Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

VÌ ANH LÀ CHỒNG EM - Chương 33

  1. Home
  2. VÌ ANH LÀ CHỒNG EM
  3. Chương 33
Prev
Next

Thằng Kha được ông nó biểu đưa mợ với Mùi về bên nhà ông Phạm thì nó liền phi xe đưa mợ nó về liền.Đi xe hơi thì không quá lâu nên chừng cỡ hai chục phút là tới nhà Ngọc Hương, Cu cậu thưa mợ nó, còn vẫy tay với con Mùi rồi cũng quay xe về nhà hội đồng Trần lại. " Thưa mợ con về..anh về nha Mùi."

Nàng gật đầu rồi hối thúc Kha mau về đi kẻo trễ, nàng cùng bé Mùi vào nhà, cởi đi chiếc nón lá trên đầu xuống, đập vào mắt nàng là mẹ con Ngọc Dung đang ngồi trong nhà cùng ông Quân. Chắc hẵng là có chuyện chi rồi nên mới qua đây, nàng nhanh chóng bước vào nhà thưa cha má với chị mình.

"Thưa cha, thưa má..chị Dung." Nàng gật đầu rồi đan tay vào nhau cuối đầu, nàng dùng giọng nhẹ nhàng mà thưa gửi người lớn, Ngọc Hương đã nhẹ nhàng từ nhỏ, nụ cười hiền kèm thêm gương mặt xinh đẹp, giọng nói truyền cảm làm người khác mê hồn.

"Bây đi đâu mà má không thấy bây ở nhà vậy đa." Bà Lam không nóng không lạnh hỏi nàng, bà qua lần nào cũng không gặp Hương, chỉ nghe chồng mình nói là nàng đang mần công chuyện rồi.

"Dạ thưa má, con qua thăm anh Khánh..ảnh bệnh nên con qua chăm sóc cho ảnh."

"Bên nhà bên đó đầy gia đinh ra, còn có bà Trần bên đó nữa, bây chưa cưới mà cứ đi đi miết. Kẻo người ta nói cha bây không biết dạy bây."

Ủa dô diên chưa, còn bà còn đi ỏng a ỏng ẹo với trai kìa bà già.

"Thôi đi! Ngọc Hương với nhà bên đó có đính hôn rồi cũng coi như sui gia, nó thăm chồng nó cớ chi mà sợ người đời nói, bà không lo dạy con của bà đi. Tôi ra chợ người ta nói đầy cái lổ tai tôi rồi." Ông Quân bực dộc mà hơi lớn tiếng nói với vợ mình, sáng ông đi chợ nghe được bà con nói Ngọc Dung bị mợ cả Chánh thất nhà họ Lê dằn mặt. Ông tức muốn lên máu với đứa con gái của ông, thiệt quá quắc.

"Ông!" Bà dùng gương mặt hơi uất ức mà nhìn chồng bà, nói gì nổi nữa, sự thật rành rành mà.

"Thưa má..anh Khánh bệnh cũng vì cứu con, dù sao con với anh Khánh cũng sắp cưới rồi má, thân làm vợ con phải lo cho chồng mới phải phận." Nàng vẫn nhẹ nhàng mong bà Lam hiểu, bổn phận của người vợ là nữ công gia chánh, lo chồng lo con, đồng hành cùng chồng mình suốt cuộc đời.

" Cha, má kệ nó đi. Cha ơi~ ngày mai là anh Bình qua hỏi cưới con đó cha, cha đồng ý đi cha. Con xin cha mà." Ngọc Dung nắm tay tay cha mình đung đưa, người nàng yêu đã nói sẽ yêu thương nàng, cưới nàng về làm mợ hai trong nhà Lê nữa.

"Mày có chắc nó thương mày thật dạ không, sau này có khổ đừng có vác cái bản mặt về đây mà khóc với má mày với tao là được." Ông Quân bất lực, ông không làm gì được, bao nhiêu lần bàn bạc với vợ mình, bà ấy cũng năn nỉ mong ông chấp thuận chuyện của Ngọc Dung, đôi khi bà còn lấy lý do ông thương Ngọc Hương hơn mà làm khó ông.

"Thương mà cha, anh Bình thương con dữ lắm đó cha, ảnh còn nói sẽ không để con thiệt thòi thua vợ lớn ảnh đâu."

"Đừng có nhìn phú quý mà ham, coi chừng hoạ tới nơi mà không biết đó đa." Ông bỏ một câu rồi cũng bước vào buồng ngủ, ông đã mệt mỏi rồi ông muốn yên tĩnh.

