Yêu cô bạn thân - Chương 3
Sinh nhật con tôi tròn 1 tuổi , Minh bị công an bắt. Tôi và bố mẹ chồng vô cùng bàng hoàng , mặc dù không có tình cảm nhưng tôi cũng vô cùng lo lắng. Sau đó được biết Minh vì đi chơi gái đánh nhau với 1 thanh niên nhà rất có điều kiện ở huyện bên cạnh. Nhà người kia có thế lực nên Minh bị tam giam 3 tháng điều tra. Bố mẹ chồng tôi khỏi phải nói , ông bà vô cùng suy sụp vì đứa con trai độc nhất bị bắt. Tôi phải đèo bố chồng đi đến nhà thanh niên kia xin lỗi , họ yêu cầu bồi thường tiền viện phí và chờ giám định thương tật. Nghe đâu anh ta bị thương ở 1 bên mắt , suýt nữa thì mù. Tổng số tiền phải đền là 180tr. Bố mẹ chồng tôi cả đời làm nông dân , chưa bao giờ có số tiền nhiều như vậy. Tôi thì còn đi học , không tiền , không mối quan hệ nên càng không thể giúp được Minh. Bố mẹ tôi có ngỏ lời giúp đỡ nhưng bố mẹ chồng tôi họ ngại nên từ chối. Cuối cùng , họ đành bán đi 1 nửa mảnh đất hương hoả. Đất nhà chồng tôi tuy rộng nhưng lại chưa làm được sổ đỏ nên bán cũng không được bao nhiêu ? Chỉ đủ tiền bồi thường nhà bên kia , xây lại bếp mới vì phần bếp cũ đã được bán. May là người trong họ thấy rẻ nên họ mua , chứ không sổ đỏ người ngoài ai họ mua. Mất nửa mảnh đất nhưng Minh vẫn chịu án tù 5 năm 6 tháng. Tôi không vui cũng chẳng buồn vì trước giờ Minh có ở nhà thì với tôi cũng như không. Tôi vẫn đi học , bố mẹ chồng tôi vẫn trông con cho tôi đi học. Trước khi đi tôi luôn chuẩn bị đủ sữa , cháo cho con. Hàng tháng vì chữ : Nghĩa , tôi vẫn chuẩn bị đồ để lên thăm gặp và tiếp tế cho Minh. Bố mẹ chồng tôi già không đi được. Minh thụ án ở cách nhà tôi khoảng 30km. Khoảng thời gian tạm giam cũng là lúc Minh suy xét lại mọi việc , nhưng có lẽ với tôi đã muộn. Vun đắp tình cảm bây giờ là vô nghĩa.
Thời gian thấm thoát trôi đi , hôm ấy đã 28 tết. Về làm dâu khá lâu nên tôi cũng đã quen dần với mọi thứ. Năm nay cũng là năm đầu tiên Minh ăn tết trong trại , tôi cố gắng chắt chiu từ khoản tiền ít ỏi bố mẹ cho để có thể có cái tết đầy đủ hơn. Bố mẹ chồng tôi vì thế cũng đỡ tủi thân mấy ngày tết.
Xuân sang , nhìn cảnh gđ người ta váy áo xúng xính vợ chồng con cái chở nhau đi chơi , tôi chợt chạnh lòng. Từ khi lấy Minh , tôi và Minh chưa bao giờ đi chơi đâu ? Trừ khi xuống ngoại hay đưa con đi khám . Tuyệt nhiên con tôi không bao giờ nhắc đến ba vì ngày Minh ở nhà , số lần Minh bế và chơi với con đếm trên đầu ngón tay. Ngày vui chóng tàn , hết tết tôi đi thực tập ở 1 công ty gần nhà nên việc đi lại cũng đỡ vất vả. Thấy tôi nhanh nhẹn , không ngại việc tôi được sếp ưu ái kí hợp đồng làm việc ngay thời gian thực tập. Vậy là cứ sáng đi học , chiều lại làm. Tôi có thêm khoản thu nhập kha khá , có tiền tôi bắt đầu điệu đà hơn . Còn trẻ , tội gì mà không yêu bản thân mình.
Bé con của tôi được 2 tuổi cũng là lúc Minh vắng nhà tròn 1 năm . Đều đều tôi vẫn lên thăm gặp , ngoài việc nói chuyện về gia đình thì chúng tôi chỉ im lặng. Ở khu trại , có phòng tình yêu dành cho vợ chồng nhưng việc đó với tôi và ngay cả Minh đều không mặn mà. Rồi tôi cho con đi lớp , tôi cũng ra trường với tấm bằng loại khá. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi , rồi đến một hôm thằng bé con tôi sốt đêm , khóc ngằn ngặt không thể dỗ được. Bố chồng tôi xót cháu quát : Mày làm gì mà không dỗ nó ?
– Con đang bế cháu rồi , mà nó sốt nên quấy khóc con biết làm thế nào ?
Bố chồng tôi xông vào đạp cửa phòng , lao vào bóp cổ tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông cư xử như thế ? Tôi thật sự rất sốc , mẹ chồng tôi chỉ ngồi nhìn tuyệt nhiên không nói 1 câu ?
Tôi thất kinh , gọi điện thoại cho bố mẹ lên đón về ngay rồi. Nhưng mẹ tôi chấn an tôi : Con bình tĩnh , có thể ông nội thấy cháu khóc xót cháu nên mới hành xử như vậy. Thấy mẹ nói vậy nên tôi cũng không đòi về nữa. Mãi sau này , tôi mới hiểu hành động hôm ấy của bố chồng không phải bộc phát mà là vì ông thấy tôi quần áo là lượt , lại nghe người làng nói ra nói vào. Ông nghĩ tôi đi với trai , nên ghen hộ con trai.
Tôi có thể không có tình cảm với Minh nhưng khi vẫn đang là vợ trên giấy tờ của Minh tôi tuyệt đối không làm việc đó !
Kể từ hôm đó , tôi bắt đầu tách xa dần bố mẹ chồng. Chỉ làm đúng nghĩa vụ của người con dâu trong nhà. Một lần , lên tiếp tế cho Minh , Minh cũng trách mắng tôi vì bạn anh ta lên chơi nói tôi ở nhà ăn diện. Tôi và Minh đã cãi nhau 1 trận to. Tôi quyết định dọn về nhà bố mẹ ở. Vì không thể chịu nổi việc bản thân mình bị xúc phạm.