Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta - Chương 30: Giải quyết
Hạ Uy như bị dao đâm vào tim, sao lại đau thế này…Cố Ninh Giang sao lại để hắn chạm vào người, nhưng ai đúng ai sai Hạ Uy không cần biết, đụng đến người của cô đã là đụng đến giới hạn của Hạ Uy này, cô lao vào kéo James ra đấm một cú trời giáng vào mặt hắn.
” Ngươi làm cái quái gì với nàng ấy!”
James từ từ đứng dậy chậm máu trên khóe môi:” Tần cảnh sát cô cũng ở đây?”
” Không ở đây thì để anh đụng chạm chị ấy à! Tên khốn!”
Hạ Uy quay sang Cố Ninh Giang cô không hỏi lí do vì sao hắn làm vậy mà cô lại hỏi nàng có làm sao không.
” Bá tước James anh ta cưỡng hôn chị.”
Cố Ninh Giang vẫn còn hoảng sợ trước hành động đó của James anh ta đến đây với lí do muốn gặp nàng, rồi không ngờ bá tước lại làm ra loại hành động như vậy.
” Anh muốn chết sao!” Mắt Hạ Uy lòng sọc những tia máu.
” Người sắp chết là Tần cảnh sát đây!” Quản lí Alex đi vào đằng sau là lính hoàng gia cũng xông vô.
” Mau bắt lấy người đã ra tay đánh với bá tước.” Alex hô một cái lính hoàng gia xông vào tóm Hạ Uy ngay lập tức.
” Các người buông em ấy ra! Là bá tước James làm chuyện quá đáng trước, sao các người không hỏi chủ nhân của mình.” Cố Ninh Giang lớn tiếng nói với Alex.
” Cố tiểu thư, chuyện ngài bá tước làm không có gì là vượt quá mức tưởng tượng như cô nói, nhưng hành động đánh người hoàng gia của một cảnh sát là không thể chấp nhận.”
” Buông tôi ra! Hắn ta cưỡng hôn phụ nữ là loại chuyện đúng đắn sao?”
” Tần cảnh sát! Thật ra người nào tôi đã nhắm đến, thì sớm muộn cũng là của tôi.” James nở một nụ cười quỷ dị rồi quay lưng đi.
” Mau dẫn Tần cảnh sát về sở của mình chịu tội đi!” Alex ra hiệu cho lính hoàng gia đưa Hạ Uy đi.
” Buông ra! Tôi tự đi.”
Lúc này Viên Hân và Hi Văn ở ngoài cũng đã chứng kiến hết, và Viên Hân cũng không để cho bọn họ đưa Hạ Uy đi dễ dàng.
” Này các người dừng lại! ” Viên Hân chắn ngang đường bọn họ.
Hi Văn kéo tay Viên Hân vào:” Bình tĩnh đi! Em làm như vậy cũng sẽ bị dẫn đi như cô ấy, chuyện cứu Hạ Uy chúng ta sẽ tính sau, bây giờ không phải lúc.”
Viên Hân nghĩ lại thấy Hi Văn nói có lí, nàng nhanh chóng chạy vào phòng xem Cố Ninh Giang thế nào. Cố Ninh Giang đang ngồi thất thần trên ghế.
” Cố Ninh Giang chị không sao chứ?” Viên Hân lo lắng chạy lại bên cạnh Cố Ninh Giang.
” Tất cả là tại chị…tại chị mà Hạ Uy lại gặp chuyện…” Cố Ninh Giang ôm mặt khóc, nàng đã cố nén từ nãy đến giờ, đã bao nhiêu lần Hạ Uy phải dính vào rắc rối vì nàng.
” Chị kể lại em nghe mọi chuyện đã xảy ra trước đó đi.” Hi Văn nhẹ nhàng hỏi nàng, cô muốn biết rõ ràng mọi chuyện để suy nghĩ ra hướng giải quyết.
” Hôm nay chị phải tăng ca, Viên Hân cùng ở lại với chị, nhưng đã trễ nên chị nói em ấy về trước, cũng là lúc có thư kí báo Bá tước đến Cố thị tham quan, chị cũng chỉ nghĩ anh ta đến đây để biết nhưng rồi anh ta đi đến văn phòng chính này của chị, lúc đầu vẫn nói chuyện bình thường, nhưng sau đó anh ta lại tiến gần hơn đến chỗ chị rồi….chị đã đẩy anh ta ra ngay lúc Hạ Uy đi vào.”
” Bá tước James anh ta không phải người bình thường để chúng ta có thể đụng vào, anh ta cũng thừa biết ai làm chuyện đó cũng sẽ có kết cục chịu tội. Nhưng vẫn cố tình tiếp cận Cố gia rồi để Hạ Uy bắt gặp chuyện này…có phải là trùng hợp không.” Hi Văn suy nghĩ trong đầu mọi chuyện không đúng như những gì nó diễn ra.
” Chúng ta đến gặp Khả Hàn và Trương Phong, chị nghĩ họ sẽ có cách.” Cố Ninh Giang cố gắng đứng dậy bây giờ không phải lúc để nàng yếu đuối.
Ở trụ sở cảnh sát Trương Phong cũng đang nhức đầu vì chuyện này, đột nhiên người của hoàng gia áp giải Hạ Uy vào rồi tố cáo tội trạng của cô, Trương Phong bị shock đến nổi muốn ngả ngửa, chuyện hôm trước để cô hộ tống người của hoàng gia không phải tốt lắm sao.
” Sao lại xảy ra cớ sự này!” Chỉ huy trưởng đập tay xuống bàn, mặt ông hầm hầm nhìn thẳng Trương Phong.
” Chuyện này ngoài ý muốn, nhưng chắc chắn có uẩn khúc Hạ Uy mới làm vậy.”
” Cái con bé đó! Tánh nóng chẳng khác gì ba nó cả, Tần trung tá ông ấy mà biết chắc cào cái đồn cảnh sát này lên!”
” Bây giờ cậu nói xem lính hoàng gia làm ầm lên tôi phải giải quyết thế nào.” chỉ huy trưởng cào đầu bứt tóc thật ra ông cũng thương Hạ Uy lắm, nên nghe chuyện này ông cũng khó chịu trong lòng.
” Chỉ huy Tống hay chúng ta nói cho ba Hạ Uy biết, ông ấy liệu có thể xoay chuyển tình hình.”
Reng….renggggg
Đèn thoại bàn reo lên, Chỉ huy Tống bắt máy, khuôn mặt ông lại bí xị như ban đầu. Thấy ông cúp máy Trương Phong liền hỏi.
” Ai vậy?”
” Tần trung tá! Là ba Hạ Uy đó!”
” Ông ấy nói gì? ông ấy biết chuyện rồi sao?”
” Tần trung tá đang bay về đây, ông ấy đang điên tiết lên đó.”
” Chỉ huy Tống, Ngày Alex muốn gặp chỉ huy.” một viên cảnh sát chạy vào báo cáo.
Nhanh chóng hai người họ đến phòng khách để gặp Alex, chỉ có mỗi quản gia Alex, hôm nay không có bá tước James.
” Chào ngài Alex, tôi là chỉ huy trưởng ở đây Tống Hằng.”
” Chào ngài, tôi là quản gia Alex của bá tước James, chắc ngài cũng biết tôi đến đây để nói về chuyện gì.”
” Thật ra chuyện này…vẫn còn nhiều thứ chưa rõ, Tần Hạ Uy của sở tôi là một cảnh sát gương mẫu có nhiều thành tích, chắc chắn vẫn còn nhiều ẩn khuất.”
” Vậy ngài nghĩ Bá tước James là đang vu khống Tần cảnh sát? Thật ra chuyện này không cần thông qua cảnh sát ở đây đâu, chúng tôi có thể dẫn thẳng cô ấy về lại Anh để xử tội với hành vi tấn công người hoàng gia, lại còn là Bá tước.”
” Chuyện này sao không nằm trong phạm vi của chúng tôi được chứ? Cô ấy là cảnh sát sở chúng tôi, là cảnh sát nhân dân Trung Quốc!” Trương Phong kích động, đúng là đám người hoàng gia này là muốn gây chuyện.
” Cậu ấy nói đúng, chuyện này vẫn phải để cảnh sát chúng tôi giải quyết, hi vọng bá tước James có thể một lần xí xóa, hôm trước Tần Hạ Uy cũng đã cố gắng bảo vệ Bá tước về đến nơi nghỉ an toàn, có thể không ngài Alex?” Chỉ huy Tống cúi đầu bày tỏ sự cảm kích hi vọng ông ấy có thể bỏ qua cho cấp dưới của mình.
” Còn tùy vào thái độ của Tần cảnh sát, theo tôi thấy cô ấy không có vẻ gì là hối lỗi.”
” Chuyện này ngài không cần phải lo, tôi sẽ bảo Hạ Uy đi xin lỗi bá tước James một cách chân thành nhất.”
” Tôi chờ.”
Chỉ huy Tống nhanh chóng nói Trương Phong dẫn Hạ Uy đến, Cố Ninh Giang lúc này cũng đến đồn cảnh sát, nàng đã gọi Khả Hàn và Diêu Dương cùng đến, lòng nàng nóng như lửa đốt.
Lúc nàng đến cũng là lúc cảnh sát dẫn Hạ Uy đi ra, Hạ Uy vẫn không nhìn đến nàng, ánh mắt lúc này vẫn hừng hực ngọn lửa như muốn thiêu rụi tất cả.
” Bá tước James đang trên đường đến đây, các vị vui lòng chờ một chút.”
Cố Ninh Giang lúc này mới chạy lại chỗ Hạ Uy, nàng đau lòng khi nhìn cô:” Em…chị xin lỗi…”
Hạ Uy mệt mỏi nhìn lên, ánh mắt nhìn Cố Ninh Giang cũng dịu dàng hơn nhiều:” Em không sao cả, chị đừng lo nha, mọi chuyện rồi sẽ ổn.”
Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe chở bá tước cũng đến, hôm nay anh ta diện một bộ vest hoàng gia nét mặt vẫn rất kiêu ngạo.
” Bá tước James đến rồi!”
” Chào ngài, mời ngài ngồi, thật xin lỗi vì những chuyện không hay xảy ra với ngài, nhưng đây có thể là hiểu lầm gì đó, mong ngày hãy rộng lòng chấp nhận lời xin lỗi của Hạ Uy để mọi chuyện kết thúc trong hòa thuận.” chỉ huy Tống vừa rót trà vừa cố gắng giải thích.
” Vậy tôi muốn Tần cảnh sát xin lỗi tôi trực tiếp.”
Chỉ huy Tống vẫy tay ra hiệu dẫn Hạ Uy vào, mặt cô lúc này cọc hơn bao giờ…Cố Ninh Giang lo lắng, chuyện này Hạ Uy không có lỗi, là anh ta quá đáng với nàng rồi còn bắt Hạ Uy phải xin lỗi, đó là đánh vào lòng tự trọng của Hạ Uy.
” Không cần xin lỗi!” Cố Ninh Giang cản Hạ Uy lại, mắt nàng nhìn thẳng về phía bá tước, nàng sẽ bảo vệ Hạ Uy bằng mọi giá.
” Cố tiểu thư…” chỉ huy Tống ngạc nhiên, nàng ta sao lại.
” Chuyện này đều do bá tước gây ra trước, Tần cảnh sát chỉ là bảo vệ tôi!”
” Cố tiểu thư cô có biết cô đang nói gì với ai không?” quản gia Alex đứng bên cạnh nhăn mặt.
” Tôi biết! Là bá tước James cao quý, nhưng không có nghĩa chuyện gì bá tước cũng có thể làm, ngang nhiên cưỡng hôn nữ nhân trong phòng làm việc riêng đó có phải là hành động đúng đắn?”
Cả đồn cảnh sát trầm trồ, vị bá tước cao quý như vậy sao lại có thể…
” Cố tiểu thư chuyện đó không ai thấy không ai làm chứng, tôi có thể tố tiểu thư vào diện vu khống!”
” Cũng được, nhưng không cớ gì tôi đi vu khống một người có chức cao như ngài bá tước đây.”
Hôm nay Cố Ninh Giang thật khí phách quá, còn khiến Hạ Uy giựt cả mình…ánh mắt đó chưa từng thấy trước nay.
” Thôi được rồi, chuyện này bỏ qua đi.” Bá tước James đứng dậy đi thẳng ra ngoài, nhưng khi đến trước mặt Hạ Uy hắn dừng lại nhìn cô nở một nụ cười đầy nham hiểm ngụ ý chuyện này vẫn chưa kết thúc.
” Tần Hạ Uy! Theo tôi vào phòng họp.” Chỉ huy Tống đi vào trong, Hạ Uy cũng đi theo sau, biết chắc là sắp bị mắng.
Cố Ninh Giang vẫn ngồi ở ngoài chờ, hơn nửa tiếng sau cuối cùng họ cũng tan họp.
” Khả Hàn, Hạ Uy đâu?” mọi người trong phòng đều đi ra cả rồi nhưng vẫn chưa thấy Hạ Uy.
” Cậu ấy chưa được về.”
” Sao vậy?”
” Tuy là không tra cứu nhưng cậu ấy vẫn bị đình chỉ công tác nên đang viết đơn trong đó, e là lần này cậu ấy khó sống với Tần trung tá rồi.”
Tần trung ta…là ba của Hạ Uy, ông ấy cũng biết chuyện này rồi, Cố Ninh Giang càng lo lắng hơn, Hạ Uy đã cố gắng rất nhiêu để có một chút thành tích, Tần ba sẽ vì chuyện này lại không công nhận nỗ lực của em ấy.
Đợi một lúc Hạ Uy cũng ra, Cố Ninh Giang vội chạy lại ôm cô, Hạ Uy cũng ngạc nhiên sao giờ này đã hơn nửa đêm mà Cố Ninh Giang không về:” Chị sao lại không về, đã muộn lắm rồi.”
” Chị đợi em.”
” Để em đưa chị về nhá.”
” Em không sao chứ?” Nàng lo lắng nhìn Hạ Uy.
” Không có sao hết, mà chiều giờ mình chưa ăn gì bây giờ mình đi ăn đêm đi.” Nói rồi Hạ Uy kéo tay Cố Ninh Giang đi, nỗi buồn của cô tự cô sẽ giải quyết không thể để cảm xúc của chính mình kéo theo cả nàng ấy.
Trên con đường vắng vào buổi tối nhiệt độ càng lúc càng giảm , ánh đèn đường soi xuống từng khoảng, hai người con gái nắm tay nhau đi dọc con đường trên tay mỗi người cầm hai cái bánh nóng hổi của một chiếc xe bán đồ ăn khuya, bàn tay họ đan vào nhau sưởi ấm cho đối phương.
” Ngon không?” Hạ Uy hỏi.
” Ngon lắm, lần đầu chị ăn đó.” Cố Ninh Giang cười cười, đó giờ nàng đâu có thời gian để đi ăn dạo như thế này, công nhận đó là hương vị mới với Cố Ninh Giang.
” Em sẽ dẫn chị đi ăn những món lề đường này thường xuyên ha.”
” Được, đi cùng em thì được tất!”
Vì sắp tới em bị đình chỉ rồi…không có tiền dẫn chị đi ăn nhà hàng a.