Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta - Chương 23: Ra mắt mẹ chồng!

  1. Home
  2. Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta
  3. Chương 23: Ra mắt mẹ chồng!
Lùi
Tới

Đường Lam Yên sao cô ấy lại ở đây? Hạ Uy đóng cửa lại, rồi vờ gõ cửa như mới đến, người bên trong cũng biết ý mà thu về.

” A Đường Lam Yên chị ở đây sao?” Hạ Uy tỏ ra ngạc nhiên để che giấu cảm xúc thất thần khi nãy. 

” Ừm…bên cảnh sát nói chị có công trong việc cung cấp thông tin PBG nên đã khoan hồng, cũng nhờ em nói giúp chị mà có phải không?”

” Là chị nỗ lực để đạt được em không có giúp được gì nhiều hết, Cố Ninh Giang chị ấy sao rồi?” Hạ Uy dời ánh mắt sang Cố Ninh Giang đang nằm trên giường, tuy là gương mặt đang ngủ nhưng lại thoát lên vẻ mỹ miều vô cùng, chẳng trách Đường Lam Yên không kìm lòng nổi, nhưng nàng đã gầy đi nhiều rồi.

” Chị đến đây lâu chưa?”

” Cũng mới đến lúc sáng, em cũng bị thương nhiều vậy sao lại đến đây mà không nghỉ dưỡng?”

” Không sao không sao cơ thể em cường tráng vậy mà, em thật sự muốn nhìn thấy Cố Ninh Giang…”

Đường Lam Yên như biết rõ phận mình, giữa cô và nàng thật sự không thể nữa rồi, Hạ Uy và Cố Ninh Giang chính là hiện tại của nhau, chỉ trách cô đã làm ra loại chuyện có lỗi để nàng chết tâm với mình. 

” Được rồi, em ở đây với Cố Ninh Giang chị còn có chuyện phải đi, cũng nhớ giữ sức cho mình.”

” Được, chị cũng vậy.” 

Hạ Uy ngồi lại bên cạnh giường ngắm nhìn Cố Ninh Giang đang ngủ say, càng ngắm càng thấy mê mẩn dung nhan người con gái này. Cô thầm nghĩ nếu hè năm đó cô từ chối đi công tác mà nghỉ theo lịch thì có lẽ đã không gặp được nàng, nghĩ lại cũng thấy mình thật may mắn.

Ngồi một lúc thì lưng lại bắt đầu đau cũng do vết thương ban đầu mà bây giờ làm cho cô yếu hơn, nhưng giường bệnh chỉ đủ cho một người nằm, Hạ Uy ngồi gục bên cạnh giường mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nữ nhân trên giường cũng đã tỉnh dậy sau gần 2 ngày hôn mê, vì cơ thể Cố Ninh Giang vốn yếu từ nhỏ, mỗi lần bệnh cũng rất lâu mới khỏe hoàn toàn, vừa tỉnh dậy đã bị cảm giác đau nhói từ cổ chân truyền đến không nghĩ nó lại nặng đến như vậy.

Nhìn sang bên cạnh nàng bất ngờ vì Hạ Uy lại ở đây, chẳng phải cô bị thương nặng hơn cả nàng sao, sao bây giờ lại nằm ở đây như thế này. Cố Ninh Giang nỡ làm mất giấc ngủ của Hạ Uy nhưng nằm như vậy mà nằm lâu sẽ trẹo xương sống mất. Cố Ninh Giang vén mái tóc trên trán của cô lên, đau lòng khi thấy nơi đó có cái băng gạc là lúc cả hai lăn xuống vách Hạ Uy đã dùng trọn cơ thể mình bảo vệ nàng, ngốc quá đi mất, nàng nhẹ nhàng hôn vào nơi đó.

” Hạ….Uy!” Nàng thì thầm vào tai người kia.

Hạ Uy cảm thấy nhột bên tai mà tỉnh dậy:” A chị dậy rồi, chị cảm thấy trong người sao rồi? Để em gọi bác sĩ vào.”

