Bé thực tập sinh hư hỏng - Chương 1: Vừa mới gặp
Tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn thành phố, nhưng văn phòng giám đốc trên tầng 35 lại chìm trong sự tĩnh lặng đầy quyền uy. Hà Phương, giám đốc tập đoàn tài chính danh tiếng, ngồi sau bàn làm việc gỗ gụ, ánh sáng vàng ấm từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt sắc sảo của cô. Bộ vest đen ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong mạnh mẽ nhưng đầy nữ tính, mái tóc buộc cao để lộ chiếc cổ thon dài. Phương lướt mắt qua màn hình laptop, nhưng tâm trí cô không hoàn toàn đặt vào những con số. Có một điều gì đó khiến cô phân tâm – cô bé thực tập sinh mới, Thảo Nhi.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, như một nhịp đập cắt ngang dòng suy nghĩ của Phương.
“Vào đi,” cô nói, giọng trầm, mang theo sự uy nghiêm khiến người nghe không dám chần chừ.
Cánh cửa mở ra, và Thảo Nhi bước vào, đôi má ửng hồng vì hồi hộp. Em nhỏ nhắn, trong bộ đồng phục công sở hơi chật, váy bút chì ôm lấy vòng hông tròn trịa, áo sơ mi trắng để lộ đường cong ngực đầy đặn qua lớp vải mỏng. Mái tóc dài buông xõa, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngây thơ, nhưng sâu bên trong, Thảo Nhi mang một khao khát mãnh liệt – thèm được chạm vào, được ai đó xâm chiếm lớp vỏ bẽn lẽn của mình. Em bước tới, tay cầm tập tài liệu, giọng nhỏ nhẹ.
“Chị Phương, đây là báo cáo chị yêu cầu,” Thảo Nhi nói, cố giữ giọng đều nhưng không giấu được chút run rẩy.
Phương ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên Thảo Nhi, chậm rãi lướt từ đôi môi mọng đỏ xuống cổ áo hơi hé mở, nơi làn da trắng ngần thấp thoáng. “Em làm tốt lắm,” cô nói, môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, giọng trầm như mật ngọt. “Lại đây, để tôi xem nào.”
Thảo Nhi bước tới gần bàn, đặt tài liệu xuống, tay em khẽ run khi cảm nhận ánh mắt nóng rực của Phương, như thể đang cởi bỏ từng lớp áo trên người em. Phương mở tập tài liệu, ngón tay lướt chậm trên giấy, như đang vuốt ve thứ gì đó mềm mại hơn.
“Em làm việc chăm chỉ đấy, Thảo Nhi,” Phương nói, nghiêng người về phía trước, để lộ khe ngực qua lớp áo vest, ánh mắt cô như một lời mời gọi đầy cám dỗ. “Nhưng tôi nghĩ em còn… nhiều điều thú vị để khám phá. Những thứ chẳng bao giờ tìm thấy trong sách vở hay những buổi họp nhàm chán.”
Thảo Nhi nuốt nước bọt, má nóng bừng. “Dạ, em sẵn sàng học, chị Phương,” em trả lời, giọng run run, cố che giấu sự phấn khích đang trỗi dậy trong lòng.
Phương đứng dậy, đôi giày cao gót gõ nhịp đều đặn trên sàn gỗ khi cô bước chậm rãi quanh bàn, dừng lại ngay sau lưng Thảo Nhi. Tay cô đặt nhẹ lên vai Thảo Nhi, ngón tay lướt qua lớp áo mỏng, chậm rãi như đang vẽ lên làn da em.
“Tôi thấy em lúc nào cũng ngoan ngoãn thế này,” Phương thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Thảo Nhi, “nhưng tôi tò mò lắm, bé con. Tò mò xem cái vẻ thẹn thùng của em sẽ tan chảy thế nào nếu tôi chạm vào đúng chỗ… khiến em phải cắn môi để khỏi rên lên vì tôi.”
Thảo Nhi rùng mình, hơi thở dồn dập. “Chị… chị đừng nói thế,” em lí nhí, nhưng giọng không mang chút phản kháng nào. Em siết chặt đùi, cố giấu đi cảm giác nóng ran đang lan tỏa khắp cơ thể.
Phương cười khẽ, ngón tay trượt xuống cổ Thảo Nhi, chạm nhẹ vào xương quai xanh. “Đừng giả vờ nữa, bé con. Tôi thấy cách em cắn môi khi tôi tới gần, cách em run khi tôi chạm vào. Em muốn tôi chơi với em, đúng không? Muốn tôi trói em lại, tét mông em cho đỏ lên, rồi khiến em cầu xin tôi dừng lại nhưng thật ra em chỉ muốn nhiều hơn.”
Cô cúi xuống, môi gần như chạm vào tai Thảo Nhi. “Nói đi, bé con, em có dám để tôi đưa em đến thiên đường không?”
Thảo Nhi không trả lời, đầu óc quay cuồng, cơ thể như bị thiêu đốt bởi lời nói của Phương. Phương quay lại ghế, ánh mắt vẫn khóa chặt vào em.
“Mai, ở lại sau giờ làm. Tôi có thứ muốn cho em thấy. Và đừng mặc cái váy này nữa – tôi muốn em mặc thứ gì đó… dễ cởi hơn.” Cô nháy mắt, để Thảo Nhi đứng đó, tim đập thình thịch, biết rằng em vừa bước vào một trò chơi mà Phương nắm toàn bộ quyền lực.