Hạng
N/A, it has 0 monthly views
Dưới bầu trời quang đãng, ánh mặt trời sau buổi trưa càng thêm rực rỡ. Tâm trí Minh Phỉ rối bời, nàng khẽ mím môi không nói lời nào. Tuyết Tâm ngồi bên cạnh rót cho nàng một chén trà nhài thơm ngát, mắt cười dịu dàng nói:ㅤ
“Chờ nàng ấy đến thì mọi bí ẩn sẽ có đáp án thôi. Vậy thì trước lúc đó, ngươi có muốn nghe một chút chuyện hồi nhỏ của Tự Trù không?”ㅤ
Hương trà vào cổ họng làm dịu đi cảm giác khô khốc, Minh Phỉ liếc nhìn Minh Tảo Tảo đang ở cạnh chiếc xích đu. Thấy con bé đang dưới sự chỉ dẫn của robot Vân Vân mà cho cừu con ăn cỏ, tâm tư hỗn loạn như thắt nút của nàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút.ㅤ
Nàng gật đầu đáp: “Vâng.”ㅤㅤ
“Tự Trù hồi nhỏ ấy à…” Tuyết Tâm giơ ngón tay cái lên, “Là một cỗ máy làm từ băng biết đi đấy.”ㅤ