TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY - Chương 27.3
- Home
- TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
- Chương 27.3 - (ngoại truyện) Lala: Thật lòng
Giờ học kinh tế của Minh khá bồn chồn vì Lam Anh không tới lớp học.
“Làm sao thế? Mệt sao?” Jess phi chiếc bút
“Không, em đang tìm Lala!”
“Lala sao? Chị ta đang ở phòng tập, chuẩn bị cho giải cổ vũ đại học”
“Hmmm… Ra là vậy? Con người bận rộn sao?”
“Này, em eyes on her rồi sao?”
“Maybe, we have sth need to do, you know the teamwork!”
“Oh. Vậy có nghĩa là tối này, chị không thể ghé sao? Phần tiếp theo của Killing Eve đã on air!”
“Jess, em sẽ học tại trường. Giúp em mua một chút thực phẩm, sau đó thì đừng có say rồi ghé nhà vào nửa đêm! Em cảm ơn!”
“Ha! No tips?” Jess nhìn thẻ ngân hàng của Minh đưa
“Jess, nhìn kĩ xem em đưa gì?”
“Á!” Jess hét lớn, rồi bụm miệng lại. “Rex, cho chị sao? Thật sự sao?” Jess nhìn chiếc thẻ vip của cửa hàng quần áo, là sung sướng vô cùng
“Chắc sample của bst mới nhất đang trên đường đến nhà chị đó, thời gian này chị dành cho Kelvin đi!”
Jess lườm Minh, rồi vui vẻ chụp hình với chiếc thẻ vip. Minh thu dọn sách vở, rời đi trong lúc mọi người làm bài, giảng viên của Minh đang ngồi đọc tài liệu, nhìn thật tao nhã.
“Cho phép em nghỉ sớm nhé, em có việc phải đi!”
Giảng viên nhìn Minh cười mỉm, cái vuốt vuốt nhẹ lên tay đủ khiến người ta gật đầu…
———-
“Ôi tớ đói quá! Cả ngày tập luyện, chỉ mới ăn bữa trưa. Mà chị Vee đó còn lao động cả ngày thật nể phục!”
“Thôi, mình ghé căng tin đi! Cuối cùng cũng xong rồi!”
“Ơ, Nicoleeee! Em đi đâu vậy?”
Hai nàng vừa thấy Minh là vui vẻ, hồ hởi như bắt được vàng.
“Ghé căng tin với bọn chị không?”
“Hmm.. Có, tôi ghé mua chút đồ! Bọn chị tập cả ngày sao?”
“Đúng vậy, đội múa xong rồi, nhưng còn đội trống đang được duyệt mở màn một lần nữa. Chắc 6 giờ mới xong. Em còn ca học sao?”
“Nicole này, có quán ăn ý mới mở? Em đi với bọn chị đi!”
“Cảm ơn hai người đẹp, tôi bận mất rồi. Cô xinh đẹp ơi, cho cháu một nước ép dưa hấu và bánh sandwich gà. Tính tiền cho cháu đồ của hai người đẹp nữa!” Minh cười nhìn cô bán hàng niềm nở.
Cầm bánh và nước trong tay, Minh từ tốn tiến vào sân thể thao trong nhà của trường đại học. Lala vẫn đang cặm cụi tổng duyệt, bàn bạc với mọi người. Minh chọn một cái ghế ở hàng hai, sau đó lặng lẽ ngồi quan sát.
“Cảm ơn mọi người, mọi thứ đã tươm tất rồi ạ! Ngay mai 2 giờ chiều, chúng ta sẽ tổng duyệt lần cuối! Giờ mọi người có thể về!” Lala kêu lớn, rồi khẽ ôm đầu mệt mỏi. Vươn vai cho thoải mái, Lala đảo mắt, liền nhìn thấy Minh. Minh cười mỉm lắc chiếc bánh trong tay.
“Giờ kinh tế không phải giờ mới tan sao?”
“Tôi lo cho chị hơn?”
“Cho tôi?”
Minh cười, giúp Lala bóc vỏ giấy của chiếc bánh kẹp, rồi chọc ống mút vào ly nước.
“Lo cho chị đói. Ăn đi!”
Lala không ngần ngại ngồi xuống, cắn miếng bánh ngon lành, lại hút một hơi nước lớn
“Có đồ ăn thật tốt! Thật sung sướng!”
Lala ăn rất ngon, Minh biết thể nào cũng vậy nên đã mua thêm bánh ngọt. Hai chiếc donut phủ đường. Lala bị sặc, nhưng cố nuốt để ho sù sụ… Minh cười, nhẹ nhàng xoa lưng cho nàng, hmm, rõ ràng không mặc áo ngực. Minh thầm nghĩ, Lala nhìn Minh, ngưng vài giây bèn tiếp tục nhai.
“Với ai cô cũng chu đáo như vậy sao?”
“Ghen sao?”
“Hụ! Sao phải ghen? Chỉ là câu hỏi thôi?”
“Ha. Tôi nói tôi chỉ làm thế với chị, chị tin không?”
“Các “vệ tinh tóc vàng” lúc nào cũng xoay quanh cô, tôi tin cũng hơi khó!”
“Hmm… Tôi nói tôi nghiêm túc thích chị thì chị tin không?”
Lala nuốt chửng miếng bánh, ngại ngùng liếm môi. Minh cười, nhẹ nhàng xoay mặt Lam Anh hướng về phía mình, nhẹ nhàng đặt nụ hôn… Có lẽ đây là nụ hôn tử tế, và nhẹ nhàng nhất của cả hai. Lala tay vẫn còn vụn đường, bèn giơ ra không chung. Cả hai hôn chừng 1 phút, thì rời nhau. Minh cười mỉm nhìn tay Lam Anh, rồi vươn người ngậm hai ngón tay, từ từ mút liếm. Hmm…Lala khẽ đỏ mặt. Nhiệt độ cơ thể có phần tăng lên. Cảm giác thật bí bách…
*Cạch* tiếng cửa mở làm cả hai giật mình, Minh dùng vạt áo lau khô tay cho Lam Anh, rồi chủ động nắm tay nàng kéo đi.
“Tôi có mang tài liệu, đã tổng hợp lại rồi. Còn khâu làm pptx, và có lẽ là chút đạo cụ minh họa!”
—-
Minh tiếp tục nắm tay Lam Anh kéo đi. Lúc này mặt đã đỏ rực, mặc kệ bao nhiều người nhìn, Minh là một mực không chịu buông. Lala là cười thầm, nghĩ về câu chuyện ban nãy, lại thấy vui, đồ điên này thật ga lăng, lại khiến cho người ta thật tương tư. Cả hai bước vào phòng tự học. Minh kéo ghế giúp cô. Lại cẩn thận đưa cho nàng lọ nước rửa tay khô.
“Chị không có ý kiến gì sao?”
Câu hỏi ban nãy của Minh, Lala chợt nhớ ra.
“Nhanh vậy, đã làm xong rồi sao? Hmm… Vậy ngày mai ghé Costco một lát, mọi thứ chúng ta cần đều ở đó!”
Minh gật đầu. Thực giờ, Lam Anh mới ngắm Minh lâu đến vậy. Mái tóc ngắn ngang đến vai, hơi xoăn nhẹ, cô đeo kính hay không cũng thật xinh xắn. Lông mi dài, đôi mắt nâu đặc trưng, môi mọng, không cần đánh son vẫn thật tươi mát. Vóc người cân đối, tuy thấp hơn cô một chút, nhưng nhìn thật to lớn, da thịt thật chắc khỏe, cơ bắp rất đều… Lúc hai người với nhau, Lam Anh là muốn nắm bàn tay này mãi… Cả hai bàn bài tới 7 giờ, mọi thứ rất ăn ý, lại có thật nhiều điểm chung trong tư duy…
“Hừm, vậy được rồi, ngày mai tôi sẽ mua những thứ còn lại!”
Lam Anh lên tiếng rồi đứng lên. Nhận thấy những ngón tay là vịn vào tay nàng, Lam Anh quay lại, Minh kéo mạnh một chút, khiến người Lam Anh ngồi thụp vào lòng Minh.
“Tôi nhớ chị. Đừng cứ xong việc lại bỏ đi. Dành cho tôi ngày hôm nay đi!”
Lam Anh nhìn Minh, giọng nói nhẹ nhàng, có phần nũng nịu. Nàng có cảm giác mềm lòng, nhìn Minh thật lâu.
“Mắt thật đẹp!” Lala cắn môi, đưa tay rờ lên đôi mắt Minh.
Khoảng khắc này thật bình dị. Minh cười, hôn tay nành rồi thu dọn sách vở, lại chủ động dắt tay nàng ra xe. Trên xe cả hai không nói gì nhiều, vì phần Lala còn chút ngại ngùng…
Minh bước vào nhà, đưa một đôi dép trong nhà cho Lam Anh, cẩn thận giúp nàng cất giày. Lam Anh mím môi, cảm giác được chăm sóc thật tuyệt.
“Cô chỉ ở một mình, thực sự có quá rộng không?”
“Đây là căn hộ cũ của anh trai tôi, ở miễn phí, chỉ là tốt thêm tiền decor. Học tập ở đây lâu như vậy, chỗ ngả lưng tốt vẫn sẽ giúp việc học và làm hiệu quả. Hm… Nhà có chút đủ đồ làm mỳ ý, Lala có thích ăn không?”
“Ừm. Cũng được!” Nàng gật đầu, rồi ngồi lên chiếc sofa lớn.
Căn hộ thực rộng. Nhìn bức ảnh gia đình của Minh, Lala chợt nhận ra ngay, mẹ của Minh là đối tác làm ăn của nàng. Hóa ra Minh còn có thêm một người anh lớn và một cậu em sinh đôi. Nhìn Minh vốn dĩ đã men, nhưng lại có những nét xinh xắn của một người con gái, nhìn Minh ở góc độ em trai, thật là một chàng trai mỹ miều. Lala đảo mắt, Minh đang bận rộn xắn tay áo, tất bật luộc mì, gọt cà chua.
“A! Chị uống trà nhé! Tôi có một bình trà lạnh ướp hoa quả rất ngon!” Minh vội rửa tay, rồi đi lấy trà cho Lam Anh “Tôi nấu sẽ nhanh thôi, ngồi đợi tôi nhé!”
“Cảm ơn, tôi sẽ làm slide, tí nữa thêm bớt gì là tùy em!” Lala nhấp một ngụm.
“Ha! Xưng hộ vậy thật ngọt, chị có nhà ở VN chứ?”
“Không. Tôi sống ở Thuỵ Sĩ từ nhỏ đến lớn! Học một khoá 3 năm ở Anh rồi sẽ về lại Thuỵ Sĩ”
“Với bố mẹ sao?”
“Không. Họ mất lâu rồi, khi tôi còn nhỏ, tôi ở với bố nuôi”
“Hmm… Xin lỗi chị!”
“Không sao, chỉ là không biết thôi! Tôi muốn nói tiếng việt để luôn nhớ về bố mẹ! Tới trường, học cùng vài người Việt thật tốt”
“Em cũng sống ở L.A từ nhỏ, nhưng em tính sẽ về Việt Nam sau khi tốt nghiệp.”
“Vì sao?”
“Vì muốn thôi, thay đổi không khí, tự lập!’
“Một mình sao?”
“Em có phụ tá của mami, cũng có một số người quen, đương nhiên một mình cho mọi việc cũng hơi mạo hiểm!”
Điện thoại của hiệu trưởng tới cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.
“Không nghe sao?”
Nàng có phần hơi nặng nề, vệ tinh tóc vàng đúng là lại xuất hiện, nhưng nàng không nghĩ đến cả hiệu trưởng cũng muốn bay quanh Minh.
“Kệ đi. Lisa luôn gọi hỏi thăm em ăn gì vào giờ này, nếu em không nghe, sẽ biết là đang bận!”
“Hmmm… Em định cứ vậy với tất cả bọn họ?”
“Em đâu có làm gì, họ rất tốt với em. Em luôn rõ ràng ngay từ đầu, cho mọi thứ!” Minh cười, bày đồ ra đĩa.
“Có lí do gì cho những chuyện này không? Em không sợ điều tiếng?”
“Mọi người có đồn về em sao? Chị nói cho em nghe xem họ đồn gì?”
“Em muốn nghe?”
“Tại sao không? Em muốn nghe với nhận định của chị!”
“Họ nói em sát gái, đúng! Họ nói em lăng nhăng, đúng! Họ nói em soái và học giỏi, hmm đúng! Họ nói em quan hệ bất chính với rất nhiều người, nhưng em chưa bao giờ chịu… oral cho bất cứ ai, họ nói skill fingers của em rất tuyệt, skill trên giường của em không ai bì kịp, Jess nói em chỉ làm vậy cho người..em yêu!” Nàng nói đến đây, là thấy chột dạ…rõ ràng tưng đấy lần với Minh, Minh đều rất nâng niu và chịu làm những điều người khác chưa được hưởng.
“Sao chị không nhận định nữa?” Minh cười đặt hai đĩa mỳ trước mặt. Rót thêm hai ly vang.
“Hmmm…. em vẫn chưa trả lời câu hỏi!”
Minh cười, chạm ly vang vào ly của Lam Anh, lại bình thản trả lời
“Chẳng có lí do nào cả, chỉ là vui vẻ thôi. Em cũng không phá vỡ hạnh phúc của ai. Giữa họ, em không ràng buộc bất cứ điều gì. Có lẽ ông trời cho em chút sức hút, em cũng hay bị đẩy vào những tình huống khó xử mà!”
Lam Anh vừa nghe chuyện, vừa ăn mì rất ngon. Lại nhớ đến chuyện ban nãy, nàng đang cố nghĩ cho ra xem nên nói gì.
“Nhưng họ biết em lăng nhăng?”
“Họ biết!”
“Em rốt cuộc có bao nhiêu người tình?”
“Đừng hỏi em như vậy!”
“Khó trả lời thế sao?”
“Không phải. Chỉ là em đếm không được!”
“Hmmm… Đáng ra em thật đáng ghét, nhưng…”
“Nhưng chị lại thích em đúng không?”
“Suy diễn!”
Đĩa mỳ đã hết, Minh cười mỉm, rót thêm vang, rồi uống cùng Lam Anh. Hai người dọn dẹp, Minh đưa cho Lam Anh bộ quần áo của mình, sau đó nói nàng đi tắm. Cả hai làm bài đến khuya, mọi thứ tươm tất. Minh rót thêm vang, khẽ mở đóng cửa sổ. Bật thêm một bản nhạc nhẹ nhàng, Minh chuyển điện sang màu nóng, rồi nằm nhìn Lala thật lâu.
“Em đoán, chị với team cheerleader cá cược để chị yêu em!”
“Em là sớm biết?”
“Biết chứ! Em có giác quan thứ sáu đó!”
“Hmm, những gì em nói là giả?”
“Không. Em nói thật. Họ đồn về em cũng thật. Chị rất ghét em, vì sao thì em biết rồi. Chị vốn dĩ định cua em, sau đó hành em, nhưng em ân cần… Và dữ dội…chị rất thích. Chị sớm đã bỏ cuộc phải không?”
“Em theo dõi chị?”
“Bao nhiêu?”
“3000$”
“Em rẻ vậy sao?”
“Chị bán nhâm phẩm của chị, vì phải lòng em đó! Đồ tồi!”
Hai người cười vui, họ nhanh như vậy là moi tim gan ra trao cho nhau. Nhưng thật lòng là điều mà cả hai cùng rằng buộc với nhau. Suy cho cùng nếu phải duyên, sớm hay muộn, nhanh hay chậm cũng chỉ là con số.