Lão Đại Học Đường - chap 39 Mảnh ghép
Tại căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố yên ắng bây giờ tràn ngập xe cảnh sát cùng xe cơ động, tiếng còi hú vang khắp nơi.
Lúc đứa nhóc đang đánh nhau, Nói đúng hơn là đang bị đánh hội đồng thì Những cảnh sát đặc công cùng đội cảnh sát cơ động thành phố ập vào bắt giữ toàn bộ bọn bắt cóc.
” chị. Sao chị đến đây.” đứa nhóc bước ra khỏi nhà kho, người đầy vết thương.
” tôi không đến đây có phải em sẽ liều mạng với bọn họ không hả?!” chị mặc cảnh phục oai vê đang đứng trước mặt đứa nhóc.
” không không có….không phải em đã gọi cho chị sao?!” đứa nhóc vẫn vẻ mặt vô tội.
” nhóc con. Tôi mà biết em dám liều mạng với bọn chúng liền một cước đá chết em. Em tin không hả?” chị tức giận trừng đứa nhóc.
” haha. Cảnh sát đại nhân tha mạng cho tại hạ. Tại hạ biết sai rồi mà.” đứa nhóc mặt dày bám chặt lấy chân chị không buông.
” nhóc con. Mau buông tôi ra, tôi còn phải đi làm nhiệm vụ.”
” chị ơi ~~. Cảnh sát đại nhân à ~~” đứa nhóc cứ ôm chặt lấy cẳng chân chị không cho chị đi.
“Tiểu hài tử. em đang cản trở người thi hành công vụ đó.” anh chàng quân nhân hồi sáng hôm qua ở nhà nó.
” tiểu hài tử cái đầu ngươi. Cả nhà ngươi mới là tiểu hài tử.” đứa nhóc vừa ôm chân chị vừa mắng anh chàng quân nhân.
” đứa nhóc này. Có cần anh huấn luyện lại một khóa không hả? không coi ai ra gì mà.” anh chàng quân nhân bị mắng nên tức giận mắng lại nó.
” thì sao?! Ngươi nhắm có thể bắt được ta sao?! Lêu lêu. Có ngon lại đây nè.” đứa nhóc buông chân chị ra, vẻ mặt thách thức anh chàng quân nhân kia.
” ngươi…ngươi…ngươi thật là quá đáng mà.” anh chàng quân nhân tức giận đỏ mặt.
Anh chàng quân nhân bắt lấy cánh tay của đứa nhóc, nhưng chỉ trong vài giây đứa nhóc đã thoát khỏi bàn tay kia rồi chạy đến chỗ chị.
” chị ơi. Hắn ta là đang bạo hành trẻ em kìa~~” đứa nhóc chớp mắt vẻ mặt cầu xin.
” ngươi chết chắc rồi.” anh chàng quân nhân chỉ nghỉ là bản thân sơ sảy nên mới để đứa nhóc thoát khỏi bàn tay như thế.
Anh chàng quân nhân liền đưa tay nắm lấy cổ tay trái đứa nhóc, nhưng lại lần nữa bị hất ra. Lần này nó còn tặng thêm 2 cú đá vào hạ bộ của anh.
” chị~~ em đã học võ tự vệ rất tốt đúng không?! Chị xem anh ta bò lăn bò lóc ra đất rồi kìa.” đứa nhóc nắm lấy bàn tay của chị.
” nhóc con chỉ giỏi ăn hiếp người khác.” chị đội nó lưỡi trai quân đội lên cho nó, không quên xoa đầu nó trách móc.
” đứa nhóc này rốt cuộc là đâu ra vậy.” anh chàng quân nhân đang nằm dưới đất đang đau đến tái mặt nhưng vẫn không phục.
” đứa nhóc này là em gái tôi.” chị cười nói.
” vợ à~~ vợ.” đứa nhóc được nước làm tới liền ôm lấy cả người chị.
” nhóc con đó là vợ anh.” anh chàng quân nhân kia chết cũng không chịu thua đứa nhóc này.
” vợ anh cái con khỉ. Đây là vợ ta. Moa~” đứa nhóc nói rồi hun vào má chị.
Đứa nhóc nhận được ánh mắt đầy nguy hiểm của chị. Nên buông chị ra rồi đứng qua một bên khoanh tay vẻ mặt ủy khuất.
” chị em sai rồi.” đứa nhóc cuối đầu không dám nhìn chị. Nó biết nó ẽ lại bị chị đánh.
