Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 11
Ngu Mặc và Thẩm Sơ Vũ giằng co một lúc, cô ôm chặt cánh tay bị thương, nhất quyết không cho Thẩm Sơ Vũ tiến lại gần càng không cho nàng chạm vào để xem vết thương.
Bầu không khí trong phòng bệnh ngập tràn vẻ ngượng ngùng, thậm chí còn xen lẫn chút căng thẳng và địch ý toát ra từ người Ngu Mặc.
Khúc Văn Yểu ngồi trên giường bệnh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bác sĩ đành đứng ra hòa giải, kéo Ngu Mặc ngồi xuống chiếc ghế cạnh đầu giường, ôn tồn nói. "Cô là bác sĩ, để cô xem nào."
Ngu Mặc bị bác sĩ ấn ngồi xuống, ngoan ngoãn đưa cánh tay ra.
Trên tay áo sơ mi trắng vẫn còn vết máu. Máu đã chuyển sang màu đỏ sẫm nhưng vẫn chưa khô, thấm loang cả ống tay áo. Khúc Văn Yểu nhìn mà tim thắt lại, áy náy nói. "Có đau lắm không? Xin lỗi… cậu."
"Thật sự không đau." Ngu Mặc còn định ra vẻ bình thản, lắc lắc cổ tay mình. Bác sĩ thấy vậy thì cau mày, giữ chặt tay cô lại.
"Đừng cử động. Con bé này sao lại bình tĩnh thế?"
"Nếu không thì sao? Chẳng lẽ em phải khóc à?" Ngu Mặc cười nhạt. "Dù sao cũng chẳng có ai đau lòng."
Đời trước, ở bên Thẩm Sơ Vũ, Ngu Mặc đã quá quen với việc trên người đầy rẫy những vết thương.
Khóc thì có ích gì?
Nàng sẽ không vì cô khóc mà quan tâm đến cô, chỉ thấy cô phiền phức hơn thôi.
Nghe vậy, Khúc Văn Yểu càng thêm day dứt. Nghĩ đến việc Ngu Mặc bị thương là vì mình, cô buột miệng. "Mình đau lòng."
Trong khoảnh khắc, cả phòng bệnh im bặt.
Ngu Mặc khựng người, khóe môi bác sĩ cong lên thành nụ cười đầy ẩn ý. Còn trong mắt Thẩm Sơ Vũ lập tức hiện lên vẻ cảnh giác cùng địch ý hướng về Omega trước mặt.
Khúc Văn Yểu cũng nhận ra mình vừa nói gì, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội kéo chăn trùm kín nửa mặt, co rúm lại như một chú thỏ bị hoảng sợ. "Khụ… khụ."
Bác sĩ ho nhẹ hai tiếng để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ, rồi xắn tay áo dính máu của Ngu Mặc lên. Trên cánh tay trắng nõn hiện rõ hai hàng dấu răng đỏ tươi. Lúc ấy Khúc Văn Yểu mất hết lý trí, nàng ấy cắn Ngu Mặc không hề nương miệng.
Làn da mịn màng của thiếu nữ bị cắn đến rách toạc, mép vết thương bong lên, nhìn thôi cũng thấy đau.
"Cắn khá sâu đấy." Bác sĩ mở một chai povidine mới, lấy một que bông rồi nhắc nhở. "Sẽ đau lắm, cố chịu một chút nhé."
"Xin lỗi…" Khúc Văn Yểu hé đôi mắt đen láy khỏi tấm chăn, ánh mắt đầy áy náy nhìn Ngu Mặc.
Ngu Mặc quay đầu nhìn cô gái nhỏ giống thỏ kia, thấy cô co ro trong chăn đáng thương đến mức khiến người ta mềm lòng, cô không nỡ để đối phương tiếp tục tự trách.
"Không sao." Ngu Mặc cười, ra vẻ chẳng hề để tâm. "Mình không sợ đau."
Dung dịch sát khuẩn mát lạnh thấm lên quanh miệng vết thương. Sau khi rửa sạch vết máu, hai dấu răng càng hiện rõ hơn, trông dữ dội đến rợn người.
Ngu Mặc khẽ nghiêng cánh tay, cố ý để Khúc Văn Yểu không nhìn thấy vết thương, nhưng động tác ấy lại khiến Thẩm Sơ Vũ nhìn rõ từng chút một.
Trong căn phòng này, rõ ràng nàng là người có địa vị cao nhất nhưng lại chẳng có ai để ý đến cảm xúc của nàng.
Nhìn phần thịt trắng bị cắn bật ra trên cánh tay Ngu Mặc, tim Thẩm Sơ Vũ như bị ai bóp nghẹt từng nhịp.
Chỉ bị cắn một cái đã đau đến thế vậy lúc Ngu Mặc bị cứa đứt cổ họng ở kiếp trước, rốt cuộc là đã đau đến mức nào?
