[BHTT][EDIT] Sau Khi Ly Hôn Bắt Đầu Yêu Đương - Giang Sừ Táng Hoa - Chương 133
- Home
- [BHTT][EDIT] Sau Khi Ly Hôn Bắt Đầu Yêu Đương - Giang Sừ Táng Hoa
- Chương 133 - Phiên ngoại 10
Khoảng cách vạn dặm giữa hai quốc gia, chỉ cần một tấm vé máy bay là có thể gặp lại người mà Bùi Nghi đã chôn giấu sâu trong lòng suốt chín tháng trời.
Bùi Nghi cuối cùng đã lên đường. Nhưng đáng tiếc thay, lần này nàng vẫn lỡ mất cơ hội gặp lại người mà mình hằng mong đợi.
"Dì không được khỏe, Tiểu Tư đã xin Tiến sĩ Lu nghỉ ba tháng để về nước, vậy nên từ tháng trước em ấy đã không còn ở đây rồi."
Người đang nói chuyện là Hạ Thương, sư tỷ của Tư Nhàn, cũng chính là người phụ nữ đã cùng Tư Nhàn rời đi ở sân bay năm đó.
Trong nước lúc này đang là mùa hè, nhưng ở nước ngoài lại là mùa đông. Tuy chưa có tuyết rơi, nhưng những cơn gió lạnh thấu xương lúc đêm khuya vẫn đủ sức khiến người ta tê tái. Bùi Nghi đi gấp nên không kịp chuẩn bị quần áo ấm, trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng manh. Chỉ mới đứng bên ngoài một lúc, gương mặt nàng đã tái nhợt vì lạnh, thân thể không ngừng run rẩy.
Tòa nhà cao trăm tầng sừng sững trước mắt chính là trung tâm xử lý dữ liệu hàng đầu với quy mô lớn nhất thế giới của tập đoàn Mỹ An nơi làm việc mơ ước mà vô số người muốn chen chân vào. Hạ Thương đang làm việc tại chính nơi này.
Hạ Thương rất ưu tú. Hạ Thương quen biết Tiến sĩ Lu. Hạ Thương xinh đẹp, lại vô cùng trưởng thành. Hạ Thương…
Tâm tư Bùi Nghi hỗn loạn, đôi bàn tay bị gió lạnh thổi đến mất đi tri giác, mười đầu ngón tay đều đã lạnh buốt. Nàng đứng đó như đang ngẩn người, ánh mắt trống rỗng, phải mất vài phút sau mới khẽ thốt ra được một câu "Cảm ơn". Vừa dứt lời, nàng liền quay người chuẩn bị rời đi.
Hạ Thương thấy nàng ăn mặc phong phanh, gương mặt lại tràn đầy vẻ thất vọng, sau một hồi suy nghĩ, cô vẫn lên tiếng gọi nàng dừng lại.
"Bùi tiểu thư, trước đây Tiểu Tư có để lại một chiếc áo khoác ở văn phòng, nếu cần, tôi sẽ lên lấy xuống cho cô."
"Cô là bạn của em ấy, lại còn lặn lội đến tận đây tìm, tôi nghĩ em ấy chắc chắn sẽ không ngại cho cô mượn áo mặc đâu."
Bùi Nghi chấn động, bước chân lập tức khựng lại. Nàng không trả lời, cứ đứng đờ người ra đó. Hạ Thương xem sự im lặng này là lời đồng ý nên nhanh chóng xoay người lên lầu.
Khi trở lại, trên tay cô quả nhiên có thêm một chiếc áo khoác màu nâu sẫm.
Đây là áo của Tư Nhàn.
Bùi Nghi khẽ cúi đầu, do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy.
"Cảm ơn cô."
"Có thể làm ơn cô đừng nói cho nàng biết, tôi đã tới tìm nàng không?"
Giữa tháng Chín là mùa ngô chín rộ. Nhà họ Tư không lớn, chỉ có mười mẫu ruộng. Tống Tiểu Hương đã một tay nuôi nấng Tư Nhàn khôn lớn nhờ mười mẫu ruộng này.