” nhóc con mau về tắm. Hôi chết đi được.” cô thấy vẻ mặt ủy khuất kia liền ngui giận phần nào.
” không hôi bằng chị mỗi lần đi làm công tác về. Mấy ngày không tắm. Em chỉ mới có 1 ngày không tắm mà chị lại mắng.” đứa nhóc lẻo đẻo theo sau miệng lầm bầm sợ cô nghe thấy.
” đó là tôi đi làm nhiệm vụ. Tôi là quân nhân nhóc à.” chị xoay người đối mặt với nó.
” ấy…” nó vì hành động bất ngờ của chị dọa sợ liền ngã ra đất.
Xíu nữa là hôn rồi. Biết vận lúc nãy không cần né làm gì!- trong đầu đứa nhóc nghĩ.
” đồng chí tự đi được không hay cần nhờ các đồng chí khác.” chị vẻ mặt lạnh lùng hỏi anh chàng quân nhân lúc nãy. .
” không…không sao đâu?!”
” anh ta không sao rồi chúng ta mà về thôi.” đứa nhóc ôm lấy cánh tay cô mà kéo đi.
Chị chở nó trên chiếc moto cảnh sát băng băng trên đường đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Cả đám kia cuối cùng cũng bị bắt hết, bọn nhóc kia cũng được đưa về với gia đình.
” nhóc con cũng lo học đi. Đừng ham chơi nữa. Chuyện hồi sáng hôm qua là tôi có lỗi với nhóc. Xin lỗi. ” chị lái xe chở nó về nhà.
” người ta là bị bắt cóc chứ bộ. Ai cần chị xin lỗi chứ. Chỉ cần chị đừng đứng gần tên xấu xa kia là được.” đứa nhóc ủy khuất lầm bầm khi đi xe.
—————————–
Trong căn phòng đơn sắc, ánh sáng dịu ban mai ánh lên gương mặt thanh tú có chút nhợt nhạt của ‘cậu nhóc’.
.
.
.
” nhóc con. Em biết là tôi chỉ muốn tốt cho em mà.” ‘cậu nhóc tóc bạch kim ôm lấy chị.
” em hong muốn đâu…chị đừng đi mà.” ‘ cậu nhóc chừng 5 tuổi mếu máo khóc.
” em theo chị rất nguy hiểm. Chị là đi làm nhiệm vụ mà, chị sẽ là cảnh sát trưởng. Sẽ bắt hết kẻ xấu. Không phải em cũng rất ghét kẻ xấu sao?!” chị an ủi ‘cậu nhóc’
” hong đâu. em không mún chị là cảnh sát trưởng nữa đâu. Chị đừng đi mà.”
” ngoan nào. Đừng khóc đừng khóc nữa.”
” chị đừng đi mà…hic….đừng đi mà.”
” em nói xem em tên là gì?” chị để ‘cậu nhóc’ đối diện với mình.
” em tên…em tên Vũ Thiên Nặc.”
” vậy tên em có ý nghĩa gì hả?!”
” Thiên trong trời! Nặc trong lời hứa…hic”
” được rồi. Vậy giờ chị hứa với em, khi nào em lớn thì chị sẽ dẫn em đi theo. Được chứ.”
” ân. Chị hứa đó. Khi em lớn chị nhất đinh phải cho em đi theo chị. Ngoặc tay đi em mới tin”
Chị bật cười trước hành động của ‘cậu nhóc’.
” được rồi. Ngoặc tay~ đóng dấu~ trăm năm không đổi.”
” lần sau chị về sẽ dắt em đi chơi.” chị chào tạm biệt đứa nhóc rồi đi mất.
‘cậu nhóc’ từ đó mỗi ngày đều mong mình cao lớn hơn để khi gặp lại sẽ làm chị ngạc nhiên.
Nhưng rồi hình bóng của chị cứ đi xa mãi, ‘cậu nhóc’ cố đuổi theo cách mấy cũng không thể chạm tới được.
” chị….chị….CHỊ…”
Trên chiếc cường nhỏ ‘cậu nhóc’ tóc bạch kim từ trong mộng tỉnh lại, cả người đều ướt đẫm mồ hôi.
” hộc…hộc…chị là đồ nói dối. Dối trá….chị hứa khi em lớn sẽ cho em đi theo mà…hic….đã 19 năm trôi qua….tại sao chứ….tại sao chứ….sao chị không cho em theo.” Thiên Nặc ôm đầu gối khóc như một đứa trẻ.
Cậu nhớ chứ, cậu nhớ mọi thứ, nhớ rất rõ là đằng khác.
Năm 15 tuổi là cậu cố ý đến nhà chị, nhưng trên đường đi lại bắt gặp chị cùng đứa nhóc khác đang cãi nhau. Sau đó thì chị vác đứa nhóc kia về nhà, cậu nhớ rõ địa chỉ cùng con đường về nhà chị. Cậu đã thất vọng rất nhiều về chị.
Tại sao chứ. Tại sao đứa nhóc kia thì được mà mình thì không cơ chứ. Tại sao chứ.
Cậu đã suy nghĩ như thế trong suốt gần 1 năm trời. Đến khi cậu quyết định đi gặp trực tiếp chị để nói chuyện thì lại nhận được tin chị đã hi sinh trong nhiệm vụ.
Lúc cậu đến thì chị vẫn gương mặt đó, mái tóc đó. Nhưng đâu mất rồi sự vui vẻ, đi đâu rồi sự mạnh mẽ vốn có. Chỉ còn Chị lạnh lẽo nằm trên vũng máu nóng kia, chị đã thất hứa với cậu.
Niềm mong chờ bao lâu nay, sự giận dữ lâu nay của cậu đã tan biến khi gặp lại chị. Nhưng tại sao chứ?! Tại sao chị không chào đón cậu bằng cái ôm ấm áp hay chỉ đơn giản là nụ cười nhẹ cũng đủ khiến cậu vui vẻ cả ngày.
Cậu thực sự rất đau, Chị từng là tất cả đối với cậu. Là cả bầu trời tuổi thơ cùng niềm tin về chính nghĩ của cậu. Nhưng giờ chị đi thực rồi, chị sẽ không trở lại thêm lần nào nữa.
” chị à….hic em lớn rồi đây. Em đã 24 tuổi rồi. Chị đã từng hứa sẽ dắt em đi chơi cơ mà….giờ….chị đâu rồi hả?!…chị!”
Cậu nhớ rõ gương mặt của kẻ kia, người cuối cùng ma chị đã gọi đi, là người mà chị đã dốc công đi mua bánh kem về cho kẻ đó. Kẻ ngu ngốc chỉ biết đứng nhìn chị nằm đó. Kẻ vô dụng không bảo vệ chị. Là kẻ đã khiến chị phải ra đi như thế. Cậu hận. Cậu hận nó rất nhiều.
Cậu cũng không ngờ rằng sẽ gặp nó tại nơi như thế này. Lúc đó cậu chỉ muốn giết nó thật mau mà không cần quan tâm về mọi thứ xung quanh.
Nhưng điều làm cậu hận nó hơn bao giờ hết là nó vẫn vui vẻ, vẫn cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ nó đã quên mất sự tồn tại của chị trên đời.
” tên khốn kiếp. Tôi sẽ đòi lại tất cả! Kể cả mạng sống của của chị hai.” ‘cậu nhóc’ đứng lên đi tắm.
Sau khi Vũ Thiên Nặc tắm xong liền thay đồ đến địa chỉ nhà anh đại mà ‘mẹ nuôi’ cung cấp. Lại đúng lúc bọn người của a3-Đinh Hạo đang đi ra. Nên cậu liền lẻn đi theo sau.
” a3. đã xác định được vị trí là phía tây ngoại ô thành phố.”
” mau bảo anh em chuẩn bị ‘đồ chơi’ lần này chúng ta phải đi cứu người nên cứ đem hết ‘đồ chơi’ ra. Không cần sợ hao.” a3 căn dặn đám đàn em rồi lên xe chạy đi.
.
.
.
” cô chủ. Bọn người kia có động tĩnh. Hình như là đang rất gấp.” Khúc quản gia mấy bữa nay được phái đi theo sát dộng tĩnh của bọn a3 cuối cùng cúng báo chút tin có lợi.
” được rồi gửi định vị của bọn họ qua cho tôi.” cô đang trong công ty liền đi xuống hầm để xe.
Đám người của a3 đến nơi kiến lao vào chiến. Nó thì bị tiếng đánh nhau ầm ỷ bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Đêm qua nó chính là không ngủ được, muỗi ở đây con nào con nấy to như con ruồi, nó bị chích đầy người làm một phen náo loạn cho cả bịn bắt cóc phải đốt nhang muỗi cho nó. Đến gần sáng nó mới chợp mắt được.
