty nên không thể nào ăn cùng được.
” ba lại bận việc nữa ạ mẹ? “
” ừ kệ ổng đi, có ổng cũng không góp vui được đâu haha “
” … “
” An Chi à, ở bên đó con làm chủ tịch có cực nhọc lắm không con? ” bà nắm tay An Chi hỏi
Cô ngồi bên mà bất ngờ hoang mang, không ngờ người yêu mình lại có chức cao như vậy.
” An Chi? Chủ tịch? “
” mẹ à..sao mẹ lại nói ra rồi… “
” ấy chà, có sao đâu con, tin vui như vậy phải cho người kia biết chứ… “
” hả!? Mọi người đang nói về việc gì á ” mặt cô ngơ ngác nhìn rất là dễ thương
” dạ chị An, chị An Chi là chủ tịch đó ạ… ” My thở dài rồi đành kể cho cô nghe
” An Chi à..sao em lại giấu chị như vậy chứ! ” cô nhéo cánh tay An Chi
” a a em xin lỗi mà… ”
” em làm chị cứ tưởng em làm nhân viên bị bắt nạt không đó “
” hì, em xin lỗi… “
” rồi rồi mọi người mau ăn cho no, rồi chúng ta đi chúc tết nha..mà công nhân tụi nhỏ giấu con hay thật An nhỉ “
” dạ dạ hihi “
Mọi người đang ăn vui vẻ với nhau, từ sau bà Đan đi lại, nắm cánh tay An Chi kéo đứng dậy.
*chát*
” An Chi! “
” bà Đan!? “
” m gan lắm, cty bỏ xó ở đó mà m còn vui vẻ qua đây ăn tết à? “
” con vẫn đang làm việc bình thường… “
*chát*
” An Chi à, em..em có sao không ” cô đứng lên lo lắng ôm mặt An Chi
An Chi mặt không cảm xúc ráng nhịn đau, tay đẩy cô qua bên mình.
” bây giờ m lại có cái bệnh hoạn này đấy à?? “
” nếu đây là bệnh thì bao nhiêu tiền con cũng chữa… “
” vậy thì m muốn bao nhiêu để chữa hết cái bệnh này, t cho m hết “
” đây không phải là bệnh! Mẹ đang sống ở thời đại nào vậy!? Mẹ đừng có cổ hủ như vậy nữa… ” An Chi lên giọng với bà cố gắng kiềm giọng không cho mình hét lên
Bà tức giận nhìn An Chi một hồi rồi quay sang cô, nhìn một lúc nghiến răng lại bà tát vào mặt cô một cái rất mạnh làm cô mém ngã ra sàn.
” chị An! Chị..không sao chứ ” My kéo ghế nhanh đứng lên đi lại đỡ cô
” hồi đó tôi tin tưởng cô giao con tôi cho cô chăm sóc rồi cô lại bày đầu cho nó cái thứ bệnh hoạng như vậy hả!! ” ngón tay bà chỉ thẳng mặt cô
” chị Đan à, bình tĩnh lại, tôi với bà nói chuyện một chút nha? ” mẹ Khải nắm tay bà xoa
” tất cả là tại bà, bà bao che cho nó quá nên nó mới có cái bệnh hoạn này đây! “
” dì à! Sao dì lại nói mẹ con như vậy!! “
” tôi nói không đúng sao!? “
” mẹ im lặng một chút được không? bây giờ mẹ muốn gì? “
” m phải chữa cái bệnh đó ngay cho t “
” con nói rồi con không có bệnh.. “
” m như vậy mà không có bệnh!! ” bà la lên làm mọi người bên bàn xung quanh đều trầm trồ
” con không có bệnh!!! Mẹ muốn con phải nói câu này thêm bao nhiêu lần nữa!!! ” An Chi hét lên, nước mắt thì lăn tròng rơi xuống
Bà tức giận thêm, tát thêm vài cái cho An Chi, cô muốn ôm An Chi nhưng My lại kéo lại.
” An Chi!..dì à..dì đừng đánh em ấy nữa con xin dì!… “
” mẹ muốn đánh đập con bao nhiêu cũng được, nhưng đừng xía vào cuộc sống của con..và đừng làm tổn thương đến chị An của con…”
” chị An của m?..được, vậy thì trả nhà với cty lại cho t nhanh lên! “
” bây giờ mẹ có cả gia tài ăn mấy đời còn không hết, chỉ có cái cty cỏn con thì mẹ lấy lại làm được cái gì? “
” nhưng mà đó là công sức t gây dựng lên! Và t không muốn để nó rơi vào tay người như mày!!! “
” công sức của mẹ được đền đáp bằng người chồng tỷ phú và đứa con trai đầu lòng kia rồi còn gì!!??… ” An Chi vừa nói vừa chỉ tay vào Hax đứng sau bà Đan
” m không muốn nghe theo t thì trả tất cả của t lại ngay! T không có đứa con như m!!! “
An Chi nghiến răng nhìn, chịu không nổi nữa chân bước đi thật nhanh ra khỏi chỗ đó, đứng ngoài ban công của nhà hàng này, khóc sướt mướt rồi tự làm đau bản thân.
Cô thì phía sau chạy theo, Khải và My đứng nhìn một hồi rồi cũng chạy theo hai người đó, giờ đây chỉ còn mẹ Khải với bà Đan và Hax thì thảnh thơi ngồi ăn, mẹ Khải thì giải thích nói chuyện nhẹ nhàng với bà Đan, còn bà thì cứ phủ định đây là bệnh không nên có.
” An Chi à.. “
” mau đi ra chỗ khác đi! Tôi muốn ở một mình!! ”
An Chi gục mặt xuống rồi hút hít, đôi vai cứng rắn kia giờ đây lại run rẩy lên rất nhiều.
Cô đi từ từ lại sau lưng An Chi, đưa tay ôm An Chi thật nhẹ nhàng và áp má lên đôi vai run rẩy ấy.
” An Chi..em rất mạnh mẽ.., và chị chỉ muốn em yếu đuối với mình chị thôi.. “
” *hic* em xin lỗi *hic* em lớn tiếng với chị.. “
” không sao hết…, An Chi hãy cho chị ôm vào lòng nha “
An Chi xoay người lại, cùng chiếc mũi đỏ chót cùng đôi mắt đẫm nước, cúi người xuống ôm cô thật chật rồi khóc nấc lên.
” An Chi rất mạnh mẽ mà.., chị biết..An Chi của chị giỏi lắm còn cứng rắn nữa, nhưng hôm nay cứ khóc đi có chị ở bên An Chi… “
” *hic hic* em nhớ bà, *hic* em chỉ muốn bà thôi *hic* “
” bà vẫn luôn ở bên cạnh em mà..,chúng ta về nhà nhé? Rồi ngày mai chúng ta rủ mọi người đi chơi nha… ”
Cô lấy tay ôm mặt An Chi rồi nhẹ nhàng gạt đi nước mắt đang chảy kia.
” chúng ta đi xuống dưới xe rồi về nhà nha?… “
” ưm..*hic* ” An Chi gật nhẹ đầu, cô xoa xoa má An Chi rồi trao nụ hôn vỗ về lên trán