Những năm gần đây, vào khoảng thời gian Tư Nhàn vắng nhà, phần lớn thời gian bà Tống Tiểu Hương đều phải ở trong bệnh viện. Tuy thân đang nằm viện nhưng trong lòng vẫn luôn đau đáu nhớ về việc đồng áng ở quê.
Khi Bùi Nghi đặt chân vào thôn, Tư Nhàn vừa vặn đang thu hoạch ngô dưới ánh nắng gay gắt.
Ở nông thôn, bất kỳ tin tức gì cũng đều lan truyền rất nhanh. Trong thôn bỗng xuất hiện một cô tiểu thư thành phố lạ mặt, tay xách túi hiệu, mặc váy lụa, đi giày cao gót, phía sau còn có mấy vệ sĩ đi cùng, trông hệt như ngôi sao trên tivi. Chỉ trong chốc lát, chuyện này đã râm ran khắp cả thôn xóm.
Mấy người phụ nữ xách thùng nước và vác cuốc đi ngang qua, thấy Tư Nhàn cũng đang ở đó liền dừng lại trò chuyện.
"Chị Tiểu Hương dạo này thế nào rồi?"
"Dì ấy lại thúc giục cháu về thu hoạch ngô đấy à!"
"Một mình cháu làm có xuể không? Có cần chúng tôi giúp một tay không?"
Đều là người cùng thôn nên ai nấy đều rất nhiệt tình. Tư Nhàn đứng giữa ruộng, tháo chiếc mũ che nắng trên đầu xuống, mỉm cười đáp lại mọi người:
"Mẹ cháu phẫu thuật xong rồi, tháng sau là có thể xuất viện. Chờ thu hoạch xong đống ngô này cháu sẽ vào viện chăm mẹ. Không dám làm phiền mọi người đâu ạ."
"Vậy thì tốt quá. Cần giúp gì thì cứ bảo chúng tôi nhé. Sắp giữa trưa rồi, cháu cũng về sớm mà ăn cơm đi, chúng tôi đi đây."
Tiễn những người phụ nữ cùng thôn xong, Tư Nhàn một lần nữa đội lại chiếc mũ rơm, định bụng tiếp tục làm việc thì bất ngờ nghe thấy có tiếng người gọi mình.
"Tư Nhàn."
Giọng người phụ nữ nhẹ hẫng, gió vừa thổi qua đã vỡ tan thành từng mảnh, rồi biến mất sạch sành sanh. Tư Nhàn ngỡ mình nghe lầm nên đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, vẫn tiếp tục công việc bẻ ngô.
Nắng gắt như lửa đốt, không khí nóng đến hầm cập. Ngay khoảnh khắc giọt mồ hôi từ trán lăn dài nhỏ xuống, cô lại nghe thấy tiếng gọi ấy lần nữa.
"Bác sĩ Tư."
Lần này không phải là "Tư Nhàn" mà là "Bác sĩ Tư".
Sao giọng nói này lại giống Bùi Nghi đến thế.
Tư Nhàn xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía bờ ruộng. Đập vào mắt cô là hình bóng một người phụ nữ tóc dài thướt tha trong bộ váy lụa. Chỉ một cái nhìn ấy thôi đã khiến những bắp ngô trong túi cô rơi rụng, lăn lóc khắp mặt đất.
"Tam tiểu thư"
Chín tháng đằng đẵng trôi qua, lần đầu tiên gặp lại nhau lại là trong tình cảnh trớ trêu thế này.
Tư Nhàn lẳng lặng nhặt những bắp ngô lên, kéo lê chiếc bao tải chậm rãi bước về phía bờ ruộng. Mỗi bước cô đi, khoảng cách giữa hai người lại rút ngắn thêm một phần.
Lòng Bùi Nghi vô cớ bắt đầu hoảng loạn, nàng lúng túng không biết nên nói gì, cũng chẳng biết nên làm chi cho phải.
Cuối cùng, vẫn là Tư Nhàn chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng trước:
"Trời nóng lắm, đừng đứng mãi ở chỗ này."
