Lão Đại Học Đường - chap 37: Nhà
Dù sao đi nữa thì nó cũng cùng với anh Tề Mặc cùng đám người anh Đại cũng về Nhà 1 chuyến.
Nhưng lần đi này cũng đã là 2 tuần từ lúc Tề Mặc về nước. Vết thương trên vai cũng không còn đáng lo nữa.
Ngôi nhà ngoại ô rộng hơn trăm mét vuông, chưa tính sân vườn trồng rau và khu vui chơi ở phía trước. Đám trẻ tốp 5 tốp 3 cùng nhau nô đùa. Người phụ nữ trẻ ngồi ở xích đu quan sát bọn nhóc chơi.
” Mẹ nuôi. Mẹ nuôi.” nó như con chó nhỏ chạy vào trong nhà. .
” oắt con đừng quăng xe lung tung thế chứ.” a3 giận dữ ở phía sau.
Bọn trẻ bị đám người mới đến này làm cho có chút hoảng.
” Tiểu Lạc?” người phụ nữ kia có chút không tin vào mắt mình.
” mẹ nuôi~~” nó định lao vào ôm mẹ nuôi. Nhưng chưa ôm được đã bị tán xái đầu.
” đứa nhóc phá hoại cũng đã chịu về rồi sao.” cô gái ngoại quốc đứng chắn trước mẹ nuôi.
Cô gái Mắt xanh, tóc vàng, da trắng, sóng mũi cao, gương mặt mĩ nhân.
Rốt cuộc tại sao yêu nữ này lại xuất hiện ở đây chứ. Nó chán chết nhìn người kia.
” ơ. Alex cô ở đây từ khi nào thế hả?!” nó vẫn là ôm đầu ngước nhìn.
” từ ngày nhóc con nhà ngươi bỏ em ấy theo gái đấy.” Alex vẫn bộ dạng không biến sắc, khoanh tay uy nghiêm đứng trên cao nhìn nó.
” xì. Ta đây là đi theo tiếng gọi con tim mà.” nó trề môi.
nó thực ra chẳng biết sao mà mình nói vậy nữa.
” miệng ngươi sắp thành cá Anh Vũ rồi đấy nhá.” Alex không thương tiếc nắm lấy cái môi trề ra của nó.
Nó thực chẳng thế nào nói ra tiếng khi môi đã bị người ta giữ chặt, nó đành dùng ánh mắt đáng thương cầu cứu mẹ nuôi.
” được rồi alex. Tiểu Lạc lâu lâu mới về mà.” mẹ nuôi nhẹ giọng bảo Alex.
” hừ nhóc con nhà ngươi 1 lần đi là 8 năm trời mới vác mặt về.” Alex ghét bỏ nói.
” hừ. đau chết đi được mà.” nó thương xót xoa cánh môi đã đỏ lên.
“Mẹ….. Alex.” đám người Tề Mặc và anh Đại sớm đã phân phát hết quà cho đám trẻ.
Bọn trẻ ở đây cũng không quá 20 đứa, đứa lớn nhất chỉ mới 12 tuổi. Đứa nhỏ nhất hình như là mới được 3 tháng vẫn còn nằm trong nôi. Tất cả đều là trẻ bị bỏ rơi hay là gia đình không chịu nhận nuôi.
A4 vào bếp chuẩn bị bữa trưa, anh đại cùng a3 thì là thêm vài thứ như là cầu treo, nhà trên cây cho tụi nhóc. a2 thì khám bệnh 1 lượt cho lũ trẻ. Nó thì cứ chạy lăn quăng cùng tụi nhỏ.
” mẹ. Lâu rồi không gặp, sức khỏe vẫn ổn chứ ạ.” Tề Mặc ngồi ở bàn trà bên ngoài cùng với mẹ nuôi.
” ta ổn. Còn con thì sao rồi.” mẹ nuôi trìu mến nhìn Tề Mặc.
” dạ họ rất thương con, Điều kiện sống cũng rất tốt. Bây giờ con đang nhận chức vụ chủ tịch thay ba quản lí tập đoàn.” Tề Mạc mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nó chơi đùa cùng lũ nhóc.
