Giữa Hai Mùa - O8
trân ngồi nơi mép lán, cánh tay trái tựa lên đầu gối, mắt nhìn xa ra khoảng trời vừa kịp hửng sáng. đêm qua, cơn mưa rừng trút xuống ào ào như muốn cuốn trôi cả đất. sáng ra, mặt đất lầy nhão, mùi ẩm ướt và hơi bùn phả lên theo từng bước chân người.
chị mới đến được ba hôm. tuyến sau không yên như người ta vẫn nghĩ. bệnh nhân cứ đổ về liên tục, từ những người lính sốt rét đến các giao liên bị thương dọc đường vận chuyển. trân quay như chong chóng giữa lán cứu thương và trạm phát thuốc. cái kéo vẫn chưa lấy lại được.
chị không biết thái đi chưa. không ai nói gì. ở đây, tin tức loáng một cái là đổi, người ta quen với chuyện hôm nay còn thấy nhau, hôm sau đã mỗi người một ngả. nhưng thi thoảng, giữa lúc gấp gáp thay băng hay chia thuốc, chị vẫn chợt nghĩ – không biết em đã đọc thư chưa.
bên ngoài, nắng đầu ngày bắt đầu rọi xuống mái lá. có tiếng ai đó gọi nhau chuyển thương binh mới đến. trân đứng dậy, phủi sơ tay vào quần rồi bước nhanh ra ngoài.
.
tổ tiếp ứng hành quân gần mười tiếng qua địa hình lởm chởm, cuối cùng cũng dừng lại bên bìa rừng để nghỉ chân. thái mệt rã rời, ngồi phệt xuống tảng đá, vừa thở vừa rót nước uống từ bi-đông.
chiều qua, em đọc thư. lá thư chỉ có đúng một dòng, nhưng thái đọc đi đọc lại như thể có gì giấu trong từng nét chữ. nhất là đoạn mực hơi nhòe, mép giấy cong nhẹ như bị tay ai cầm quá chặt. em cất lá thư vào túi áo ngực – nơi vẫn còn âm ấm hơi người.
trong tổ, không ai nói nhiều. họ quen với việc gùi gạo, thuốc men, giấy tờ vượt qua các chốt hiểm trở. một vài người từng bị phục kích, vài người mất đồng đội chỉ cách mình một sải tay. thái chưa từng – nhưng em hiểu, cái ranh giới ấy mong manh đến nhường nào.
một tiếng gọi vọng lại từ phía trước. thái đứng dậy, vác ba lô lên vai. lúc băng qua khúc rừng rậm, em rút lá thư ra lần nữa. đọc thêm một lần nữa. rồi cất lại.
.
tối hôm đó, trân ngồi bên bàn gỗ nhỏ trong lán quân y. ánh đèn dầu lờ mờ chiếu lên trang giấy chị đang viết – không phải báo cáo, cũng chẳng phải danh sách thuốc. là một lá thư khác.
” không biết em đi đâu. không biết giờ em đang làm gì. nhưng chị mong ít nhất là giờ em đang khỏe mạnh.”
nét chữ nghiêng nghiêng, đều đặn. viết xong, trân gấp lại, nhét vào túi áo ngoài. không gửi đi đâu cả. chỉ để đó thôi. gió đêm thoảng qua, mang theo tiếng lá rừng xào xạc và chút hơi lạnh len vào trong cổ áo.
chị kéo lại chiếc khăn choàng mỏng, ngồi thêm một lát nữa trước khi đứng dậy, quay vào trong. ngoài kia, tiếng mõ báo giờ trực gác vang lên từng hồi thưa thớt.
gió vẫn thổi.