Vừa dứt lời, cô liền đi về phía cây sơn trà cách đó không xa. Dưới gốc cây đậu một chiếc xe đạp kiểu cũ, bên cạnh là hai bao ngô đã chất căng phồng. Dưới chân là con đường đất mấp mô, giày cao gót giẫm xuống rất dễ bị trượt ngã. Bùi Nghi lảo đảo theo sau, đôi môi mím chặt, không thốt ra lấy một lời.
Khi hai người đã đứng dưới bóng cây, không khí mới dịu mát đi đôi chút.
Tư Nhàn tháo dây buộc ở yên sau xe đạp ra, ôm bao ngô nhấc lên xe, động tác của cô vừa thành thạo vừa nhanh nhẹn. Bùi Nghi rất muốn giúp một tay, nhưng lại sợ mình chỉ càng làm vướng chân vướng tay thêm.
Chỉ trong hai phút do dự của Bùi Nghi, ba bao ngô đã được Tư Nhàn buộc chặt và vững vàng vào yên sau xe đạp.
Làm xong mọi việc, Tư Nhàn mới dắt xe quay đầu lại.
Nhìn thấy gương mặt Bùi Nghi bị ánh nắng thiêu đốt đến đỏ bừng, đôi lông mày của cô bất giác khẽ nhíu lại.
"Đợi tôi một lát, tôi đưa chỗ ngô này về nhà trước đã."
Bùi Nghi gật đầu, nàng vẫn căng thẳng như cũ, chẳng dám mở lời. Nàng đứng nhìn Tư Nhàn đẩy xe đi vào con đường mòn, mang theo ba bao ngô nặng trịch khuất dần ở phía cuối đường.
Nhà Tư Nhàn cách đây không xa, đi bộ cũng chỉ mất chừng hai mươi phút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bùi Nghi đứng dưới bóng cây chờ đợi, hai tay bất an siết chặt vào nhau. Nàng chợt nảy sinh nỗi sợ hãi mơ hồ rằng Tư Nhàn sẽ không quay lại đón mình nữa.
Thế nhưng, sự lo lắng của nàng rõ ràng là dư thừa. Chưa đầy mười phút sau, Tư Nhàn đã đạp xe trở lại.
"Nắng trưa gắt lắm, đội cái này vào sẽ đỡ hơn chút."
Có lẽ sợ Bùi Nghi chê bẩn, cô lại vội vàng bổ sung thêm một câu:
"Mũ mới đấy, vẫn chưa có ai đội qua đâu."
Đó là một chiếc mũ rơm tròn màu vàng nhạt, loại phổ biến nhất ở vùng nông thôn. Bùi Nghi nhìn chiếc mũ trong tay, lồng ngực bỗng khẽ nhói lên một nhịp.
Nàng đưa tay nhận lấy chiếc mũ, đang định đội lên đầu thì Tư Nhàn lại đưa tới một chai nước suối.
"Cô uống chút nước đi, rồi chúng ta về."
Nắp chai nước đã được vặn lỏng từ trước, Bùi Nghi chẳng cần tốn sức cũng có thể mở ra. Đứng dưới nắng lâu như vậy, nàng quả thực đã bắt đầu thấy khát.
Uống nước xong, đội mũ cẩn thận, Tư Nhàn mới dắt xe quay đầu lại. Cũng chính lúc này, Bùi Nghi mới phát hiện trên yên sau xe đạp đã được lót thêm một tấm đệm sạch sẽ.
Nói là tấm đệm cũng không hẳn chính xác, bởi đó vốn là một bộ quần áo được xếp lại vuông vắn, sau đó dùng dây thừng buộc chặt vào yên xe. Không thể diễn tả rõ đó là cảm giác gì, nhưng lồng ngực nàng đột nhiên thắt lại, thấy khó chịu vô cùng khó chịu vì những gì mình đã gây ra, và cả vì những gì Tư Nhàn đang làm cho nàng.
