Yêu cô bạn thân - Chương 2
Tôi về làm dâu cách nhà 10km , quê tôi hay gọi đường đất bãi , dân vùng đó còn kém phát triển so với xã tôi dù cùng huyện. Nói về nhà chồng tôi , bố mẹ đã gần 60t đều làm nông dân , ngoài chồng tôi thì còn 1 người chị chồng đã kết hôn sống gần đó. Nhà chỉ đủ ăn chứ không dư dả gì cả nói trắng ra là nghèo. Ngày đám cưới tôi không có nổi đôi nhẫn trao tay hay phòng cười trang trí đẹp như cô dâu khác. Nhưng ngày nào đó nào nghĩ gì , chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng để đỡ làm xấu hổ bố mẹ. Nghỉ ngơi 1 vài ngày tôi xin phép bố mẹ cho minh tiếp tục theo học cao đẳng vì tôi không muốn bỏ lỡ. Nào ngờ , biến cố ập đến. 7 ngày sau cưới , đêm tôi đau bụng dữ dội và được đưa đi bệnh viên ngay trong đêm. Tới nơi , được bác sĩ chuẩn đoán : Tôi có dấu hiệu sinh non , khi đó cái thai mới được hơn 7 tháng. May mắn tôi và con trai tôi đều bình an. Thằng bé được 1,3kg nhỏ xíu , được đưa vào lồng ấp vào phòng dành riêng cho trẻ sinh non. Còn tôi được đẩy về phòng hồi sức. Vài tiếng sau tôi tỉnh , tôi được nằm cùng phòng cùng với toàn các chị cũng hoàn cảnh như tôi , em bé đòi ra sớm . Vì viện cách xa nhà tôi nên hầu như chỉ có chồng tôi và tôi trong viện . 3 ngày sau tôi mới lần đầu gặp được con , đứa bé bé xíu dây truyền cắm khắp người. Tôi rớt nước mắt vì thương con. Sau sinh 2 hôm sữa tôi bắt đầu về , tôi cố gắng vắt từng giọt sữa non nhờ cô y tá đem vào cho con. Nói về chồng tôi , khi ấy thất nghiệp nên tiền sinh nở đều do đằng ngoại lo. Bố đẻ tôi con đưa thêm tiền để lo chi phí ngoài viện , tôi đúng là mối làm ăn lỗ nhất của bố mẹ mà. 5 ngày nằm viện đêm anh ta bỏ mặc tôi trong viện để đi chơi game. Khi đó tôi biết , Minh nghiện game online. Tôi cũng kệ , không quan tâm , giờ tôi chỉ cần con tôi. Sau 7 ngày trộm vía sức tôi tốt nên được xuất viện , chỉ có con trai tôi vẫn phải tiếp tục ở lại theo dõi. Nhờ có sự tận tình của các y bác sĩ dần con tôi cũng tự thở , phổi trưởng thành , tự ti bình được. Gần 20 ngày tôi và con được xuất viện. Từ viện về nhà chồng lòng tôi trống rỗng , không vui , không buồn. Tôi tuy ít tuổi nhưng ai cũng khen khéo léo nuôi con , nhờ vậy con tôi lớn lên trông thấy. Thằng bé cũng ít quấy khóc , cứ ăn rồi lại ngủ. Thời gian ở cữ tôi được gđ 2 bên chăm sóc khá kĩ nên sức khoẻ cũng hoàn toàn bình phục. Bố mẹ chồng tôi khi ấy cũng rất cố gắng nấu nướng đồ ăn , thay đổi cho tôi ăn , chăm sóc tôi khá tốt. Tôi rất biết ơn ông bà về điều này. Tôi do cơ địa ít sữa , không đủ cho con bú nên phải dặm sữa ngoài. Bố mẹ tôi vẫn nuôi tôi giờ nuôi thêm cháu sữa bỉm. May sao đợt cưới và nghỉ sinh lại đúng dịp nghỉ hè. Sau thời gian ở cữ , bố mẹ đẻ tôi lên nói chuyện với thông gia xin phép để tôi tiếp tục đi học. Con trai tôi ở nhà sẽ được bà nội pha sữa cho uống. Vậy là con 3 tháng tôi đi học , Minh vẫn vậy , vẫn thất nghiệp. Đi làm chỗ nào cũng chê , cũng bỏ ngang , hoặc nói dối đi làm để đi chơi game. Tôi chẳng quan tâm vì tiền bạc đã có bố mẹ chu cấp , nuôi cả con gái lẫn cháu. Ngày từ đầu lấy nhau vì sự cố , nên tôi luôn lấy lý do con bé , lấy lý do mệt để trì hoãn chuyện giường chiếu. Tình cảm đã nhạt càng nhạt hơn. Đi học có bạn bè , về nhà con nhỏ đã biết ê a với mẹ nên tâm trạng tôi khá thoải mái. Tôi để mặc Minh đi chơi game sáng đêm , càng đi đêm nhiều tôi càng thích. Cuộc sống của tôi cứ thế bình yên cho đến khi con tôi tròn 1 tuổi.