Bác sĩ khẽ thổi lên vết thương, luồng khí mát lướt qua, xoa dịu cơn đau rát.
Nhân lúc bác sĩ xử lý vết thương, Ngu Mặc còn đủ sức cười trêu. "Bạn học Khúc, cậu xem đi, hình như cô bác sĩ còn thấy đau hơn cả mình nữa."
"Lần nào băng bó cho bệnh nhân, các em cũng nói vậy." Bác sĩ bật cười, cô vừa bôi thuốc vừa nói. "Vợ cô còn bảo cô là một Omega cực kỳ dễ đồng cảm với người khác, nhiều lúc cô cũng thấy hơi phiền."
Ngu Mặc nhìn ánh mắt tràn ngập hạnh phúc khi bác sĩ nhắc đến người bạn đời của mình, trong lòng dâng lên chút ngưỡng mộ.
"Có gì mà phiền chứ." Ngu Mặc mỉm cười. "Dù người ta nói vậy, nhưng sau khi biết bao nhiêu khuyết điểm của cô, người ta vẫn yêu cô như thế. Chỉ riêng điều đó thôi đã đáng để người khác ghen tị rồi."
Ngu Mặc nói vậy khiến bác sĩ lại bật cười lần nữa.
Vừa bôi thuốc cho cô, cô vừa kể về câu chuyện của mình. "Đúng vậy. Cho nên cô luôn rất biết ơn chị ấy. Bao nhiêu năm qua, hai đứa đã cùng nhau vượt qua không ít sóng gió, thật sự chẳng dễ dàng gì."
Cô mỉm cười, như đang nhớ lại quãng thời gian năm xưa.
"Cô còn nhớ, lúc bằng tuổi em… À không, lớn hơn em một tuổi. Chị ấy từng nói với cô rằng chị ấy mệt rồi. Khoảng cách giữa Thượng Thành và Hạ Thành quá lớn, chị ấy sắp không chống đỡ nổi nữa."
"Khi ấy cô nghĩ, đúng là Thượng Thành tốt hơn Hạ Thành thật nhưng cô đâu thể cứ đứng đó chờ chị ấy chạy đến. Cô phải là người bước về phía chị ấy, dù phải kéo, cô cũng sẽ kéo chị ấy lên." Nói đến đây, bác sĩ bật cười. "Bây giờ nghĩ lại mới thấy… đúng là tuổi trẻ, chỉ biết một lòng tiến về phía trước."
"Đúng vậy." Ngu Mặc khẽ cười, giọng lại đầy chua xót. "Một lòng tiến về phía trước."
Câu chuyện ấy nghe giống cô và Thẩm Sơ Vũ biết bao.
Cô cũng giống người bạn đời của bác sĩ, thậm chí còn kiên định hơn.
Chỉ tiếc là Thẩm Sơ Vũ không giống như cô bác sĩ, nàng chưa từng một lần đưa tay về phía cô trên con đường ngăn cách giữa Thượng Thành và Hạ Thành ấy.
Ngu Mặc từng cho rằng chỉ cần Thẩm Sơ Vũ đứng yên ở phía bên kia, chịu chờ cô bước đến là đủ. Một mình cô vì nàng vượt núi băng sông, chặt cây mở đường, chưa từng oán hận, cũng chưa từng hối tiếc.
Nhưng tình cảm vốn không thể chỉ dựa vào sự hy sinh của một người, nếu muốn đi đến cuối cùng, phải là hai người cùng bước về phía nhau.
Đến tận bây giờ cô mới hiểu được đạo lý đơn giản ấy.
Ngu Mặc khẽ cười tự giễu.
Tiếng cười khe khẽ ấy như làm đống đổ nát trong lòng Thẩm Sơ Vũ rung chuyển, bụi ký ức cuồn cuộn bốc lên.
Từ nhỏ đến lớn, gia thế mang lại cho nàng địa vị mà người khác khó lòng với tới. Chỉ có người khác luôn cố gắng đến gần nàng, còn nàng chưa từng nghĩ mình phải chủ động bước về phía bất kỳ ai.
Nàng cũng chưa từng cần phải làm như vậy.
Những lời của bác sĩ vừa nói giống như một dòng nước lũ chảy ngược, mạnh mẽ đánh tan những quan niệm mà Thẩm Lâm đã dạy nàng từ nhỏ.
Nếu ở kiếp trước, nàng chịu đưa tay kéo Ngu Mặc một lần… Liệu Ngu Mặc có còn chết không?
Nhưng rốt cuộc làm thế nào mới được là "đưa tay cứu cô"?
Là đeo nhẫn cưới cho cô ấy sao?
Kết hôn với cô ấy, để cô ấy trở thành người của Thượng Thành sao?
Hay cho cô ấy cuộc sống vật chất tốt nhất?