Chiếc xe đạp cũ kỹ mỗi lần đạp lại phát ra tiếng "kẽo kẹt" vang vọng. Bùi Nghi đội mũ rơm, ngồi nghiêng mình trên yên sau, hai tay khẽ vịnh vào eo Tư Nhàn. Cách một lớp vải mỏng, nàng vẫn có thể cảm nhận rõ hơi nóng từ da thịt cô tỏa ra hầm hập.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn mái tóc đuôi ngựa buộc thấp sau gáy của Tư Nhàn khẽ nảy lên theo từng nhịp xe xóc nảy. Nàng nhìn chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay trên người Tư Nhàn…cả lưng áo đều bị mồ hôi thấm ướt sũng, dính chặt vào da thịt, khiến đường nét cơ thể thanh mảnh của cô hiện lên mờ ảo. Nàng nhìn đôi cánh tay Tư Nhàn đang vững vàng giữ lấy tay lái; chúng thon dài, đẹp đẽ, dù đã ửng đỏ dưới cái nắng gắt nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh đáng kinh ngạc, có thể dễ dàng nhấc bổng cả bao ngô nặng trịch từ dưới đất lên.
Nàng chưa từng nhìn thấy một Tư Nhàn như thế bao giờ. Chẳng rõ vì sao, trái tim nàng trong khoảnh khắc ấy bỗng trở nên rối bời đến cực điểm.
Đoạn đường chỉ mất mười phút, dọc đường đi họ bắt gặp không ít người dân trong thôn. Với những người quen biết, Tư Nhàn còn chủ động dừng xe lại để chào hỏi đôi câu.
"…" "Là bạn của cháu."
"Vâng, là người ở Hải Thị."
"Mẹ cháu vẫn chưa biết chuyện này ạ." "…"
Bùi Nghi ngồi ở phía sau, lắng nghe Tư Nhàn giới thiệu mình với bà con lối xóm mà gương mặt bỗng chốc đỏ bừng. Mãi cho đến khi xuống xe, mặt nàng vẫn còn nóng ran như lửa đốt.
Tư Nhàn lại cứ ngỡ mặt nàng bị ánh nắng gắt sưởi đỏ, nên vừa vào đến nhà đã lập tức đi bật quạt điện cho nàng.
"Cảm ơn."
Lại là một tiếng cám ơn. Đến thôn, Bùi Nghi nói nhiều nhất chính là cám ơn
Tư Nhàn khẽ lắc đầu, cô đi ra cửa, lấy chai nước suối còn chưa uống hết trong giỏ xe mang vào nhà.
"Uống thêm nước đi."
"Mũ có thể tháo xuống được rồi, đội lâu sẽ khó chịu lắm."
Bùi Nghi lúc này mới sực tỉnh, nhận ra mình vẫn còn đang đội mũ rơm. Có lẽ do dây buộc hơi chặt, mà làn da nàng lại vốn trắng ngần, nên chỉ mới mười phút, hai bên gò má đã hằn lên hai vệt đỏ nhạt. Bản thân nàng không thấy, nhưng Tư Nhàn thì nhìn rõ mồn một. Vệt hằn không sâu, hẳn là sẽ sớm tan đi thôi.
Hai người đứng dưới quạt trần, lặng lẽ tận hưởng làn gió mát. Thỉnh thoảng họ lại lén nhìn đối phương một chút, nhưng chẳng ai mở lời. Mãi cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, bầu không khí ngượng nghịu mới bị phá vỡ.
Đó là ba người đàn ông cao lớn mặc vest đen, trên tay mỗi người ôm một chậu hoa lớn. Hoa trong chậu tuy chủng loại khác nhau nhưng đều đang nở rộ, tràn đầy sức sống. Hóa ra đây chính là những người mà dân làng lầm tưởng là vệ sĩ của ngôi sao nào đó.
"Tiểu thư, trưởng thôn không cho chúng tôi đứng ở đầu thôn nữa, ông ấy bảo nhìn chúng tôi thế này sẽ làm trẻ con trong làng sợ phát khiếp."
Người đàn ông dẫn đầu lộ vẻ khó xử. Vì chưa được lệnh, anh ta cũng chẳng dám đặt chậu hoa xuống đất.
Lúc này Bùi Nghi mới sực nhớ ra đống hoa mình mang theo. Ba người, ba chậu hoa: hoa nhài trắng muốt, cúc vàng rực rỡ và những đóa phong linh thảo xanh lam dịu dàng.
