Nội dung truyện
Thông thường khuê danh của nữ tử nhà phú quý không truyền ra ngoài, chỉ có thể cho phụ mẫu huynh tỷ thân nhân biết, sau đó xuất giá chỉ có thể cho phu quân biết, trên hôn thư cũng có ghi, cho nên Hạng Huy biết đến. Cho nên Lý Trì Nguyệt có thể nói cho Đồ Cửu Mị biết khuê danh của mình, trong đầu đã đem Đồ Cửu Mị trở thành người có quan hệ mật thiết. Liễu Phi Nhân các nàng biết khuê danh của Lý Trì Nguyệt, nhất định là Hạng Huy nói lỡ miệng.
Trì Nguyệt, Đồ Cửu Mị nhớ lần trước Hầu gia cũng gọi phu nhân tên này, trong lòng Đồ Cửu Mị âm thầm gọi thật nhiều lần, dù sao, với thân phận của nàng thì không có tư cách gọi khuê danh của phu nhân, nhưng nàng hảo muốn gọi. (tên của phu nhân không phải ai cũng biết, chỉ vì chúng ta là độc giả nên biết mà thôi chứ Cửu Mị thì lại không biết).
“Phu nhân, ta có thể gọi khuê danh của ngươi không, một lần, chỉ một lần thôi, có được hay không?” Đồ Cửu Mị rất nhỏ một tiếng hỏi, dù sao yêu cầu này của nàng thực sự rất vô lý, nhưng đồng thời ánh mắt lại vô cùng chờ mong nhìn Lý Trì Nguyệt.
“Tùy ngươi.” Có thể nói cho Đồ Cửu Mị biết khuê danh của mình, thì sẽ không để tâm chuyện bị Đồ Cửu Mị gọi ra đi.
“Trì Nguyệt…..” Đồ Cửu Mị dùng giọng nói ngọt muốn chết người mà gọi , còn cố ý kéo dài âm điệu, tên của phu nhân thật là êm tai.
Lý Trì Nguyệt vẫn luôn cảm thấy khuê danh của bản thân từ trong miệng Đồ Cửu Mị gọi ra rất kỳ quái, bầy nhầy, thật là ngán người, làm cho nàng rất không quen.