” A3″ nó cũng không ngạc nhiên khi thấy a3 trước mặt.
Đám đàn em kia cũng đâu phải là cái thùng đâu, dù sao cũng là a3 nuôi cơm bọn họ mà. Nó được cởi trói liền vương tay chân vận động cho máu lưu thông.
” không thả hắn ra sao?!” a3 nhìn Khắc Đổng Nguyên.
” hắn là kẻ thứ 3 tính cướp lão bà của em đó. Anh thả không?!”
A3 nghe thế liền lắc đầu ngầy ngậy. Không ai trong đám có gan đụng đến nó huống chi là lão bà của nó.
” các người mau thả ta ra.” Khắc Đổng Nguyên mặt mày mệt mỏi.
” không thả đó làm gì được nhau hả?!” nó chớp mắt nhìn hắn.
” em tính làm gì với hắn đây hả?!” a4 cũng không biết alf sẽ có chuyện gì sắp xảy ra nữa.
” G-I-Ế-T” nó cười gian manh nhìn hắn.
” ngươi tránh xa ta ra. Mau tránh xa ta ra.” hắn vung chân đá loạn.
” thả hắn ra đi.” nó bảo tên đàn em gần đó.
” ngươi muốn cái gì đây hả?!” hắn lo lắng nhìn đám người xung quanh.
” ta với ngươi chơi một trò chơi. Người thắng sẽ có được Hàn Y Vũ còn người thua sẽ phải rút lui.”
” được.”
Cả hai lao vào đánh nhau. Tuy nó là con gái nhưng dù sao cũng từ học chút võ mèo nên không đến nỗi chật vật. Hắn ta ra đòn liên tiếp khiến nó trở tay không kịp, cả người nó cứ như tự chuyển động để tránh né những đòn đánh kia. Sau một hồi khoảng độ gần 5 đòn đánh thì nó cúng tìm được chút sơ hở của hắn liền ra một cú xoay người đá vào mặt hắn. Hắn nằm bệch xuống sàn ôm đầu choáng váng.
” bây giờ Hàn Y Vũ sẽ là của tôi.” nó hùng hồn tuyên bố.
” các người có thôi đi không hả?!”
” cô”-“Hàn Y Vũ”cả hai cùng đồng thanh.
” các người rốt cuộc xem tôi là thứ gì hả?! Tôi là món đồ để các người đem tôi ra cá cược chắc. Tôi khinh, các người làm tôi cảm thấy ghê tởm.” cô tức giận bỏ đi.
Ban đầu cô cũng có chút lo cho nó, nhưng khi đến nơi thì cô vừa vặn nghe được cuộc cám cược của hai người làm cô mất đi sự bình tĩnh.
Nó sau những ngày đau khổ kia thì bây giừo mới có thể gặp lại cô. Nhưng sao những lời cô nói cứ như những nhát dao đâm thẳng vào tim nó vậy. Nó thật sợ, sợ mất đi cô lần nữa. Nó chạy ra nhoài cộp lấy chiếc moto liền rượt theo xe cô.
Dù sao moto cũng không chạy lại chiếc xế hộp của cô huống hồ nó còn bị thương nên tốc độ không tài nào đuổi kịp. Cô chạy qua ngã tư đường liền đạp ga phóng đi mất. Nó cố theo nhưng lại không để ý chiếc xe bên trái đường đã mai phục sẵn.
” Rầm…” nó bị chiếc xe kia tông phải liền bay ra khỏi xe.
Nó cảm thấy đầu đau như búa bổ sau đó là những âm thanh mờ nhạt cuối cùng là mất đi ý thức.
” này. Vũ Minh Dương mau tỉnh lại cho tôi.”
” em không được phép chết. Tôi nhất định không để cho em chết. Em nhất định phải sống.”
—end chap 39—
Nhân vật phản diện chính thức được giới thiệu rồi đó nha. Chuẩn bị ngậm hành dài dài.
Au: do au viết lẹ nên không có thời gian kiểm tra lỗi chính tả nên có ai bắt đc lỗi thì nhắc nhẹ au nha. Cảm ơn mn.
Lát nữa đăng thêm chap bù cho.
Mn ơi au đc nghỉ nhè ròi đây. Ai nghỉ hè điểm danh cái coi.