Mẹ nuôi rất thương Tề Mặc, lúc nhỏ có bệnh tim nên không được phép chơi đùa như bao đứa trẻ. Như bù lại Tề Mặc rất thông minh. Năm 9 tuổi được người nhà rước về chăm sóc, từ đó về sau liền không nhận được tin tức gì về Tề Mặc.
” Lạc Lạc nó vẫn như thế?!” mẹ nuôi trầm giọng.
” ân. Như thế này không phải tất cả đều tốt sao?!” Tề Mặc bi thương.
Tôi mong em cả đời này đều có thể như vậy. Không sầu không đau, mãi mãi là Lạc Lạc của tôi.
” oắt con không tim không phổi. Nhóc xem tôi bắt được nhóc thì nhóc chết chắc.” Alex bị nó chọc tức đến phát điên rồi.
” ấy ấy. Thân từng Là FBI vậy mà sao lại đi đanh người tốt chứ.” nó vừa chạy thục mạng vừa hét.
Alex đã từng là FBI nhưng sau này lại xin nghỉ hưu, cô đi sang Việt Nam chơi thì lại gặp được ‘mẹ nuôi’ sau đó bám dính lấy ‘mẹ nuôi’ đến giờ. Nó cũng chẳng nhớ nỗi lần đầu gặp Alex là lúc nào.
” nhóc con nhà ngươi đào hết mấy dây khoai lang mà ta mới trồng vậy còn dám nói.” Alex vẫn chạy theo nó.
Nó nãy nó ra phía vườn đằng sau thì thấy dây khoai lang nghĩ bụng chắc sẽ có khoai lang ăn nên mới đào lên. Không ngờ là dây mới trồng nên không có củ khoai nào. Đã vậy còn bị Alex cầm cuốc dí chạy gần chết.
” mọi người mau vào ăn cơm. Mọi thứ đều nấu xong hết rồi.” a3 đi từ trong nhà ra nói với đám trẻ.
Mọi người đều vui vẻ đế quên giờ ăn, cũng may là có a3 ở đây nhắc nhở.
” mẹ. Bọn trẻ kia không có gì đáng ngại chỉ có đứa nhóc bạch tạng kia…” a2 ngập ngừng khi báo cóa với mẹ nuôi về sức khỏe bọn nhóc.
” con cứ nói.” mẹ nuôi lo lắng nhìn a2.
” hình như đứa nhóc đó có dâu hiệu của bệnh trầm cảm. Con sợ nó có xu hướng tự làm hại bản thân.” a2 đau đầu 1 lúc mới có thể nói ra hết.
” Alex cũng bảo thế. Cô ấy muốn mang đứa nhóc này đi chữa trị nhiều lần nhưng đều bị nó cự tuyệt.” mẹ nuôi phiền lòng bảo.
” mọi người mau ăn cơm đi. Bọn trẻ sơ sinh đều đã được uống sữa cả rồi. Không cần lo lắng.” a3
Nghe a3 nói thế mẹ nuôi có chút yên lòng.
” Lạc. Con mau đi gọi đứa nhóc phòng số 7 xuống ăn cơm nhé.”
” dạ~~” nó nhanh chóng chạy đi. Thực ra là nó sợ bị Alex bắt được nó.
*cộc cộc. Nó đứng ngài gõ cửa nãy giờ mà không thấy ai ra mở cửa bèn bực mình.
“Nhóc con không mở cửa thì đừng trách sao tôi xông vào đấy.” nó ngoài cửa đe dọa.
” Rầm…” nó không đợi chờ có người mở liền 1 phát đạp văng cái cửa gỗ kia.
Trong phòng cậu nhóc tóc bạch kim, da trắng, Gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ. Toàn thân cũng mang 1 kiện đồ trắng. Đôi mắt đỏ có chút đáng sợ. Nó là đi lên đây gọi đưa nhóc kia xuống ấy vậy mà lại chạy đi mất.
” ahhhh…bố người ta ma kìa. ..ahhhh.” nó vừa chạy thục mạng vừa la hét inh ỏi.
Nhưng Rất nhanh nó lại bị Alex nắm đầu lên lại chỗ cũ.
” nhóc mà sợ ma. Ta chỉ sợ ma thấy ngươi rồi lại sợ bỏ chạy hết thì có.”
” hừ. Làm sao mà mẹ nuôi lại thích loại mặt than như ngươi chứ.” nó khoanh tay mặc cho sự lôi kéo của Alex.
