Giữa Hai Mùa - O2
sáng sớm. rừng phủ một lớp sương mỏng, nhòe như khói lặng.
trân vừa trở về từ phiên trực đêm, vai áo đẫm ướt, bước chân chậm như kéo theo cả bóng tối đằng sau. trạm quân y vẫn chưa thức hẳn, chỉ có vài ánh đèn dầu lập lòe hắt ra từ gian bếp nhỏ cuối lán.
mùi xôi lan ra từ đó — thơm, ấm, và bình yên đến kỳ lạ giữa rừng già ẩm thấp. chị nhìn sâu vào trong, bắt gặp thái đang ngồi xổm bên bếp lửa. em khoác áo bộ đội rộng thùng, tay quạt than, má hơi hồng vì hơi nóng.
“chị ăn xôi không?”
giọng em nhỏ, lẫn vào tiếng củi nổ tí tách. không lễ phép, cũng chẳng quen thân — chỉ đơn giản như một lời mời qua đường, nhưng không phớt lờ.
trân im lặng một lát, rồi bước lại.
thúng xôi đặt giữa, bọc trong lá chuối đã ủ mềm, bên trên phủ tấm khăn nâu bạc màu. thái mở gói, đưa một phần nhỏ.
“bác tổ nuôi cho. em xin từ sớm, định giữ hộ chút nữa chia.”
“ừm.”
trân nhận lấy, ngồi xuống đối diện, không hỏi thêm.
họ cùng ăn trong im lặng. không gian chỉ còn lại hơi thở và mùi nếp mới, mùi khói ấm, mùi cỏ rừng còn ẩm đẫm đêm sương.
một lúc sau, trân lên tiếng, mắt không rời mặt lá:
“em đi giao thư lâu chưa?”
thái ngước lên, ánh nhìn chậm rãi.
“dạ… lần đầu. chuyến trước chưa kịp đi đã bị pháo kích.”
“lúc đó em làm gì?”
“chạy.”
câu trả lời ngắn, dứt khoát. rồi sau một nhịp, thái nói thêm:
“anh đi cùng… không chạy kịp.”
không ai nói gì thêm. chỉ còn tiếng gió lùa qua vách nứa.
trân bẻ một miếng xôi nhỏ nữa, nhai chậm.
“ở đây, sống sót là một loại gan. không phải ai cũng chịu nổi.”
thái không đáp. nhưng ánh mắt em dường như đã khác. không còn quá khép kín như lần đầu gặp, cũng không hoàn toàn mở. mà là một thứ gì đó lặng lẽ, như tro sau lửa – vẫn âm ỉ, vẫn có thể cháy lại nếu có đủ gió.
sáng hẳn. có tiếng gọi từ ngoài lán.
“tổ giao liên chuẩn bị di chuyển!”
thái đứng dậy, phủi đất ở gấu quần. trân cũng đứng lên, định quay vào kho thuốc.
trước khi rẽ ngả đường, thái ngoái lại, giọng nhẹ hơn lần đầu:
“nếu em không về kịp… chị giữ phần xôi sáng nhé.”
trân nhìn cô bé, gật đầu. không cười, cũng không nói gì.
khói bếp tan chậm giữa rừng. một phần xôi vẫn còn để lại trên tấm khăn nâu.