Suy nghĩ của Thẩm Sơ Vũ như mắc kẹt.
Lần đầu tiên trong đời, nàng gặp một vấn đề mà mình không thể tìm ra đáp án.
"Xong rồi."
Bác sĩ băng bó xong còn khéo léo thắt trên lớp băng một chiếc nơ bướm nhỏ.
"Đi tìm y tá lấy ít thuốc mang về nhé."
"Đẹp thật." Ngu Mặc ngắm chiếc nơ rồi tiếc nuối chép miệng. "Chỉ tiếc la· lần sau tự thay thuốc là phải tháo nó ra mất."
"Tớ… tớ biết thắt nơ kiểu này. Nếu Ngu Mặc không chê thì sau này tớ có thể thay thuốc cho cậu mỗi ngày." Khúc Văn Yểu mím môi, ngượng ngùng cúi đầu.
Nghe câu ấy, Thẩm Sơ Vũ vô thức muốn mở miệng từ chối thay Ngu Mặc nhưng lời vừa lên đến môi lại bị nàng nuốt xuống.
Ngu Mặc của hiện tại đã không còn là Ngu Mặc kiếp trước chỉ biết nghe lời nàng nữa.
Hôm nay nàng đã làm quá nhiều chuyện khiến cô khó chịu. Tốt nhất là không nên khiến cô càng thêm chán ghét mình.
Lòng Thẩm Sơ Vũ chưa bao giờ bất an như lúc này.
Nhìn dáng vẻ mềm mại, đáng thương của Khúc Văn Yểu, nàng bỗng lo Ngu Mặc sẽ rung động trước một Omega như vậy.
Lỡ như Khúc Văn Yểu trở thành người khiến Ngu Mặc yêu từ cái nhìn đầu tiên ở kiếp này thì sao?
Trong lòng nàng như có vô số viên kẹo nổ liên tục lách tách, rối bời không thôi.
"Không cần đâu." Ngu Mặc hoàn toàn không hiểu tâm tư của Khúc Văn Yểu, xua tay từ chối. "Cậu cứ dưỡng sức cho tốt đi."
Rồi cô quay sang bác sĩ.
"Vậy em đi lấy thuốc xong sẽ về lớp luôn."
Một câu nói ấy như một câu thần chú khiến mọi tiếng lách tách trong lòng Thẩm Sơ Vũ lập tức im bặt, chậm rãi tan đi.
"Muốn về ngay à?" Bác sĩ hỏi.
"Vâng." Ngu Mặc gãi đầu cười. "Em đã trốn cả buổi sáng rồi."
"Được." Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu. "Ở đây cũng không còn việc gì nữa, muốn về thì về đi."
"Vậy em đi trước. Tạm biệt."
Ngu Mặc cầm áo khoác, phất tay chào bác sĩ và Khúc Văn Yểu rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài.
Cô vừa ra khỏi phòng bệnh, một bàn tay trắng nõn đã đưa tới, nhẹ nhàng giữ cánh cửa đang khép lại.
Thẩm Sơ Vũ cũng bước theo.
"Lớp trưởng cũng về à?" Ngu Mặc cầm đơn thuốc, thuận miệng hỏi.
"Ừ." Thẩm Sơ Vũ dừng một chút rồi nói tiếp. "Về cùng cậu."
"Mình còn phải đi lấy thuốc."
Ngu Mặc không hề muốn đi cùng nàng, cầm đơn thuốc rẽ thẳng về phía phòng phát thuốc.
Thẩm Sơ Vũ khựng lại một nhịp, nhìn bóng lưng đang dần đi xa, nàng không chút do dự, vội vàng bước theo. "Mình đợi cậu."
Ngu Mặc khẽ nhíu mày nhưng ngoài việc im lặng, cô cũng chẳng tìm được lý do nào để đuổi nàng đi. Hai người cứ thế sóng vai bước trên hành lang, không ai nói với ai câu nào.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ trải dài, bóng hai người in trên nền gạch, nhìn từ xa như đang dựa sát vào nhau.
Đến phòng phát thuốc, nơi đây gần như không có ai. Ngu Mặc cố tình chọn chỗ ngồi cách Thẩm Sơ Vũ một ghế khiến Thẩm Sơ Vũ vốn không giỏi bắt chuyện bắt đầu lúng túng.
Sau một hồi im lặng, nàng chỉ hỏi điều mình để tâm nhất. "Vết thương… còn đau không?"
Có lẽ vì khoảng cách vừa đủ cũng có lẽ vì bệnh viện quá yên tĩnh, giọng nàng nghe rất khẽ, rất mềm. Ngu Mặc cúi đầu nhìn lớp băng trên cánh tay mình, rồi ngẩng lên hỏi ngược lại.
"Nếu tớ nói là đau…"
"Cậu sẽ đau lòng sao, lớp phó học tập?"