” ngươi tin ta 1 đòn liền đánh chết ngươi không hả?!” Alex liếc nó.
” ngươi đã làm gãy cửa?” vừa đến nới là Alex đã truy tội nó.
” không có. Là ma đã làm đó.” nó đổ tội. nếu Alex biết được nó làm thì sẽ không nương tay 1 cước đá nó ra ngoài cửa sổ.
Cậu nhóc kia vẫn là đứng nhìn bọn họ.
” tiểu Nặc. Mau lại đây.” Alex vẫy tay với đứa nhỏ kia.
Đứa nhỏ kia cũng từ từ đi đến chỗ Alex. Chỉ có mỗi mình nó vẫn đang sợ đến mồ hôi ướt cả lưng áo.
” đứa nhóc này là?” nó cảm thấy đứa nhóc này có phần quen mắt nhưng trong thời gian ngắn không tài nào nhớ ra được.
” Vũ Thiên Nặc.” đứa nhóc tóc bạch kim kia thành thật khai báo.
Nói là đứa nhóc vậy thôi chứ người ta lớn hơn nó tới tận 2 tuổi. Chỉ là do bệnh bạch tạng cùng với cơ thể ốm yếu liền thấy nhỏ hơn vài tuổi.
( au: ai ngươi cũng gọi là nhóc hết zậy hả?)
” Vũ…Thiên…vũ thiên.” nó hoảng sợ, vô thức lặp lại tên kia.
Hình bóng cô gái tóc đen dài mỉm cười nhanh chóng xẹt qua não nó. Nó vẫn nhìn chằm chằm cậu nhóc kia.
” nhóc mau đi xuống.” Alex thấy không đúng liền nắm cổ nó lôi xuống lầu.
.
.
.
Trong lúc ăn cơm nó không ý thức còn trắng trợn nhìn cậu nhóc kia. Sau khi cả nhà ăn cơm thì ai làm việc nấy.
Nó bắt đầu dở thói keo dính chuột lếch mông lại gần cậu nhóc kia. Thự ra do lúc nãy nó để ý cậu nhóc này cũng không phải quá đáng sợ như nó tưởng.
” xin chào. Lúc này tôi quên gối thiệu. Tôi là Vũ Minh Dương, 2 chúng ta cùng họ vậy không biết có phải là từng gặp mặt nhau không đây?” nó bắt đầu bài ca dong dài để làm quen.
” Vũ Minh Dương?!” thân thể cậu nhóc hơi chấn động. Ánh mắt Nặc dán chặt lên người nó như muốn ăn tươi nuốt sông nó vậy.
” ực. Tiểu Vũ không thích tôi cũng đượcm vậy tôi xin cáo trước.” nó sợ bị ánh mắt kia giết chết liền nhanh chóng chạy trốn.
Chị hai. Cuối cùng em cũng tìm giúp được rồi. Chị ở suối vàng chờ em.
.
.
.
___________
Kể từ ngày nó rời khỏi công ty cô, cô cúng không hơn hì nó. Suốt ngày vùi mình vào công việc để quên đi mọi thứ.
Hôm nay cô vẫn như mọi hôm làm việc ở công ty đến gần 9h thì mới mệt mỏi chuẩn bị ra về. Lúc cô về cung không chú ý đến chiếc oto con chạy chậm chậm chạy phía sau.
Sáng hôm sau không niêu trời xui đất khiến gì mà cô lại đi làm trễ. Bình thường thì 6h cô đã có mặt ở văn phòng, bây giờ là gần 9h sáng.
Vừa đến công ty liền thấy chiếc bugatti trắng, anh chàng soái ca trong ngôn tình giờ lại chạy đi đâu để lại nam phụ ở đây.
Anh chàng kia thấy cô liền gỡ kính mát ra, vẻ mặt tươi cười như chó ngoan chạy đến chỗ cô.
” tặng em.” Khắc Đổng Nguyên đưa bó hoa hồng to chà bá lửa cho cô.
” sao anh lại ở đây.” cô không vui khi thấy hắn ta.
” tôi cố ý đến thăm em.” anh chàng kia vẫn 1 gương mặt tươi cười.
” bây giờ là thời gian tôi làm việc. Phiền anh tránh sang 1 bên.” cô ghét bỏ như vẫn giữ mặt lạnh.
” tối nay em rảnh không?! Đi ăn với tôi.” Khắc Đổng Nguyên đề nghị.
“Tối nay tôi tăng ca, thất lễ đã không tiếp đãi đàng hoàng.” nói rồi cô đi vòng qua hắn oai hùng đi vài cô ty.
Đám người trong cô ty sớm đã loạn hết rồi. Từ sáng sớm đã thấy chàng soái ca đi xe xịn đến cầm hoa chờ người nào đó liền bàn tán nhau em ai lại có được vinh hạnh được anh chàng này theo đuổi. Đến khi tặng hoa cho phó chủ tịch liền tin tức lan nhanh hơn. Chuyện cô từ chọi hắn làm cả công ty như muốn nổ tung rồi. Đám nhân viên nữ không khỏi tiếc nuối anh chàng soái ca kia. Đám đàn ông thì hoan hô vui mừng vì cô vẫn là hoa chưa chủ. Các anh tha hồ mà ngắm.
Hàn Y Vũ. Em nhất định là của tôi.
Hắn ta đi đến quán bar ăn nhậu, Không ngờ lại gặp phải nó.
” Khắc Lão sư cũng có hứng đến đây chơi sao?!” nó khinh bỉ hắn.
” hừ. Ta đây là muốn tham quan thử nơi này như thế nào. Không ngờ lại gặp phải côn đồ.”
Nó cũng không rảnh gây sự với hắn ta, bây giờ tâm trạng nó đã đặt hết lên người cô rồi. Nó cùng hắn 2 người chính là ngồi đua nhau uống xem ai tửu lượng cao hơn.
Bên ngoài đã có 1 đám người tụ tập sẵn sàng để bắt người. Trong bọn đều cầm gậy gộc, thanh sắt…
” các ngươi nghe cho rõ. Chỉ cần bắt người sống về không cần quan tâm đén què quặt hay câm điếc. Chỉ cần bắt nó về cho lão gia là được.” 1 tên cầm đầu trong đám to tiếng nói với đám đàn em.
Cái đám người kia ồn ào bên ngoài quán bar.
” ấy. Đây không phải là Khắc Đổng Nguyên sao?! Lâu ngày không gặp.” Hàn Minh Triết cố ý chào cậu em rể hụt này.
” Hàn Minh Triết.” Khắc Đổng Hoan trước kia là đồng học của Hàn Minh Triết cũng xem như bằng hữu.
” dạo này cậu vẫn cứ bám theo em tôi như thế ư.” Hàn Minh Triết ngồi phịch xuống ghế.
” ừ nhưng en ấy chắc cũng dẫn chấp nhận rồi.” hắn cười chia chát.
Lòng nó tự nhiên thấy vui ghê.
” á. Còn có nhóc khó coi này sao?!”
Các người có phải mới chuyện trên thế giới còn thì mới nhớ đến tôi ngồi đây à.
nó chính là vẫn ăn giấm chua với Hàn Minh Triết. Cả 3 đang vô cùng căn thẳng lại nghe thấy tiếng đổ vỡ. 1 đám ngueifi gần 1 tên côn đồ xông vào trong đạp phá.
” đứa nào là Vũ Minh Dương.” tên cầm đầu hét to.
” đây.” nó đứng lên giơ tay như trẻ cấp 1 giơ tay làm bài vậy.
Tên cầm đầu nhanh chóng đến chỗ nó. Nó bị dọa sợ liền chỉ vào Khắc Đổng Nguyên.
” ngươi là người tình của ả ta.”tên cầm đầu kề dao vào cổ hắn.
Bây giờ chỉ cần nói ‘không phải’ thì danh dự cùng tình cảm sẽ tiêu tan nhau bọt biển. Còn bảo ‘ phải’ chắc hắn sẽ bị tên cô đồ chém 1 đao chém chết. Vậy liền đùn đẩy cho Hàn Minh Triết.
Cả ba cứ như vậy đùn đẩy cho nhau kiền kiến tên cô đồ kia dữ chết nên đành bắt cả 3 người đi cho khỏe.
.
.
.
Từ đây phi vụ chính thức bắt đầu. Chỉ tội 2 nam phụ kia bị luyên lụy rồi.
—end chap 37—