Sau khi hai mẹ con Ngọc Dung dắt tay nhau ra về thì ông Quân kêu Ngọc Hương ra sân nói chuyện với ông một chút. " Hương! Cha biết con đã thiệt thòi nhiều rồi, lần này cha muốn cho con có được hạnh phúc, cha tin thằng Khánh là người sẽ yêu thương con đến suốt cuộc đời nó sẽ không tệ bạc như cha. Đám cưới lần này cha sẽ tổ chức cho hai đứa chung một lượt, con đừng buồn vì quyết định này, cha sẽ nói chuyện lại với nhà bên kia. Cha muốn cho người ta thấy con được vinh hoa phú quý."

"Dạ cha cứ quyết, con xin nghe. Con bây giờ chỉ mong anh Khánh khỏe mạnh là được rồi cha, còn chuyện cưới xin lớn hay nhỏ không có hệ trọng." Nàng thật lòng mà nói với cha mình, nàng một lòng muốn làm vợ cô, không cần cô có nhà cao cửa rộng chỉ cần cô yêu thương nàng là đủ rồi. Một túp lều tranh hai quả tim vàng thì đã hạnh phúc.

"Vậy ngày mai con phụ giúp cha coi trong ngoài cho buổi coi mắt con Dung, xong xuôi cha đi coi ngày tốt lành để mần đám cưới."

Bóng đèn dầu le lói chiếu lên vách gỗ lim chắc chắn, trong căn phòng tăm tối có người con trai đang ngồi đọc sách. Người đó là Khánh, cô đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ, cô nhớ lại, nhớ đêm cháy nhớ cái người mà cô đã đẩy ra khỏi đám lửa oan nghiệt kia, cô nhìn lại bản thân sau khoảng thời gian dài quên đi những kí ức tươi đẹp kia. Người cô thương vẫn bình an vô sự, bản thân cô sao trông tồi tệ thật không biết nhìn cái đầu cột cây dừa chỉa lởm trởm y chang đứa con nít, cô nhăn mặt rồi nói. "Ai cột cái đầu này cho tui."

Nhìn bức ảnh của Khánh với Ngọc Hương trên cái bàn trang điểm nhỏ đặt ở gần chiếc giường lớn, Khánh cười tươi lộ ra cái răng khểnh mà Ngọc Hương yêu thích, mỗi lần cô cười tươi như vậy Ngọc Hương cứ đem mặt cô ra mà ngắt rồi hôn má cô.Nhưng chuyện Khánh không thể nhớ được là cái đêm cháy cô thấy được kẻ ngồi sau chiếc xe hơi nở một nụ cười gian ác, thấy nhà cô bốc cháy lớn thì liền đánh xe rời khỏi, cô không thể nhớ được hắn là ai chỉ biết là người đàn ông.

Hơi bất ngờ vì sổ sách hàng hoá của cô đã được tính toán rất kĩ càng, lại còn rất tỉ mỉ từng đường nét chữ cho thấy rằng người viết là người có hoa tay cao, lại còn kĩ càng từng chút một. Cô đoán ra là vợ mình đã tranh thủ giúp cô trong thời gian cô quên đi, cô hơi ấy náy vì chưa có ngày nào để em ấy được hạnh phúc trọn vẹn, mọi thứ chưa được ổn thoả thì liền có chuyện khác ập tới. Cô nghĩ có lẽ em ấy đã gồng gánh rất nhiều trong thời gian qua, thiệt ra nói nhớ nhưng Khánh vẫn chưa nhớ hẵng đã xảy ra những gì trong thời gian cô mất trí. Chắc có lẽ cô phải cần thời gian để hồi phục lại.

Vuốt ve tấm ảnh đính hôn của cô và nàng xong, cô để nhẹ nó xuống bàn, nhìn đồng hồ bây giờ là ba giờ sáng, cô đã giật mình lúc một giờ mấy mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt tuấn tú, cô ngồi dậy mà hơi choáng vì cơn đau đầu ập tới, nhớ lại một số chuyện khiến cô hơi xoa hai bên thái dương để giảm đau.Đứng loạng choạng rồi nhìn vào gương, cô chưa chết mà vẫn còn sống, tưởng bị đập đầu xong đăng xuất khỏi thế giới khỏi cưới vợ luôn rồi, ai ngờ ông trời vẫn để cô sống ở kiếp này. Nhìn thân hình có hơi gầy đi của mình, cô hơi lắc đầu rồi suy nghĩ chắc mai phải bắt đầu lôi cục tạ ra tập lại mới được, cũng phải cắt tóc lại cho đẹp chứ nhìn bây giờ có khác gì đứa con nít không. Đặt nhẹ nhàng người xuống chiếc giường cô phải ngủ một chút, dù sao cũng chưa sáng. Mai cô đi tút tát lại rồi đi gặp vợ yêu mới được.