Chưa kịp nói hết câu cũng chưa kịp đứng lên thì Cố Ninh Giang đã chòm người lên phía trước hôn nhẹ vào nơi mềm mại kia, thật nhẹ nhàng nhưng cảm xúc cả hai lúc này đều mãnh liệt, một nụ hôn nóng bỏng.

” Chị từ lúc nào mà lại…” Hạ Uy ngượng ngập nhìn Cố Ninh Giang, mặt cô đỏ cả rồi.

” Còn không phải ai đi theo gạ gẫm chị? Chị chỉ đang báo đáp!” 

” Báo đáp như thế này quá ít…phải là lấy thân báo đáp!” Hạ Uy đưa tay nâng hai má phúng phính đáng yêu đó của nàng, nàng nghĩ như vậy là đủ cho cô sao…

” Được rồi, chị khỏe chị sẽ báo đáp cho Uy có chịu không?”

” Chịu chịu! Phải chịu chứ!” Hạ Uy hôn lên trán nàng nhẹ nhàng ôn nhu lấy tay xoa đầu.

” Vết thương của em thế nào? Sao lại chạy đến đây?” Cố Ninh Giang lo lắng. 

” Được chị hôn sức khỏe hồi phục tức khắc em bây giờ đã có thể đàn áp chị rồi a.”

” Dẻo miệng!” 

Hạ Uy thật muốn cả hai sẽ đều vui vẻ như thế này mãi.

Sau một tuần nghỉ ngơi thì cả hai cũng bình phục được một nửa, Hạ Uy muốn xin quay trở lại đội nhưng Trương Phong tuyệt đối không cho, cô được lệnh nghỉ phép 2 tuần. Hạ Uy cũng tranh thủ lúc này cùng dẫn Cố Ninh Giang về nhà.

” Mẹ con về rồi đây!” Hạ Uy xà vào lòng Tần mẹ như con nít thấy mẹ đi chợ về.

” Đứa con bất hiếu này! Nói là sẽ về nhà thăm mẹ thường xuyên mà bây giờ mới về, lại còn giấu chuyện con bị thương với mẹ, có còn xem ta là mẹ con không.” Thương lắm nhưng cũng giận lắm, Tần mẹ vừa chửi vừa xoa, bà rất nhớ Hạ Uy.

” Mẹ đừng chửi con nữa mà, con cũng nhớ mẹ lắm, con có đem một món quà quý giá về cho mẹ.”

Cố Ninh Giang đi từ ngoài vào còn có thêm hai ba người cầm đồ chạy theo sau, nhìn sơ qua toàn là những món đồ hàng hiệu còn có thêm tổ yến, nhân sâm những món bổ dưỡng đều nằm gọn trên bàn tất cả đều là Cố Ninh Giang mua cho Tần mẹ.

” Con chào bác ạ.” 

” Sao lại mua nhiều thứ thế này, con nhìn xem ta còn nghĩ nhà mình bây giờ như cái chợ đó.” Tần mẹ nhìn qua số đồ trên bàn mà choáng váng mặt mài.

Tần mẹ nhìn qua người con gái này, đúng là mỹ nhân có một không hai, tuyệt sắc giai nhân đến Tần mẹ nhìn còn có chút dao động huống gì là sói con nhà họ Tần này.

” Cháu là Cố Ninh Giang bạn của Hạ Uy đúng không, Hạ Uy luôn nói về cháu.”

” Mẹ đó là vợ con.” Hạ Uy bên này soạn đồ ăn ra nhưng vẫn nghe ngóng hai nữ nhân kia nói chuyện.

” Cố Ninh Giang ở đây nói chuyện với ta, Hạ Uy con xuống bếp gọt trái cây lên cho nàng ăn.” Tần mẹ phủi tay đủi đứa con ruột xuống bếp, mặt Hạ Uy uẩn khúc không nói nên lời.

” Con với Hạ Uy quen nhau lâu chưa?” Tần mẹ dịu dàng nắm lấy tay Cố Ninh Giang như hai mẹ con đang tâm sự với nhau.

” Dạ từ mùa hạ năm nay.” 

” Con bé gặp được người thương nó như con là phúc phần của nó, tội nghiệp con bé đó giờ rất muốn được sự yêu thương nhưng ngày xưa Tần ba rất khắt khe trong việc nuôi dạy con cái nên ông ấy thường không để lộ cảm xúc trước mặt con mình.”