Bùi Nghi muốn bảo họ đặt hoa xuống, nhưng lại bối rối chẳng biết nên để đâu cho hợp. Còn chưa kịp mở lời hỏi dò, Tư Nhàn đã chủ động lên tiếng giải vây:
"Cứ để ở trước cửa đi."
Đợi cho đến khi ba người đàn ông đã rời hẳn, Bùi Nghi mới ngập ngừng giải thích với Tư Nhàn về nguồn gốc của những chậu hoa:
"Mấy đóa hoa này… đều được trồng từ những hạt giống mà cô đã tặng tôi lúc trước."
"Mẹ tôi nói, hạt giống là của cô, nay hoa đã nở rộ thì cũng nên tặng lại cho cô một ít, xem như là chút lòng đáp lễ."
Tư Nhàn đứng lặng trước những chậu hoa, nhịp thở bỗng trở nên rối loạn. Cô không biết những lời này rốt cuộc có ý nghĩa gì, cũng chẳng dám suy đoán lung tung. Mối quan hệ mập mờ vốn dĩ nên bị cắt đứt từ lâu, vậy mà giờ đây lại rơi vào cảnh "dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng".
Có những chuyện, sớm muộn gì cũng phải hỏi cho ra lẽ.
Cô xoay người lại, nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt mình, khẽ mím môi rồi nở một nụ cười khách sáo:
"Cảm ơn cô, hoa đẹp lắm."
"Tam tiểu thư, cô lặn lội đến tận đây tìm tôi, ngoài việc tặng hoa ra thì còn chuyện gì khác nữa không?"
Cách đối đãi của Tư Nhàn vừa khách khí lại vừa xa cách. Dường như trong thâm tâm cô, giữa hai người căn bản chẳng còn bất cứ lý do nào khác để gặp lại nhau.
Mà kỳ thực, vốn dĩ là không có thật.
Ý cười trong mắt Bùi Nghi đông cứng lại, sắc mặt nàng phút chốc trắng bệch.
Nàng phải nói sao đây?
Nàng chẳng thể nào thốt ra lời.
Nàng bắt đầu nghi ngờ chính mình một thỏi son môi thì có thể đại diện cho điều gì chứ? Biết đâu chỉ là Tư Nhàn vô tình làm mất, hoặc lỡ làm hỏng, nên mới buộc lòng phải trả lại cho nàng một thỏi mới tinh.
Nàng lại thấy khiếp đảm khiếp đảm đến mức ngay cả hai chữ "son môi" cũng không đủ can đảm để nhắc tới. Nàng chỉ có thể dùng một lý do vụng về hơn để che đậy mục đích thực sự của mình:
"Tôi đến là để báo cho cô biết, Lạc Chân và Ninh Nhu sắp kết hôn rồi. Họ muốn mời cô tới dự hôn lễ."
Hóa ra là vì chuyện này.
Đôi chân mày của Tư Nhàn khẽ giãn ra, khóe môi hơi nhếch lên. Nụ cười lần này rõ ràng đã chân thật hơn rất nhiều:
"Thật tốt quá, tôi vẫn chưa kịp chúc mừng họ."
"Khi nào thì hôn lễ diễn ra vậy?"
Lời vừa dứt, Tư Nhàn liền ngoảnh lại nhìn về phía chiếc bàn chính giữa nhà, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một tấm thiệp mời nào ở đó.
Bùi Nghi hiểu rõ cô đang tìm kiếm thứ gì, lồng ngực nàng trong phút chốc dâng lên một vị đắng chát xót xa.
"Ngày hai mươi lăm, tháng Mười Hai."
Ngày 25 tháng 12? Chẳng phải đó là ngày lễ Giáng sinh sao?
Bây giờ mới là giữa tháng Chín, cách lễ Giáng sinh còn hơn ba tháng nữa. Chẳng trách không thấy thiệp mời đâu, e rằng đến ngay cả bản thảo in ấn cũng còn chưa có. Tư Nhàn sững sờ tại chỗ, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Một hôn lễ tận ba tháng sau mới tổ chức, tại sao Bùi Nghi lại phải vội vã đến tận đây để thông báo sớm đến vậy?
Bùi Nghi tìm đến mình… thật sự chỉ vì chuyện này thôi sao?