Giữa Hai Mùa - O7
tin chia quân được truyền miệng từ tổ này sang tổ khác, len lỏi qua tiếng nồi cơm sôi và tiếng dép cao su quệt trên nền đất.
” thái đi tổ tiếp ứng. chị trân về tuyến sau.”
không ai nói gì. cả hai ngồi ăn nốt phần xôi sáng – không mặn, nhưng sao đắng nghèn nghẹn nơi cuống họng. cái bóng của anh đội trưởng lướt qua ngoài lán, mang theo cả tiếng bước chân vội vàng và làn gió có mùi thuốc súng phảng phất. không cần ai nói, chị cũng đoán được có biến.
trong chiến tranh, người ta quen với chuyện bất ngờ. nhưng dù quen thì lòng vẫn chộn rộn như có gì cào lên từng thớ thịt.
trân gói lại mấy món đồ dùng cá nhân, vừa gấp vừa nhớ ra mình để quên cái kéo ở trạm cứu thương. ngoài kia, tiếng gọi nhau í ới xen tiếng gà quang thúng và tiếng dép cao su loẹt xoẹt trên đất ướt.
thái bỗng lên tiếng.
” đi… hả chị? “
trân không trả lời ngay. chị khẽ ngồi xuống bậc gỗ, tay tiếp tục xếp băng gạc vào túi vải.
” ừ. tuyến sau thiếu người. chị theo tổ y tế qua đó. chắc vài tuần.
thái không nói nữa. em ngồi bệt xuống bậc gỗ, khuỷu tay gác lên đầu gối. Mắt nhìn vu vơ ra sân.
” ở đó… có lạnh hơn không?
” có. gió cắt da hơn trong này. nhưng chị chịu được mà.”
im lặng một lát. tiếng ve cuối mùa rả rích trên tán cây. trân kéo sợi dây buộc túi lại, quay sang lấy trong ba-lô ra một bọc nhỏ, dúi vào tay thái.
” cầm cái này. mấy viên thuốc cúm, với miếng gạc sạch. với…”
chị ngập ngừng, rồi khẽ mím môi
” một lá thư.”
thái nhìn cái bọc. lá thư gấp làm tư, không dán kín.
” em đọc được không?”
” ừ. khi nào em rảnh thì đọc.”
.
sáng sớm, trời chưa kịp sáng hẳn, trân rời đi cùng vài người khác. không ai tiễn. cũng chẳng có lời tạm biệt.
thái đứng sau tấm liếp, nhìn qua kẽ tre. cái bóng áo xanh quen thuộc dần lẫn vào sương, rồi mất hẳn sau rặng lau.
em mở thư khi ngồi lại chỗ cũ – cái bậc gỗ trước trạm quân y. ánh sáng lờ mờ, nhưng dòng chữ vẫn hiện lên rõ nét:
“ráng giữ sức, em nhé. “
cuối dòng, nét chữ nhòe ra một chút. như thể có ai chạm vào khi mực còn chưa khô.