Giữa Hai Mùa - O10
trạm quân y mấy hôm nay nhộn nhịp hơn thường lệ. thương binh từ mặt trận tây được chuyển về dồn dập. nhiều người bất tỉnh, người sốt cao mê sảng, có người hoảng loạn giữa đêm, gọi tên đồng đội trong giấc mơ đứt đoạn…
trân chẳng còn nhớ hôm nay là thứ mấy. lúc rảnh tay giữa ca trực, chị chỉ ngồi thừ cạnh chậu nước, gục đầu lên hai tay đang ướt sũng, thở dài.
đêm hôm đó, gió lớn. mấy tấm liếp lán bị cuốn bung, phải hô nhau ra buộc lại. có người vấp ngã trong bùn, áo ướt sũng, vừa cười vừa chửi thề. trân đang rửa khay y cụ thì có tiếng gọi khẽ bên ngoài:
” chị trân… có người hỏi chị.”
chị lau tay, bước ra. dưới ánh đèn dầu lờ mờ, một cô gái gầy gò khoác áo choàng mỏng đang ngồi trên bậc gỗ cạnh gian ngoài. một bên cánh tay bó bột sơ sài. mặt dính bùn. mắt sưng vì thiếu ngủ.
” thái…? ”
cả hai cùng khựng lại. chị ngồi xuống cạnh em, tay lần tìm chỗ vết thương. động tác quen thuộc, nhưng hôm nay tay hơi run. thái ngồi yên, không nói gì, chỉ thở ra thật nhẹ.
” sao em ra nông nỗi này? ”
” trượt chân lúc chuyển hàng. em với tổ tiếp ứng bị kẹt gần suối. lúc rút thì…”
thái ngập ngừng
” …tụi em ôm nhau chạy. em ôm bạn, bạn không sao.”
trân không hỏi thêm. chị gỡ băng, lau sạch vết máu khô, rồi cẩn thận thay lớp gạc mới.
” chị nhận được thư chưa?”
” rồi.”
” chị có buồn không?”
” buồn vì cái gì cơ? ”
” vì em viết cộc lốc.”
trân bật cười khẽ, cái cười mỏi nhừ nhưng dịu:
” lần sau viết dài hơn là được.”
.
đêm xuống. trong lán chỉ còn tiếng ve muộn rả rích và tiếng thở khò khè của người lính già nằm cuối giường.
thái nằm quay mặt vào vách, nghe tiếng bước chân trân đi qua đi lại, lúc dừng lại rót nước, lúc kéo chăn đắp cho ai đó. không cần nhìn, em cũng biết chị vẫn chưa ngủ.
còn trân, đứng bên ngoài hiên, nhìn sương phủ mỏng trên mái lán, khẽ rùng mình. gió từ phía tây lại thổi tới — lạnh, nhưng không cắt da như ngày đầu chị chuyển tới.
.
sáng hôm sau, thái ngồi bệt ngoài bậc gỗ, ánh nắng sớm nhạt phủ qua mái hiên.
em cầm bút, viết vội vài dòng:
” ở đây gió vẫn lạnh. nhưng gặp chị rồi, lại thấy ấm hơn.
thái. ”
gấp tư, em nhờ một chị y tá đưa giùm vào trong.
.
tối. trân đi trực về, thấy dưới gối mình có bọc nhỏ: vài viên thuốc, một miếng gạc sạch, và một mẩu giấy:
” gió lạnh lắm. nhớ khoác áo nhé, khéo cảm thì mệt lắm.”
không ký tên. nhưng nét chữ quen quá. trân mím môi cười, gấp tờ giấy lại, cẩn thận cho vào túi áo.
ngoài kia, gió thổi nhẹ. không cắt, không buốt — chỉ đủ se để người ta nhớ có ai đó đang nghĩ về mình.