Cô Ơi ! Em Nè - Chương 21
• Cạch •
Trần Tiểu Hy mở toang cửa , vẫn không thấy ai . Nó nghiêng đầu 1 bên nhìn đứa bạn thân mình nghiêm giọng hỏi .
” Sa Hòa Tiên đâu “_ Trần Tiểu Hy
” Đâu ra mà kiếm ở đây ? “_ La Tiểu Nha hỏi lại ánh mắt dáo dác nhìn khắp phòng tìm kiếm .
” Tại sao xe của con nhỏ đầu gấu đó lại ở trước cửa nhà mày ? “_ Trần Tiểu Hy
” À … Là cậu ấy đứa tớ về rồi nhận được cuộc gọi rủ đi đánh nhau nên đi chung xe với bạn cậu ấy rồi … T…thật tình tao cũng cản Sa Hòa Tiên không được … “_ La Tiểu Nha cười gượng gạo kéo Trần Tiểu Hy ra khỏi phòng nói .
” Mày coi liệu tránh xa con đó 1 chút , nó không có tốt lành gì đâu … Tao sợ em cứ đi chung với nó lại mang họa vào người “_ Trần Tiểu Hy vén tóc cô qua 1 bên ôn tồn nói giọng dịu dàng .
” Tao hong sợ ! Vì lúc nào tao gặp nguy hiểm mày cũng sẽ là anh hùng cứu tao nên tao hong sợ cái gì nữa đâu “_ La Tiểu Nha cười tươi hơn 1 chút tay luồng ra sau nhướng người lên 1 chút tự tin nói .
Trần Tiểu Hy mặt đỏ ửng nhìn 1 bên rồi ho nhẹ mỉm cười , đó giờ lúc nào nó cũng bên cạnh kè kè bảo vệ cô , nhưng từ lúc Triệu Lạc Yên xuất hiện , mọi thứ đã không còn như trước … Bên cạnh cô lúc nào cũng là cô giáo cả .
” Thôi được rồi ! Mày về đi tao muốn ngủ rồi … “_ La Tiểu Nha nắm cổ tay nó đung đưa qua lại nói .
” Ừm … Nếu ổn thì tao về nhé ! Có gì gọi tao 1 tiếng là được “_ Trần Tiểu Hy dứt câu cũng đưa tay lên tạm biệt La Tiểu Nha rồi chậm rãi ra khỏi phòng bước xuống cầu thang .
Thấy người kia đi , Sa Hòa Tiên từ trong tủ quần áo mở cửa nhảy ra rồi nhăn nhó phủi mặt mình . La Tiểu Nha cũng hết hồn vì thấy Sa Hòa Tiên bất ngờ xuất hiện . Nãy giờ cô nghĩ nó trốn ở toilet thôi chứ đâu nghĩ là chui vào tủ quần áo nhỏ xíu này đâu .
” Nãy giờ cậu trong này sao ? “_ La Tiểu Nha hỏi .
” Chết tiệt … Sao tao phải trốn con oắt đó chứ “_ Sa Hòa Tiên vừa đứng dậy phủi cổ và ngực thì bỗng rớt từ túi áo ra 1 cái hộp nhỏ .
• Bộp •
La Tiểu Nha thấy thế liền cầm cái hộp màu xanh đó lên rồi mở ra , Sa Hòa Tiên sờ túi quần sau đó nhìn qua La Tiểu Nha ngơ ngác . Cô nhìn về phía Sa Hòa Tiên thấy nó im lặng thì liền giãn cơ mặt ra định hỏi gì đó .
” Sợi dây chuyền này … “_ La Tiểu Nha mắt long lanh nhìn sợi dây chuyền chăm chú .
” T…Tao mua đại , chứ không có ý tặng sinh nhật mày đâu … N… nếu mày thích thì giữ lấy đi “_ Sa Hòa Tiên ánh mắt nhìn tứ hướng rồi ngồi bệt xuống nệm .
” Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật của tôi ? “_ Sa Hòa Tiên đứng hình sau câu nói đó , nó im lặng lườm lấy La Tiểu Nha 1 cái .
” Tao chỉ đoán … Hơn nữa tao thấy sợi dây bạc đó hợp với mày nên … “_ La Tiểu Nha không đợi nó nói hết câu liền đi tới ôm lấy hông Sa Hòa Tiên từ phía sau lưng .
Sa Hòa Tiên cau mày rồi cũng cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang choàng qua hông mình . Nước mắt tuông ra thấm ướt áo sơ mi của Sa Hòa Tiên đang mặc .
* Đến Sa Hòa Tiên còn nhớ ngày này … Vậy thì tại sao chị ấy *_ La Tiểu Nha tủi thân khóc nức nỡ trên tấm lưng của nó .
Nắm đấm nó siết chặt rồi gỡ tay La Tiểu Nha ra đứng dậy .
” Nếu mày muốn thì tao sẽ xuống dưới giúp mày dọn sạch đống RÁC trước cửa nhà “_ Sa Hòa Tiên nhìn xuống thấy Triệu Lạc Yên vẫn đứng dưới nhà La Tiểu Nha thì liền nói bằng giọng trầm nhẹ .
” Cái gì ? Chị ấy còn dưới nhà sao ? “_ La Tiểu Nha cau mày hỏi lại .
” Ờ ! Để tao xuống dưới tiễn bà cô ấy về … Dù gì tao cũng ngứa tay “_ Sa Hòa Tiên khuôn mặt lạnh tanh bẻ cổ qua lại kêu răn rắc rồi từng bước ra cửa .
” Đừng mà Sa Hòa Tiên ! Cậu bị điên à ? “_ La Tiểu Nha nắm cổ tay Sa Hòa Tiên kéo giật ngược lại nói .
• CẠCH •
” La Tiểu Nha ! Tao có món quà tặng mày … “_ Trần Tiểu Hy từ ngoài chạy xồng xộc thẳng vào phòng cúi gằm mặt giơ chiếc hộp nhẫn lên dứt khoát nói .
La Tiểu Nha và Sa Hòa Tiên khựng lại nhìn về phía Trần Tiểu Hy , cô mặt đanh lại như tượng tim đập liên hồi khi thấy đứa bạn thân mình chưa về còn đang đứng đối diện với Sa Hòa Tiên nữa chứ .
” Mày cầu hôn con ngu này à ? “_ Sa Hòa Tiên cầm lấy chiếc nhẫn lên hỏi .
” S…SA HÒA TIÊN ! ĐỒ KHỐN ! SAO MÀY Ở ĐÂY ? TRẢ LẠI CHO TAO “_ Trần Tiểu Hy nắm cổ áo Sa Hòa Tiên đẩy mạnh về sau gằn giọng từng câu nói .
” Nè Trần Tiểu Hy ! Cậu đừng có vậy mà … Sa Hòa Tiên là người tốt đấy không như cậu nghĩ đâu “_ La Tiểu Nha túm hông Trần Tiểu Hy kéo lại can ngăn .
” Tao không phải người tốt ! Mày đừng có mà ăn nói ba láp ba xàm “_ Sa Hòa Tiên bình thản đáp rồi ngã đầu về sau đập mạnh vào trán Trần Tiểu Hy khiến nó choáng váng ngã về sau .
• CỐP •
” NÈ ! Cậu làm gì vậy “_ Sa Hòa Tiên nhếch mép cười khuẩy nhìn Trần Tiểu Hy khập khiễng ngã về sau ôm đầu đắc thắng .
” Trần Tiểu Hy ! Cậu có sao không ? Có đau lắm không … “_ La Tiểu Nha đỡ lấy bạn mình xoa đầu lo lắng hỏi .
” Haha … Nó … Nó … Con mẹ nó … “_ Sa Hòa Tiên nói chưa dứt câu cũng nghiêng ngả cả người và …
• Rầm •
Sa Hòa Tiên ngã ra sàn ngất xỉu tại chỗ với cái trán đỏ 1 cục to rớm máu , Trần Tiểu Hy thì ửng lên 1 vết bầm nhẹ ở giữa trán , La Tiểu Nha đặt bạn mình ngồi xuống ghế rồi chạy về phía Sa Hòa Tiên đang nằm .
” Sa Hòa Tiên ! Sa Hòa Tiên ! Cậu có sao không vậy … “_ La Tiểu Nha hoảng loạn xoa đầu nó đỡ nó ngồi dậy ì ạch kéo thân xác cao ráo ấy đặt lên nệm mình .
• Đùng ~ rầm ~ •
Sấm sét xẹt ngang bầu trời tiếng mưa tiếp tục lách tách từng hạt nặng trĩu đổ xuống , Triệu Lạc Yên đứng bên dưới không hề có ý định rời đi . Nàng đưa 2 tay lên xoa bắp tay nhìn lên trời sau đó thở dài cho số phận mình . Mưa nặng hạt hơn rồi , nàng đứng đâu được 5 phút thì bỗng nghe tiếng mở cửa phát ra 1 tiếng khẽ .
” Sao lại không vào xe trú mưa chứ ? Sao cô ngốc quá vậy “_ La Tiểu Nha bực dọc cầm dù chạy ra che cho nàng rồi hỏi .
” Chị sẽ không về nếu em không đồng ý ra gặp chị “_ Triệu Lạc Yên ôm chầm lấy cô vào lòng giọng run run vì lạnh lên tiếng .
” Đồ … Khờ , mau buông em ra ! Giờ em ra rồi đó chị đi về đi “_ Triệu Lạc Yên siết chặt hơn khi cô có ý đuổi mình về .
La Tiểu Nha gỡ tay Triệu Lạc Yên ra nhẹ nhàng đẩy cánh tay nàng xuống , khuôn mặt đỏ hoe nhìn Triệu Lạc Yên bằng ánh mắt tràn đầy sự thất vọng và buồn tủi , Triệu Lạc Yên móc từ túi xách ra 1 cái hộp vuông nhỏ .
” Chúc mừng sinh nhật em ! “_ Triệu Lạc Yên nói rồi mở chiếc hộp ra , 1 chiếc nhẫn màu trắng có viên kim cương thật đính ở giữa , nàng đưa lên trước mặt La Tiểu Nha khiến cô như vỡ òa bụm lấy miệng đang mếu của mình .
” Sao chị không quên luôn đi chứ ? Chị nhớ rồi chạy tới đây để làm gì … “_ La Tiểu Nha đánh vào người Triệu Lạc Yên trách móc kèm tiếng nức nở .
” La Tiểu Nha chị xin lỗi ! Chị làm em tổn thương , làm ơn … Chị cần 1 cơ hội từ em được chứ ? “_ Triệu Lạc Yên nhíu mày nắm bàn tay của La Tiểu Nha lên .
La Tiểu Nha nức nở cúi mặt im lặng để mặt Triệu Lạc Yên đang đeo nhẫn cho mình , Trần Tiểu Hy trên lầu tay vịn túi đá lạnh trên trán mà không khỏi đau lòng , Triệu Lạc Yên ôm chầm lấy La Tiểu Nha rồi bỗng hắc xì 1 cái to khiến cô lo lắng vuốt từng giọt mưa đọng lại trên trán nàng .
” Vào nhà đi ! “_ La Tiểu Nha quay lưng đi giọng có vẻ còn giận lắm .
Triệu Lạc Yên mỉm cười nhẹ đi theo sau La Tiểu Nha rồi cũng tắm rửa thay đồ 1 cách nhanh chóng theo chỉ định của nàng .
.
.
.
” Mọi người … Tại sao lại im lặng đến vậy ? “_ La Tiểu Nha giọng nhỏ xíu nhìn 3 người mặt đằng đằng sát khí đang nhìn nhau mà không khỏi sợ hãi với không gian nghẹt thở này
” Tao vẫn không biết lý do gì mà mày lại đồng ý cho cô Triệu vào nhà “_ Trần Tiểu Hy
” Vậy tại sao tôi không được vào nhà với tư cách người yêu em ấy “_ Triệu Lạc Yên cau mày đanh đá đáp lại khi đang lau tóc .
” Thôi mà bên ngoài trời mưa ! “_ La Tiểu Nha
” Mày lo lắng cho người đã phản bội mình à ? Bởi vậy Sa Hòa Tiên nó cứ chửi mày ngu là vậy đó “_ Trần Tiểu Hy uất ức đứng lên khỏi ghế nói .
” Nè ! Tôi thấy em hơi quá đáng rồi đấy Trần Tiểu Hy “_ Triệu Lạc Yên cũng đứng dậy quát .
• Rầm •
” Mẹ ~ ồn ào đéo chịu được … Tao dọn hết cả mày và bà cô đó khỏi đây bây giờ … Đau đầu nhức óc “_ Sa Hòa Tiên đang nằm thì ngồi bật khỏi nệm đấm vào cái bàn kế bên bực bội nói .
” Tôi còn chưa hỏi lý do tại sao em có mặt ở đây đấy “_ Triệu Lạc Yên
” Tao còn chưa hỏi lý do tại sao mày có mặt ở đây đấy … “_ Trần Tiểu Hy cũng đồng thanh quay phắt sang Sa Hòa Tiên .
” Tao ở đây thì sao ? Ý kiến gì à con nhóc ? Bà cô già ? “_ Sa Hòa Tiên hắt cái mền 1 bên đứng dậy nhìn cả 2 người kia đang nhìn mình mà cương lại .
” Mẹ kiếp ! Đã 1 mình cô Triệu quá đủ rồi giờ còn xuất hiện thêm thứ cô hồn vất vưởng như mày ở đây “_ Trần Tiểu Hy túm cổ áo Sa Hòa Tiên lườm qua Triệu Lạc Yên nói .
” Ý em là sao hả Tiểu Hy ? Còn Sa Hòa Tiên đến đây định làm gì Tiểu Nha thì nói hoạch toẹt ra đi ! Hay em cần tiền ? “_ Triệu Lạc Yên
” Đồ khốn ! Chị sỉ nhục tôi à ? Còn mày nữa … Giỏi thì 1 – 1 ra tay đôi đừng có mà láo với tao “_ Sa Hòa Tiên cũng túm cổ áo Trần Tiểu Hy không nhùn 1 chút nào dù đầu đã băng 1 lớp băng cá nhân .
• RẦM •
” TRỜI ƠI ĐỦ RỒI ! TẤT CẢ MAU RA NGOÀI HẾT CHO EM ĐI “_ La Tiểu Nha mất kiên nhẫn đập bàn 1 tiếng lớn hét lên .
Cả không gian em lặng phăng phắc , quả là chủ nhà vẫn quyền lực nhất … cả 3 người không được chào đón trong phòng La Tiểu Nha nữa mà bị tống hết ra ngoài cùng đống mền gối dự phòng , Triệu Lạc Yên, Trần Tiểu Hy nhìn nhau đầy thù địch … Sa Hòa Tiên không muốn đôi co nữa mà yên ắng chuồn xuống lầu 1 mình nhanh chân .
” Bọn ngu ! Trong nhà này ngoài phòng con nhỏ ngu Tiểu Nha ra thì chỉ có cái sofa là êm ấm mà không chịu nhanh chân thì coi như tao mah mắn “_ Sa Hòa Tiên leo lên sofa đắp cái áo mền nhỏ có sẵn mà đắc thắng nhìn cả 2 người kia đang đứng ngơ ra nhìn nhau . ( cao thủ không bằng tranh thủ mà ).