Trời đã sáng mặt trời le lói bắt đầu cho ngày mới, một ngày tốt lành bắt đầu. Mong mọi thứ sẽ đều được như ý muốn của mọi người, căn nhà rộng lớn của Ông Quang cũng bắt đầu rộn ràng, gia đinh trong nhà bắt đầu làm việc như hằng ngày, Kha với Tí được giao là chăm cậu Hai nên sáng sớm nó đã thức chuẩn bị quần áo cho Khánh, bưng nước vô tới phòng để Khánh rửa mặt. Tí nó bưng thao nước hơi âm ấm vào phòng cậu chủ, bỗng nó la lên rồi buông thao nước xuống nền gạch bể ngấu. "Trời ơi! Cậu ơi cậu sao vậy cậu, anh Kha ơi cậu bị cái gì nè."

"Gì mầy làm cậu hết hồn con, cái gì gặp cậu mà mầy la như ai bóp cổ mầy tới nơi vậy hả." Khánh đang cài nút áo sơ mi màu vàng nhạt của mình, cô đã thức từ lâu rồi mà nhìn thằng Tí cầm thao nước cô cũng hơi đăm chiêu không hiểu nó đem nước chi.

"Cậu ơi, cậu tỉnh rồi hả…chát chát." Nó hỏi rồi đưa tay lên đánh vào mặt Khánh nhẹ nhẹ, cô cau mày nhăn nhó vì thằng này gan nay dám đánh cô luôn, mầy tới số rồi con trai. "Mày dám đánh cậu mày luôn hả con, có tin cậu cúp cơm mày không."

"Trời ơi~~cậu ơi..hức..cậu ơi con mừng quá cậu ơi. Cậu tỉnh rồi, con đi cho ông bà hay liền." Nó nói xong rồi ôm cô mà khóc, thằng nhỏ lúc đó thấy nhỏ xíu sao bây giờ nó cao cũng sắp bằng cô luôn rồi, cô nghĩ chắc cô đã mất trí khá lâu rồi nên nó lớn cũng phải.

"Ông ơi, bà ơi! Hù hù." Nó chạy ra nhà trước mà thở như trâu nước ngoài đồng, nó mừng muốn xĩu luôn.

"Cái gì mà bây chạy dữ vậy đa, có chuyện chi nói ông bà nghe coi." Bà Hai nhìn thằng nhỏ hớt ha, hớt hải thì liền nắm đầu nó lại hỏi cho ra chuyện.

"Bà..bà ơi..cậu..hộc..hộc..""Cậu mần sao, nói bà nghe nhanh lên."

"Cậu tỉnh rồi bà..cậu hết khờ rồi bà ơi, con bưng nước vô phòng cậu thấy cậu đang chuẩn bị tơm tất lắm, còn hăm đánh con nữa." Nó tường thuật lại cho bà nó nghe, bà Hai nghe xong thì liền nhanh chân vô phòng cô liền coi thằng nhỏ nói có thật không.

" Má!" Khánh nhìn ra trước cửa, là má cô. Bà hai nước mắt lưng tròng liền vội vàng đến bên cạnh đứa con bà thương nhất trần đời, nó tỉnh rồi, con bà thực sự đã tỉnh rồi. Bà ôm đứa con bà đứt ruột sanh ra vào lòng, thần cảm tạ trời đất vì đã phù hộ. " Con của má, bây làm má lo xót cả ruột. Khỏe là được rồi con bây giờ ra má kêu mấy đứa nó nấu đồ ngon cho con tẩm bổ." Bà cười rồi vuốt tóc Khánh đang quỳ dưới chân mình, bà đỡ cô dậy, mới khỏe quỳ không tốt cho Khánh.

"Má con khỏe rồi! Con muốn qua thăm Ngọc Hương không biết em ấy thế nào rồi." Khánh không nhớ ngày hôm qua nàng đã chăm sóc cô, thật sự cô không nhớ được những chi tiết nhỏ. "Ừa đi thì sai thằng Kha lấy xe ra đi, mới khỏe lại đừng có chạy xe."

Bà nội biết cháu cưng mình đã khỏi bệnh thì vui mừng khôn xiết được, bà cứ ở lì trong phòng thờ ông bà tổ tiên mà lạy như trả ơn ông bà đã phù hộ cho cháu trai nhà họ Trần. "Anh hai khỏe rồi thì làm giúp em công chuyện của cha nghen, hỏng có anh hai em mần muốn xĩu luôn~~~" cô Ba Ngân ngồi ăn sáng chung với cả nhà thì liền mở miệng nói với anh mình, cô hai tháng nay được cha giao nhiệm vụ quản lý ngân sách hàng hoá, hồi đó có anh hai cô nên cô khỏe mấy vụ này lắm, anh bệnh cô làm hết.

"Ừa..em đi ra bến tàu coi hàng giúp anh, ghi lại mấy cái số cần kiểm kê thôi, tối về anh coi lại." Cô Ba vui mừng khôn xiết rồi đồng ý với anh mình, ăn uống xong cô sẽ cùng hầu riêng đi ra bến tàu.

"Cậu ơi! Mình qua nhà mợ liền luôn hay lên chợ huyện vậy cậu?." Kha nhìn cái gương chiếu hậu nói với Khánh, hôm nay cậu nó đã khỏe, đã trở lại vẻ bảnh tỏn như lúc nó mới được về mần cách đây một năm về trước. Cậu đã không còn cười giỡn rượt đuổi nó với thằng Tí nữa rồi, hơi buồn nhưng thấy cậu khỏe nó vui lây cho mợ nó. Mợ chịu khổ rồi.

" Chạy lên thị xã cho cậu hớt tóc cái đã, đầu cậu mầy y chang cái ổ quạ rồi đa." Khánh nhìn thằng Kha rồi bật cười xoa xoa mái tóc hơi dài hơn bình thường, cột cây dừa nên cô nuôi tóc dài mới cột được. Bây giờ tỉnh táo rồi cô phải mần lại đường hoàng.

"Chào cậu hai lâu quá mới gặp cậu. Hôm nay cậu đến đây muốn cắt kiểu cọ gì đây ạ." Anh thợ hớt tóc này là mối quen của Khánh, hớt tóc cho cô từ cái thời cô mới xuyên không về nơi này. Bây giờ cũng đã gần hai năm trời rồi chứ ít ỏi gì.

"Kiểu cũ cho tôi đi, cạo sát một chút, trời dạo này có hơi nóng nực hơn nhiều thì phải." Mồ hôi đổ ướt cả mảng áo sơ mi vàng nhạt của cô, thiệt ra là hên ngực cô nhỏ nên không thấy hạt đậu kia, chứ mà to quá chắc phải quắn băng ngang ngực che đi mới đặng.

"Lần nào anh cũng hớt như ý tôi, thưởng cho anh thêm hai đồng."

"Cảm ơn cậu hai!"

Đẹp trai rồi đi gặp vợ thôi mấy keoo ơiii ~~~

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Cảm xúc Phần 1
Cảm xúc Phần 1
Tháng 6 18, 2025
VỪA YÊU VỪA SỦNG
Tháng 5 19, 2026
Hạng nhất vào tim em
Tháng 9 16, 2025
Phong hoa tuyết
Tháng 9 15, 2025
Truyện Les Hay
Làm Kén – PEPSI_truyenles.net
Làm Kén – PEPSI
158 Tháng 7 10, 2025
157 Tháng 7 10, 2025
Yêu thầm
Chương 21 Tháng 5 23, 2026
Chương 20 Tháng 5 23, 2026
Yêu Đương Bằng Ảnh Nóng với ‘Con Nhà Người Ta’
Chương 10 Tháng 1 29, 2026
Chương 9 Tháng 1 29, 2026
Cô giúp việc dâm đãng
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025
Hạng nhất vào tim em
52 Tháng 9 16, 2025
51 Tháng 9 16, 2025
Cô Gái bên cạnh nhà tôi
Chương 18 Tháng 1 2, 2026
Chương 17 Tháng 1 2, 2026
Về thăm trường, thăm cả cô giáo_truyenles.net
Về thăm trường, thăm cả cô giáo
48 Tháng 7 27, 2025
47 Tháng 7 27, 2025
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi_truyenles.net
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
chương 24 Tháng 9 4, 2025
chương 23 Tháng 9 4, 2025
CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 4 Tháng 1 31, 2026
CHƯƠNG 3 Tháng 1 31, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved