Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe - Chương 41

  1. Home
  2. Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe
  3. Chương 41
Lùi
Tới

 

 

Mấy hôm nay trong người Linh cứ bần thần, lòng dạ nó không chút nào yên cả. Cứ chợp mắt nó lại thấy Hoà, giường như nó linh cảm được có chuyện gì xảy ra. Còn ba ngày nữa Thành mới trở lại, nó không thể ngồi chờ thêm được nữa. Nó đứng dậy, đưa đôi mắt nhìn lên cái miệng hầm, không chần chừ nó bắt đầu chui lên. Vết thương tuy đã lành nhưng do lâu ngày không cử động mạnh khiến khớp xương cứng lại, nó dùng lực ở vai một cách vất vã và đau đớn. Một lúc sau nó lên đến miệng hầm, dùng hết sức đẩy cái nắp lên, chui đầu ra khỏi. Lặp tức đôi mắt nó nhíu lại vì ánh sáng bên ngoài, nó cố gắng chớp đôi mắt liên tục để có thể nhanh chống quen với ánh sáng.

Khi đôi mắt đã trở lại bình thường, nó nhẹ nhàng phóng lên khỏi miệng hầm, cẩn thẩn lấy lá che đậy kĩ càng. Nó lấy chiếc khăn rằn cột ngang eo che mặt lại, nó từng bước thoăn thoắt tiến vào đường làng. Con đường làng vẫn như ngày nào, vẫn thẳng tấp hai hàng cỏ và những bờ ruộng trĩu lúa, chỉ có nó là khác, chẳng còn danh xưng con hầu của mợ Hoà nữa mà thay vào đó là kẻ bị săn lùng.

Từng bước, từng bước tiến sâu vào ngôi làng, nó cẩn thận che đậy khi vào khu chợ, nơi đây tắp nắp người qua lại, tiếng rao hàng bủa vây khắp chốn xa gần. Bỗng đôi chân nó dừng lại khi nghe hai người đờn bà đang thì thầm với nhau “biết gì chưa? con gái giữa của ông Vĩnh bị tụi Pháp bắt rồi”.

Nó quay người lại tiến đến người phụ nữ vừa thốt ra câu nói khi nãy:

– bà mới nói gì? con gái giữa của ông Vĩnh bị gì?

Người đờn bà giật mình khi thấy đôi mắt mở trừng trừng của Linh, thêm lớp khăn che mặt khiến gương mặt bà tái nhợt đi:

– ờ…thì bị Pháp bắt rồi!

– Cớ chi lại bắt?

– tui không biết chỉ nghe phong phanh là liên can tới tụi Việt Minh đã ám sát thống đốc gì đó của tụi nó!

Nghe xong câu đó, trái tim Linh như một bông hoa bị giẫm nát, từng cánh hoa rơi rụng, để lại chỉ còn lại sự trống rỗng. Hai người đàn bà thấy Linh thất thần cũng nhanh chống rời đi ngay. Từ xa có hai tên lính đã thấy biểu hiện của Linh khác thường đang dần dần tiến lại. Một tên đứng sau lưng Linh, đặt tay lên vai nó hỏi:

– nè cô kìa, cởi khăn ra, ban ngày ban mặt che che đậy đậy mần chi?

Linh giật mình nhận ra mình đã trong tầm ngắm của chúng. Linh giữ bình tĩnh đứng im đợi bọn chúng làm gì. Một tên hét lên:

– nè có nghe không? quay lại đây!

Linh từ từ quay lại, tên lính đưa tay muốn tháo chiếc khăn rằn xuống. Linh bỗng chỉ tay về sau bọn chúng:

– ai giống con Linh kìa!

Hai tên linh nghe xong quay lại nhìn, Linh nhanh tay túm đầu bọn chúng đập mạnh vào nhau khiến chúng xiểng niễng mà ngã xuống. Linh nhanh chống chạy thật nhanh, hai tên lính đau điếng ôm đầu nhìn theo bóng Linh.

“ĐUỔI THEO NÓ” Một tên hét lớn. Cả phiên chợ bị xáo trộn cả lên, ai cũng nhìn theo bóng của một cô gái đang bị đuổi theo bởi hai tên tay sai của Pháp.

Linh dốc hết toàn bộ sức lực chạy đến nỗi hụt hơi nhưng đôi tai nó vẫn nghe văng vẳng tiếng bước chân chạy dồn dập theo sao. Bấy giờ chân nó đã mỏi nhừ ra nhưng không dám dừng lại, bỗng từ bụi cây một bàn tay kéo nó mạnh vào. Linh chưa kịp phản ứng thì bị tên đó bịt miệng lại:

– suỵt, đừng la… bọn chúng sắp đến rồi! cô ngồi yên ở đây đừng gây ra tiếng động.

Linh nghe xong cũng im bặt, nói xong hắn từ từ thả tay ra, rồi từ từ bước ra ngoài. Linh nhìn theo dáng người hắn, một dáng người rất quen, nhưng Linh không có thời gian nghĩ nhiều, từ bên ngoài vọng vào tiếng hỏi:

– thằng ăn mày kia có thấy cô gái nào mới chạy ngang đây không?

Tiếng người đờn ông trả lời:

– có, cổ mang khăn rằn che mặt đúng không?

Linh nghe đến đây nghĩ rằng mình bị tên này lừa rồi, Linh nắm chặt nắm đấm chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả thì nghe người đờn ông nói tiếp:

– tui thấy cổ chạy vào hàng dừa ở đằng kia rồi.

Nghe xong, hai tên lính cong chân lên chạy đi, Linh ở đây lắng nghe kĩ xem bọn chúng rời đi hẳn chưa. Người đờn ông quay vào, Linh ngạc nhiên hỏi:

– anh là ai sao lại cứu tui?

– ở đây nói chuyện không nên, tụi nó sẽ đáo lại ngay thôi, đi theo tui!

Nói rồi, Linh đi theo người đờn ông ấy, đi một hồi lâu thì một căn chồi ọp ẹp hiện ra, người đờn ông quay lại nói:

– đây là nhà tôi, hơi cũ kĩ nhưng an toàn cho cô bây giờ!

Bước vào căn nhà chỉ vỏn vẹn đúng một tấm gỗ trải đầy rơm trên đó. Người đờn ông cẩn thận trải lại rơm mời Linh ngồi xuống. Lúc này Linh mới nhìn rõ sau lớp nón lá kia một gương mặt giường như đã gặp qua rồi. Linh hỏi:

– tui nhìn anh quen lắm, hình như tui gặp anh ở đâu rồi thì phải?

Người đờn ông cởi chiếc nón lá ra, mĩm cười nói:

– cô nhớ kĩ lung đó đa, tui là Hậu, là…chồng cũ của Hoà!

Linh trừng mắt nhìn Hậu:

– là anh!!! Cớ chi anh lại cứu tôi?

– vì cô là người quan trọng của Hoà!

Linh nghe Hậu nói xong có chút hổ thẹn, chợt Hậu hỏi:

– cô biết Hoà bị gì chưa?

Câu hỏi như khoáy đúng vào nơi xoáy nước của biển cả, Linh quay qua hỏi nhanh:

– mở bị làm sao?

– tên Phúc đến nhà lục tung tất cả để tìm cô, nhưng lại phát hiện ra chân dung của cô, rồi nói Hoà có liên can đến cô, bị bắt cũng cả tuần lễ rồi!

Nghe đến Phúc tay Linh run lên bần bật:

– lại là nó…Tao nhất định không tha cho mày…

Hậu cúi đầu nói:

– cũng tại tui cứu hắn, hôm đó cứ để hắn nằm ở bờ sông chết quắt đi cho rồi…

Linh quay qua nhìn Hậu, khác với lầm đầu tiên nó gặp Hậu, bây giờ nhìn hắn hiền lành đến thật đáng thương, Linh vô vai nói:

– không phải lỗi anh, nếu Phúc làm hại tới Hoà tui nhất định sẽ khiến hắn chết không toàn thây!

Những lời của Linh khiến Hậu thấy sợ, vì Hậu đâu biết Linh là ai cũng đâu từng biết Linh đã hạ sát biết bao nhiêu tên Pháp, bao nhiêu kẻ cướp nước.

– cô định thế nào?

Linh lấy tay chạm vào ngực trái mình nói:

– trái tim tui giờ đây chẳng còn là trái tim nữa, mà là ngọn lửa cuồng nộ cháy bừng, tui sẽ thiêu rụi tất cả kẻ đã dám làm tổn thương người con gái đó!

Linh nắm chặt tay, đôi mắt nổ ra từng tia lửa. Hậu nhìn Linh, hắn biết vì sao Hoà đã yêu một người con gái tầm thường này. Linh có thể tầm thường trong mắt người khác nhưng trong tình yêu của nó, nó dành mọi thứ tốt đẹp và thiêng liêng cho Hoà.

“cô ở lại đây đi, nơi đây ít ai đến cũng dễ để cô quan sát” Hậu nói.

– anh không sợ sao?

Hậu phì cười:

– tôi có gì để mất mà sợ, nếu bị bắt thà chịu trăm ngàn roi vọt, còn hơn phải mang theo trái tim nặng trĩu nỗi dằn vặt vì đã làm tổn thương người đáng được hạnh phúc hơn cả chính mình.

Linh mĩm cười nói:

– đúng là người có ăn có học, ăn nói tinh tường dữ đó đa! Hèn chi khiến cho mợ Hoà của tui trước đây ngày nhớ đêm mong…

– thôi mà, cô đừng mỉa mai tôi!

**

Từ khi bắt được Hoà, Phúc tỏ ra chẳng sợ thứ gì nữa. Hắn bước từng bước, bước vào phòng giam với vẻ mặt đầy kiêu hãnh nhìn Hoà.Giọng cười vang lên lạnh lẽo, đầy tự mãn, như thể chỉ cần hắn muốn, đến cả Hoà cũng phải quỳ gối dưới chân hắn. Từng bước chân nện xuống sàn như một lời tuyên bố rằng mình là kẻ chiến thắng, và những con người sau cánh cửa sắt chỉ là những kẻ thấp kém không đáng để bận tâm.

“Chỉ thế này thôi sao?” – hắn ta nhếch mép, giọng nói xen lẫn sự khinh thường, như muốn châm chọc Hoà.

Hoà liếc nhìn hắn với dáng vẻ mệt mỏi tều tuỵ:

– rốt cuộc mày muốn gì? nhắm vào tao được rồi, hà cớ chi lại bắt cả cha má tao?

Phúc chẳng mấy quan tâm lời Hoà, hắn lấy thuốc từ túi áo ra, chăm mồi lửa hút một hơi thật sâu hất mặt cho lính mở cửa ra. Hắn từng bước tiếng vào:

– tao chưa thấy con đờn bà nào nói nhiều như mày, có một vấn đề nói mãi vậy đa?

Nói xong nhìn sang ông bà Vĩnh:

– mèn ơi, mấy hôm rồi không được ăn rồi đa? Sao mà ốm quá vầy nè? Tui thương người già lắm để tui kêu tụi nhỏ đem cơm cho ông bà nghe!

Hắn quay lại kêu người mang một chén cơm vào, cầm trên tay chén cơm nóng hôi hỏi hắn từ từ đưa xuống cho ông bà Vĩnh, mấy ngày không được ăn tay hai ông bà già đã sớm run rẩy. Thấy bát cơm hai người vui mừng vì có cơm cho Hoà cùng ăn. Cả nhà ba người từ hôm bị bắt, Phúc không cho ăn chỉ cho uống nước cầm hơi.

Phúc đưa đến gần tay ông bà Vĩnh thù hắn nở một nụ cười nham hiểm, cố ý làm rơi chén cơm xuống đất, cơm rơi đầy trên sàn. Phúc giả vờ ngây thơ nói:

– ý chết, tôi vô ý làm rơi rồi, cơm dơ hết rồi sao mà ăn!!

Ông Vĩnh thấy lớp còn dính trên mãnh vỡ vẫn chưa sao, cẩn thẩn nhặt lên định rằng đưa cho bà Vĩnh ăn để sợ bà không trụ được. Phúc thấy vậy hất tay quát:

– tao nói cơm dơ rồi, mày ăn được hả?

Hoà thấy cha mình bị đối xử như thế, mợ dồn hết sức tiến đến đẩy Phúc ra nhưng mấy ngày không ăn Hoà cũng đã cạn sức chỉ kịp thét lên rồi ngã khuỵ xuống:

– thằng chó!!!!!!

Phúc lấy chân giẫm nát hết cơm, miệng vừa nói:

– ăn hả, muốn ăn hả!

Đạp xong hắn đá thẳng cơm vào mặt ông bà:

– ĂN ĐI! ĂN CHO TAO COI!

Ông bà già đáng thương chỉ biết che chắn lại, ông Vĩnh lấy thân mình che đậy cho vợ.  Phúc như phát điên, hắn tiến đến bên Hoà nắm đầu mợ lên:

– nhìn đi, nhìn cha má mày kia kìa, đứng dậy bảo vệ đi!

“mày buông con tao ra” Ông Vĩnh hét lên.

Phúc cầm điếu thuốc đang nghi ngút khói, miệng cười nham nhở:

– muốn tôi buông ra thì ăn hết cơm dưới đất đi rồi tao buông, còn không tao châm điếu thuốc này lên mặt nó…

Nghe xong ông Vĩnh vội vàng đồng ý:

– được được tôi ăn, đừng làm gì con gái tôi!

“đừng ăn mà cha” Hoà nói trong tiếng khóc.

– không sao cha ăn được…

Phúc phá lên cười, ông Vĩnh bò trên đất đôi tay bị trói run rẩy nhặt từng mớ cơm bị giẫm đạp đưa lên miệng, ông đưa cơm lên miệng, nhắm mắt lại nuốt xuống nỗi nhục nhã cùng với từng hạt cơm.

– Cha….

Một tiếng gọi vang lên rồi ngắt đi bởi tiếng khóc oà lên nhưng không trọn vẹn, bị bóp nghẹn lại quặng thắt nơi trái tim của đứa con gái chỉ có thể nhìn cha bị xỉ nhục.

Phúc cười trong sự khoái chí nhưng hắn nào có ý định tha cho Hoà:

– cảm động quá, nhưng mà tao muốn nó phải chịu đau đớn hơn nữa…

Ông Vĩnh sửng sốt nhìn:

– ý mày là gì?

Phúc không trả lời, hắn nhìn vào đầu thuốc đỏ lửa, chỉa về hướng mặt Hoà. Hoà nhìn theo từng hơi thở dần bị ngắt đoạn.

– tao sẽ cho nó im lặng một chút…

Đầu thuốc dần dần đưa gần miệng Hoà, Ông Vĩnh gồng hết sức lết lại mong cứu con. Ánh mắt Phúc trắng dã hơn, hắn cười càng thâm độc hơn. Hoà nhắm mắt lại cam chịu nỗi đau sắp đến với mình.

Bỗng, bàn một bàn tay khác gạt tay hắn ra, dùng một lực rất mạnh quật hắn về sau. Phúc giật mình đứng loạng choạng:

– là đứa nào?

Hai Ria đứng trước mặt hắn với vẻ uy nghiêm hơn ngày thường, trước mặt Hai Ria là một tên lính Pháp cao to. Phúc thấy vậy cau có hỏi:

– kìa anh hai, anh làm cái chi vậy?

– tôi mới là người hỏi cậu đang làm cái gì mới đúng đo đa.

– tui đang thẩm vấn!

Hai Ria châu mày hỏi lại:

– có thật là cậu thẩm vấn?

– anh đang nghi ngờ thơ kí của ngày thống đốc làm việc hay sao đa?

– tôi không nghi ngờ, chỉ là tôi thấy sao tôi nói vậy thôi.

Vừa nói Hai Ria vừa nhìn cơm rơi vãi trên đất một cách ẩn ý. Phúc thấy vậy cũng im, hắn biết càng nói hắn sẽ càng lộ ra. Hai Ria nói tiếp:

– trước khi bắt được con Linh, ngài thống đốc đã nói với tôi nhất định không để bọn họ chết! Nếu cậu đem tư thù cá nhân vào việc công thì cậu biết hậu quả rồi đó đa!

Phúc lúc này khác hẳn ban nay, hắn e dè hơn i như một con mèo đội lớp lông cọp cụp đuôi thu mình lại khi thấy con cọp thật sự xuất hiện. Hai Ria nói tiếp:

– tốt nhất cậu nên suy nghĩ kĩ trước khi làm, nếu mạng bọn họ mất thì cái mạng của cậu cũng không chắc là còn! Cậu hiểu ý tôi chớ?

– tôi hiểu…

– vậy thì được, ngài thống đốc muốn gặp chúng ta bàn số việc, cậu còn việc gì nữa không, không thì theo tôi lên phòng khách gặp ngài.

Phúc lắc đầu:

– được tôi đi liền.

Nói xong hắn quay lưng nhanh chống rời đi, Hai Ria cũng cất bước đi, trước khi đi căn dặn bọn lính canh:

– từ ngày hôm nay mỗi ngày cơm nước ba buổi đầy đủ cho họ, nếu có thiếu sót thì tôi lấy thịt cậu nấu cho họ ăn đó!

– dạ nhưng lệnh của cậu Phúc…

– đây là lệnh của ngài thống đốc, cậu định cải à?

– dạ không….

Hai Ria nhìn lại Hoà rồi quay đi. Hoà nhìn theo lưng Hai Ria với đôi mắt đầy sự nghi hoặc.

**

Về đêm, nữa vầng trăng treo độc trên bầu trời, Linh nhìn quanh chẳng có bóng người qua lại, chỉ có tiếng cú đêm văng vẳng trong từng khu lúa xa xa.

“cô định đi đâu hả” Hậu cất tiếng hỏi.

– tui đi làm ít chuyện, mà nè đèn dầu này của anh ở đâu có đó?

– tui lụm ngoài đường thôi, sao cô hỏi vậy?

– vậy dầu lửa anh cũng lụm hả?

– đâu có tui mua đó đa, nghèo gì nghèo cũng sáng sủa xíu chớ, cuộc đời tăm tối mãi sao được…

Vừa nói Hậu mang ra một bình nhỏ, Linh nhìn chiếc bình như đúng ý nó:

– anh cho tui được không?

Hậu có chút không hiểu nhưng vui vẻ nói:

– tưởng gì mạng tui cũng cho cô được nữa huống chi miếng dầu lửa này.

– yên tâm xong việc tui sẽ trả lại cho anh.

Nói xong Linh cầm chay dầu lửa tiến vào trong đêm. Bước chân nó thoăn thoắt như bay trong đêm, có một tênh lính tuần đi đến Linh ép vào gốc cây đợi hắn bước qua, từ sau một chiêu vào gáy khiến hắn gục xuống. Linh kéo hắn vào trong lột sạch quần áo hắn rồi mặc vào người mình. Linh tiếp tục tiến sâu vào bóng đêm.

Đứng trước cái nơi nó đã đối đầu với Pierre, đôi mắt nó nhìn chằm chằm như thể muốn biến tất cả thành tro bụi. Linh bước từng bước vào bên trong bằng cửa chính, những tên lính khác cũng không để ý vì nó đã mặc bộ quân phục. Nó bước từng bước thành công vào được bên trong, nó nhìn xung quanh chợt đôi mắt nó dừng lại trước tấm biển “kho vũ khí”. Một nụ cười bí ẩn hiện lên trên khoé môi nó.

Từng bước tiến đến, hai tên Pháp đứng gác nhìn thấy Linh từ xa nghĩ rằng quân mình hô lớn:

– Khẩu hiệu!!

Linh không trả lời cứ chầm chầm tiến đến, hai tên lính bắt đầu nhìn nhau thấy có điều bất thường lần nữa hô lớn:

– KHẨU HIỆU!

Linh nhanh như cắt áp sát hai tên một nhát dao đi nhẹ qua cổ cả hai, máu bắn tung vương trên mặt nó khiến nó như một ác quỉ đang hiện về đòi lại sự công bằng.

Nó móc từ túi áo chiếc chai chứa dầu lửa mà trước khi đi nó đã xin từ Hậu. Nó mở cánh cửa ra một kho súng đạn hiện ra trước mắt nó, nó bắt đầu đổ dầu ở một góc để súng, bước ra trở lại cửa nó lấy cây đuốc xuống rọi vào xác hai người lính, lấy một chiếc áo của một trong hai tên và máu của chúng bắt đầu viết gì đó rồi máng vào một cành cây mà dễ nhìn thấy nhất.

Xong tất cả Linh quăng cây đuốc vào chỗ dầu khi nãy một cách không ngần ngại. Một ngọn lửa đỏ phừng nhanh chống, Linh nhếch miệng một cái rồi quay đi. Ngọn lửa dần vươn cao, bập bùng như một vũ điệu hoang dại, cháy sáng trong bóng đêm. Nó thiêu đốt mọi thứ, hung hãn và không thể kìm nén, như phản ánh chính nội tâm của Linh đang bừng bừng giận dữ. Linh đi, bóng lưng thẳng tắp, hiên ngang và dũng mãnh. Ánh lửa đỏ rực ôm lấy dáng hình nó, tạo thành hào quang của sự thách thức. Một tiếng “ĐÙNG”  vang lên khiến cho sự yên tĩnh bị biến tan.

Ở nơi phòng giam Hoà đang đưa mắt qua ô cửa nhỏ trên bức tường đá để nhìn ánh trăng bên ngoài một cách u sầu cũng giật mình vì tiếng vang khi nãy. Một tên lính chạy vào hô hào với tên lính gác buồng giam:

– đi ra đây, nổ kho vũ khí rồi! Nó xuất hiện rồi, ngài Pierre ra lệnh dồn toàn lực vây bắt nó! Đêm nay phải bắt được nó, không cho nó thoát nữa.

“Nó là ai” Hoà thầm nghĩ.

Bỗng đôi mắt mợ trở nên hoang dại “là Linh sao, em ấy còn sống sao? Tốt quá, em ấy còn sống”. Đôi hàng lệ mở bắt đầu tuôn trào những giọt nước mắt trong trẻo như dòng suối nơi thượng nguồn.

**

Qua mấy canh giờ ráo riết, bọn chúng nhận lại kết quả đều là không, Pierre đứng trước đóng tro tàn đôi mắt đầy câm phẫn nhìn vào chiếc áo có hàng chữ máu “Dẫm lên lửa mà đi_Linh”.

Pierre quay qua Hai Ria:

– nó có ý gì? Nó không màng sống chết của đám kia hay sao?

Hai Ria chỉ biết nhìn chăm chăm vào chiếc áo, hắn còn không biết người con gái kia nghĩ gì hay hận thù khiến nó trở nên máu lạnh như thế. Hay đây là sự thách thức một cách không khoan nhượng của người con gái Đông Dương.

 

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

Cảm xúc Phần 1
Cảm xúc Phần 1
Tháng 6 18, 2025
Làm Kén – PEPSI_truyenles.net
Làm Kén – PEPSI
Tháng 7 10, 2025
girllove-futa-np-18-xuyen-thanh-cong-chua-phan-dien-395651633-1
Xuyên Thành Công Chúa Phản Diện
Tháng 8 15, 2025
Mẹ Này, Yêu Con Nhé_truyenles.net
Mẹ Này, Yêu Con Nhé
Tháng 6 24, 2025
Truyện Les Hay
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Bé thực tập sinh hư hỏng_truyenles.net
Bé thực tập sinh hư hỏng
Chương 8 Tháng 7 15, 2025
Chương 7 Tháng 7 15, 2025
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
MẸ KẾ TUỔI 25_truyenles.net
MẸ KẾ TUỔI 25
Chương 46 Tháng 6 22, 2025
Chương 45 Tháng 6 22, 2025
Mẹ Kế_truyenles.net
Mẹ Kế
CHƯƠNG 179 Tháng 7 11, 2025
CHƯƠNG 178 Tháng 7 11, 2025
Madly In Love
Ep 123 23 giờ ago
Ep 122 23 giờ ago
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Chương 32 Tháng 6 18, 2025
Chương 31 Tháng 6 18, 2025
Người Là Nắng Ấm_truyenles.net
Người Là Nắng Ấm
Chương 60 Tháng 6 28, 2025
Chương 59 Tháng 6 28, 2025
Tình Trò Ái Cô_truyenles.net
Tình Trò Ái Cô
Tình Trò Ái Cô [ 17 ] Tháng 7 17, 2025
Tình Trò Ái Cô [ 16 ] Tháng 7 17, 2025
Truyện SEX LES Mối Quan Hệ Lộn Xộn
Truyện SEX LES Mối Quan Hệ Lộn Xộn
Chương 17 Tháng 6 17, 2025
Chương 16 Tháng 6 17, 2025

Comments for chapter "Chương 41"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved