Giữa Hai Mùa - O1
chiến khu miền trung, năm 1973. cảnh vật nơi đây vẫn luôn vắng lặng, u tối, với những khu rừng rậm rạp mà tiếng lá rơi chẳng bao giờ êm đềm. chiến tranh vẫn chưa kết thúc, nhưng mỗi ngày qua đi lại mang đến những đau thương mới.
trân đã đi trong rừng suốt ba tiếng đồng hồ, đôi chân chị mỏi rã rời, những bước đi nặng nề. chị là một y tá quân y, nhiệm vụ của chị là tiếp tế cho các chiến sĩ nơi chiến trường, mang theo thuốc men và thức ăn. nhưng lần này, chị lại lạc. cái cảm giác cô đơn giữa rừng thẳm như một đợt sóng vỗ vào lòng, không phải vì sợ hãi, mà là cảm giác bị bỏ lại.
mái tóc dài của trân đã rối tung vì gió và mưa, nhưng không gì có thể ngừng cô lại. chị bước đi kiên định, cố gắng hết sức để tìm lại đường về căn cứ. tuy nhiên, sau một thời gian, dấu hiệu quen thuộc của khu rừng bỗng trở nên mờ nhạt. trân ngừng lại, nhìn xung quanh. đến lúc này, sự mệt mỏi cũng không thể che giấu được cơn lo lắng đang dâng lên trong lòng.
chị ngồi xuống tảng đá, lấy tay lau mồ hôi trên trán. giữa cánh rừng này, chị chỉ có thể dựa vào bản năng để tìm đường ra, nhưng rồi bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên.
thái, một giao liên, đang đi giữa rừng, tay cầm một chiếc giỏ xôi – bên trong chứa một bức thư mật. đưa thư là nhiệm vụ đầu tiên của em trong công việc mới này, một nhiệm vụ nghe chừng đơn giản, nhưng nó lại khiến em lạc trong rừng một cách bất đắc dĩ. em chẳng hề biết con đường này đầy rẫy những mối nguy hiểm. và rồi, khi nghĩ rằng mình đã đi sai hướng, một bóng người xuất hiện trước mắt.
trân nhìn thấy thái từ xa, cô gái trẻ đứng giữa khu rừng, tay cầm chiếc giỏ xôi nhỏ. thái trông có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. nhưng điều khiến trân chú ý hơn cả chính là sự bối rối của em.
trân bước lại gần, đôi mắt cảnh giác. chị nhìn thái một cách nghi ngại, rồi lên tiếng:
“em lạc đường à?”
thái giật mình, đôi mắt em nhìn trân đầy nghi ngại, cố lảng tránh.
“vâng, em… em không biết đường nữa.”
trân quan sát em một lúc, cảm giác hơi bối rối. trong chiến tranh, không phải lúc nào cũng dễ dàng tin tưởng một người xa lạ, nhất là khi không biết họ có phải là người của phe hay mình không. nhưng cuối cùng, chị hạ giọng, nói nhẹ:
“chị là y tá quân y. em đi theo chị, chị sẽ đưa em ra khỏi đây.”
thái không hỏi nhiều, nhưng cũng không dễ dàng theo trân. em chỉ yên lặng đi theo, cảm giác mơ hồ và không an tâm vẫn cứ đeo bám. cả hai bước đi trong im lặng, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc dưới chân. trân vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không tỏ ra quá gần gũi, nhưng cũng không tỏ vẻ lạnh nhạt.
thái không dám mở lời, vì cô hiểu rằng giữa chiến tranh, mọi thứ đều có thể thay đổi bất ngờ. cả hai chỉ lặng lẽ bước đi, một cách thận trọng, như thể có một sợi dây vô hình nối kết họ, nhưng lại không thể nào xích lại gần nhau hơn.
khi họ cuối cùng cũng tìm được con đường dẫn ra ngoài khu rừng, thái quay lại nhìn trân một lần nữa. em muốn cảm ơn, nhưng lời nói lại nghẹn lại trong cổ họng. trân chỉ liếc nhìn em, rồi quay đi, tiếp tục bước mà không nói gì thêm.
“chị sẽ ổn thôi, đi đường cẩn thận.”
trân nói ngắn gọn, rồi tiếp tục bước.
thái đứng lặng yên nhìn theo bóng dáng trân khuất dần trong khu rừng. em không thể diễn tả được cảm giác lạ lùng đang dâng lên trong lòng mình. cả hai vừa gặp nhau trong hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng dường như đã có một sự kết nối mơ hồ nào đó.