Tần ba khắt khe…nàng còn nghĩ Tần ba sẽ hòa nhã như Tần mẹ nhưng không nghĩ ông ấy lại là người hà khắc với con cái.

” Con bé đi theo nghề cảnh sát này là vì muốn chứng minh cho ba nó thấy nó không phải là nữ nhi yếu đuối nó muốn như anh 2 của mình để Tần ba thấy được mà yêu thương công nhận nó hơn.”

” Bác kể cho con nghe về Tần ba và Hạ Uy được không?”

Lúc này từ trong nhà bếp Hạ Uy đi ra với hai dĩa trái cây được gọt rất khéo và đẹp mắt, ai nói cảnh sát chỉ có thể cầm súng, nàng là thấy cô rất khéo tay còn có thể làm được nhiều thứ khác.

” Wao…Hạ Uy em khéo tay đến vậy sao, thực sự rất đẹp.”

” Chỉ là chút tài mọn thôi, nếu chị thích em có thể chỉ cho chị.”

” Được! “

” Thôi hai đứa lên trên phòng nghỉ ngơi đi, đi xa về chắc cũng mệt rồi, để mẹ chuẩn bị bữa tối cho.”

” Được rồi mẹ cứ để đó con tắm xong sẽ xuống làm cho.” Hạ Uy không muốn cho Tần mẹ làm, cô sẽ tự mình nấu bữa ăn ngon nhất cho hai người phụ nữ quan trọng nhất của cô.

Hạ Uy tắm nhanh dưới phòng Tần mẹ để cho Cố Ninh Giang dùng phòng của cô, Cố Ninh Giang lần trước có đến đây nhưng lần đó là lần hiểu lầm với Hạ Uy nàng vẫn chưa kịp nhìn ngắm mọi thứ, vừa mở cửa phòng vào Cố Ninh Giang đã thấy được sự ngăn nắp gọn gàng trên từng đồ vật. Trên kệ, sách được xếp ngay hàng thẳng lối, tất cả chăn gối trên giường cũng tươm tất gọn gàng tuy có nhỏ hơn nhiều so với phòng của nàng nhưng thật sự phòng nàng không hoàn hảo như Hạ Uy, cảm giác căn phòng này rất ấm áp.

Nàng tắm xong thì đi xuống lâu định giúp Hạ Uy chuẩn bị bữa tối, vừa tới nhà bếp đã thấy Hạ Uy lăng xăng với những nguyên liệu trên bàn trong lúc nấu ăn mà nét mặt cũng vô cùng tập trung nghiêm túc với việc đang làm càng nhìn càng thấy người này trưởng thành hơn so với độ tuổi đó, rất ra dáng người trụ cột gia đình.

” Để chị phụ em.”

” Thôi mà, tiểu cô nương hãy lên trên phòng trà với Tần mẹ đi để tại hạ làm cho.” 

” Em khi dễ chị sao? Chị cũng biết làm nhiều việc lắm để đó chị gọt cho.” Cố Ninh Giang chòm tới lấy con dao trong tay Hạ Uy rồi làm tiếp việc Hạ Uy đang dang dở, những đường dao tuy không đẹp như cô đã làm nhưng đó là hết sức của nàng rồi, trước giờ toàn là A Miên và người làm chuẩn bị bữa ăn cho nàng, Cố Ninh Giang ngẫm nghĩ lại mình đúng là một tiểu thư đài cát. Đang nghĩ ngợi xa xôi thì đường dao đã cắt trúng tay từ lúc nào, nàng giật bắn người kêu lên.

” Chị sao đấy?” Hạ Uy nghe thấy tiếng la liền bỏ cái nồi nước đang sôi chạy qua xem Cố Ninh Giang thế nào, đầu ngón tay bị dao cắt trúng máu chảy như nước trút, cô nương này hậu đậu quá đi mất.

Hạ Uy nút lấy đầu ngón tay rồi quay sang tủ trên gác bếp lấy ra một hộp bông băng chỉ 2 phút đã hoàn tất việc sơ cứu băng bó, Cố Ninh Giang cũng không còn cảm thấy đau nhưng bây giờ lại bị nữ nhân trước mặt mắng yêu.

” Chị xem em đã bảo không được mà, để bàn tay ngọc ngà bị thương rồi, chị nên nhớ bệnh phong hàn và chân của chị vẫn chưa hoàn toàn khỏi đâu đó, mau mau đi lên trên với Tần mẹ em làm cũng sắp xong rồi, khi xong em sẽ gọi chị phụ em dọn lên được không?” Tuông một tràn cuối cùng là muốn đuổi nàng đi.

” Được rồi được rồi, chị đi cho vừa lòng em.” Cố Ninh Giang chề môi khoanh tay trước ngực lộ vẻ giận dỗi, hai má lúc này căng phồng lên như ai thổi phù lên trong thật đáng yêu.

Hạ Uy nhìn bóng lưng nàng quay đi rồi cười khúc khích cô cảm giác như đây là cuộc sống vợ chồng của đôi uyên ương trẻ vậy.

Cố Ninh Giang đi lên phòng trà với Tần mẹ thật ra nàng muốn nghe Tần mẹ kể nhiều hơn về Hạ Uy cho nàng nghe, nàng rất muốn biết Hạ Uy khi nhỏ và bây giờ có khác nhau lắm không.

” Hạ Uy nó đuổi cháu lên đây đúng không? Con cứ để nó làm đi nó khéo lắm ở đây nói chuyện với mẹ.”

Mẹ…Tần mẹ thật sự đã xem nàng như người nhà là vợ của Hạ Uy rồi sao, Tần mẹ khác xa so với trí tưởng tượng của Cố Ninh Giang bà không quá đỗi hà khắc và khó khăn khi nghĩ về chuyện hai nữ nhân yêu nhau, không những thế mà bà rất hiểu và cảm thông chấp nhận cho Hạ Uy và nàng, trong lòng Cố Ninh Giang vui không tả nổi.

” Bác vừa…”

” Bác bác…gì mà bác, chẳng phải Tần cảnh sát kia nói với ta con là vợ nó sao, cứ gọi ta là mẹ, thật ra con không là vợ nó thì có thể là con gái của ta, ta từ lúc nhìn con đã cảm thấy rất quý mến quen thuộc, nào lại đây ngồi.” Tần mẹ vẫy tay ra hiệu Cố Ninh Giang ngồi cạnh mình.

” Dạ, khi nãy con có hỏi mẹ về Hạ Uy không biết mẹ kể con nghe được không.”

” Hạ Uy nó hả…con bé từ trước đến nay vẫn là như vậy…à không nó có thay đổi nhưng là mạnh mẽ bản lĩnh hơn nhiều, nó như vậy đều là đang noi gương theo anh trai mình.”

” Nói vậy là cả ba anh hai của Hạ Uy đều là cảnh sát sao ạ?”

” Đúng rồi, Tần ba là cảnh sát cấp cao thuộc trực bộ tư lệnh Tần Hạ Lưu, còn anh 2 nó Tần Hạ Lục là người của đội lính tinh nhuệ, vì anh 2 nó quá xuất sắc nên Tần ba dành hết sự quan tâm cho Hạ Lục, Hạ Uy cũng biết nhưng ba là thương anh 2 nhưng nó chưa bao giờ có sự ghen ghét đố kỵ giữa hai anh em, ngược lại tình cảm anh em của tụi nó rất khắng khít. Nhưng Tần ba thật sự là người rất nghiêm khắc và lễ nghi ông ấy chắc do bị ảnh hưởng tinh thần trách nhiệm từ quân đội đến ta còn không chịu được tính khí ông ấy.”

” Hai người họ không thường về đây sao mẹ?”

” Ừm…ba nó công tác tận ngoài bắc, Hạ Lục cũng không thường về, chỉ có Hạ Uy nó thương ta cô đơn mà chịu làm việc ở thành phố, chứ ba nó cũng mấy lần gửi thư triệu tập nó ra ngoài Bắc sẽ có tiền đồ hơn.”

Cố Ninh Giang ngẫm nghĩ, Hạ Uy em ấy thật mạnh mẽ, luôn cố gắng vì để chứng minh cho ba mình thấy mình không hề kém cạnh anh trai, điều đó làm cho cô trưởng thành chính chắn hơn nhiều ở độ này, xem ra Cố Ninh Giang nàng còn phải học hỏi nhiều ở Hạ Uy ở tính kiên nhẫn này.

” Mẹ, Chị Giang xong cả rồi cả hai muốn ăn ở đâu?” Hạ Uy thập thò trước cửa phòng.

” Được rồi để mẹ và tiểu Giang xuống dưới.” mẹ Tần phẩy tay bảo cô đi đi bà và Cố Ninh Giang sẽ theo sau.

Cả ba cùng nhau dùng bữa tối, Hạ Uy thì cứ đảo mắt xem Cố Ninh Giang có ăn ngon miệng không để cô biết còn điểu chỉnh sau này nấu cho nàng ăn trong mong mãi chẳng nhận được lời nhận xét của ai, cô nóng lòng hỏi:” Cố Ninh Giang sao chị không nói gì đi, chị thấy vừa miệng không?”

” Không phải em đã nấu cho chị nhiều lần rồi sao, lần nào cũng rất ngon không thể bàn cãi.”

” Nấu nhiều lần luôn sao? Thế mà cứ nửa tháng mới thò đầu về nấu cho ta một bửa, nó chẳng thương cái thân già này ngày đêm trông ngóng nó về rồi.” Tần mẹ kêu than như vừa bị đối xử bất công, Hạ Uy đang nuốt miếng thịt thì bỗng nhiên mắc nghẹn.

” Khụ…khụ…” Cố Ninh Giang liền lại vỗ lưng cho cô rồi rót cóc nước, nói nàng hậu đậu chứ cô ăn uống lại chẳng tập trung.

” Con gái con đứa, hãy học hỏi Cố Ninh Giang ăn uống từ tốn cho mẹ nhờ.”

Lúc này vừa nghẹn lại vừa tức sao mẹ lại phủi bỏ đứa con gái này, từ lúc nào mà Tần mẹ lại sủng vợ cô thế kia…Aaaa, thật là khổ tâm mà!

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

Cướp Nhầm Bạn Gái Của Trúc Mã
Tháng 7 26, 2025
gl-full-xuat-ban-vo-quy-178765889
Vợ Quỷ
Tháng 7 6, 2025
Giọng Nói Gợi Cảm_truyenles.net
Giọng Nói Gợi Cảm
Tháng 6 27, 2025
My Love_truyenles.net
My Love
Tháng 6 24, 2025
Truyện Les Hay
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Truyện SEX LES Mối Quan Hệ Lộn Xộn
Truyện SEX LES Mối Quan Hệ Lộn Xộn
Chương 17 Tháng 6 17, 2025
Chương 16 Tháng 6 17, 2025
co-ay-yeu-toi-hon-sinh-menh-375887225
Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh
Chương 54 Tháng 6 18, 2025
Chương 53 Tháng 6 18, 2025
Những Mẫu Truyện Girl love SM_truyenles.net
Những Mẫu Truyện Girl love SM
Chương 4 Tháng 7 6, 2025
Chương 3 Tháng 7 6, 2025
Tôi Chơi Les Với Bạn Học
Tôi Chơi Les Với Bạn Học
Chương 4 Tháng 6 17, 2025
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
CHỊ SẼ MÃI YÊU EM_truyenles.net
CHỊ SẼ MÃI YÊU EM
70 Tháng 6 24, 2025
69 Tháng 6 24, 2025
Hãy nắm lấy tay em
15 Tháng 7 12, 2025
14 Tháng 7 11, 2025
Cảm xúc Phần 1
Cảm xúc Phần 1
Chương 34 Tháng 6 18, 2025
Chương 33 Tháng 6 18, 2025
Mẹ Nuôi Tại Thượng_truyenles.net
Mẹ Nuôi Tại Thượng
chương 49 Tháng 6 30, 2025
chương 48 Tháng 6 30, 2025
Giữa Hai Mùa
O15 Tháng 7 19, 2025
O14 Tháng 7 19, 2025

Comments for chapter "Chương 23: Ra mắt mẹ chồng!"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved