Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 10

  1. Home
  2. Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường
  3. Chương 10 - Chương 9
Prev
Next

Một cơn gió lạnh buốt thổi từ ngoài cửa vào, tim Thẩm Sơ Vũ như rơi xuống vực sâu, mùi tin tức mình hoa dành dành nồng đậm đè nén lá phổi đến mức nàng gần như không thở nổi.

Ngu Mặc xoa xoa đầu ngón tay dính bụi, chậm rãi lên tiếng. "Lớp phó, cậu không thấy chúng ta mới quen nhau có một ngày thôi sao? Nói ghét thì có phải là quá sớm rồi không?"

Thẩm Sơ Vũ nhìn vào mắt Ngu Mặc, trong đôi mắt trong trẻo của thiếu nữ mười lăm tuổi ấy là cảm xúc mà nàng hoàn mìnhàn không đọc hiểu được.

"Đến rồi, đến rồi, bác sĩ đến rồi." Đúng lúc ấy, ông lão dẫn theo người của phòng y tế vội vã chạy vào phòng học, phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong căn phòng.

Bác sĩ tiến lên định đặt cô gái lên cáng nhưng nàng ấy ôm Ngu Mặc quá chặt, có gỡ thế nào cũng không chịu buông. Mọi người đều trở nên lúng túng, Ngu Mặc đành vỗ nhẹ lên tay cô gái, dịu giọng nói. "Bạn học, buông tay một chút nha, bọn mình phải đặt cậu lên cáng rồi đưa cậu đến phòng y tế."

Thẩm Sơ Vũ nghe giọng nói của Ngu Mặc với cô gái hoàn mìnhàn khác lúc nói chuyện với mình, lòng nàng không khỏi dậy sóng.

Ngu Mặc giống như có hai bộ mặt, đối với người khác thì vẫn là Ngu Mặc mà nàng quen biết nhưng cứ đối diện với nàng thì lại như biến thành một người khác nữa, luôn mang theo sự bài xích không thể lý giải.

Cô gái đang vùi đầu vào lòng Ngu Mặc khẽ sụt sịt, nàng ấy vẫn ôm chặt lấy cô, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt ngập nước đã lấy lại vài phần thần thái, yếu đuối đáng thương nhìn Ngu Mặc. Dư âm của kỳ phát tình do vừa mới phân hóa vẫn còn vương trên gương mặt, khóe mắt và chóp mũi đều ửng hồng nhàn nhạt, nổi bật trên làn da trắng mịn.

Thẩm Sơ Vũ thu hết cảnh tượng ấy vào mắt, nàng mím chặt môi.

Dáng vẻ khiến người ta thương xót như vậy, ai mà nỡ cưỡng ép tách nàng ấy ra.

Quả nhiên, ngay giây sau, dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Sơ Vũ, Ngu Mặc quay sang nói với bác sĩ. "Hay là để em cõng cậu ấy đến phòng y tế nhé."

Thẩm Sơ Vũ nhìn nửa thân trên chỉ mặc độc nhất chiếc sơ mi mỏng của Ngu Mặc, nghĩ đến việc cô gái kia sẽ kề sát da thịt với cô như vậy, lòng lập tức dóng lên hồi chuông cảnh báo, nàng lớn giọng ngăn lại. "Từ đây đến phòng y tế khá xa, sẽ rất mệt."

Ngu Mặc dựng gai nhọn với Thẩm Sơ Vũ, từ chối. "Lớp trưởng lo nhiều rồi, mình khỏe lắm, cõng cậu ấy qua đó được."

Thẩm Sơ Vũ nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêng nghiêng của Ngu Mặc, cố giữ bình tĩnh, nhắc nhở. "Đừng cố quá."

Ngu Mặc quá quen với giọng điệu này của Thẩm Sơ Vũ. Kiếp trước, biết bao ý nghĩ của cô đều bị Thẩm Sơ Vũ dùng giọng điệu cứng rắn gần như mệnh lệnh thế này bác bỏ từng cái một, cứ như lời của Thẩm Sơ Vũ mới là đúng, còn Ngu Mặc cô chỉ có thể làm theo, không được phép cãi lại.

Rốt cuộc lúc đó mình đã ngoan ngoãn nghe lời đến mức nào chứ?

Ngu Mặc cười lạnh một tiếng, đôi mắt vốn đã có vài phần hung dữ ngước lên nhìn Thẩm Sơ Vũ, mỉa mai hỏi ngược. "Sao cậu lại cho rằng mình đang cố quá? Cậu hiểu mình lắm à?"

Kiếp trước, Thẩm Sơ Vũ từng thấy Ngu Mặc dùng ánh mắt này để uy hiếp, chế giễu hoặc trêu chọc kẻ khác nhưng nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, Ngu Mặc lại nhìn mình bằng ánh mắt ấy.

Cảm giác như bị cô đâm một nhát thật sâu.

Nói xong, Ngu Mặc chẳng buồn để ý Thẩm Sơ Vũ còn muốn nói gì nữa, cúi đầu dịu dàng nói với cô gái trong lòng. "Bạn học, buông tay nhé, để mình cõng cậu đến phòng y tế."

Cô gái ngoan ngoãn gật đầu, mềm nhũn tựa vào người Ngu Mặc, để mặc cô cõng mình lên lưng. Tay Ngu Mặc rất ấm, áp vào mặt trong đùi nàng mang theo hơi nóng dễ chịu. Nằm trên lưng Ngu Mặc, gương mặt bầu bĩnh của cô gái hơi nghiêng về phía Thẩm Sơ Vũ, dưới hàng mi cong dày như cánh bướm là đôi mắt híp lại thấp thoáng ý cười.

Thẩm Sơ Vũ vô thức siết chặt năm ngón tay, trong lòng nàng bị bao phủ bởi một cảm xúc không tên. Cảm giác chưa từng có ấy khiến trái tim nàng lúc thì thắt chặt, lúc lại như phình to ra, không ngừng xé rách và giày vò, khó mà chịu đựng nổi.

Phòng y tế nằm ở phía bắc khuôn viên, quả thật cách đó khá xa như lời Thẩm Sơ Vũ nói. Nhưng cũng như Ngu Mặc đã nói, cô rất khỏe, cõng cô gái một mạch đến tận phòng y tế, đến cả bác sĩ đi cùng cũng không ngừng khen ngợi.

Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, Ngu Mặc khát khô cả cổ, tự rót cho mình một cốc nước, uống mấy ngụm mới thấy cổ họng dịu lại, cô hỏi. "Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ?"

"Không sao. Vừa rồi đã kiểm tra sơ bộ rồi, em xử lý rất kịp thời, lại còn đúng cách. Không ngờ em còn biết Omega lần đầu phân hóa bị mất kiểm soát thì phải tiêm trực tiếp vào tuyến thể, khá lắm." Bác sĩ nói rồi vỗ vai Ngu Mặc, dành cho cô một ánh nhìn đầy tán thưởng.

Nhưng người tiêm vào tuyến thể lại không phải công của Ngu Mặc, mà là của Thẩm Sơ Vũ.

Ngu Mặc khẽ cau mày, rồi quay đầu nhìn quanh phòng bệnh một vòng, phát hiện Thẩm Sơ Vũ không hề theo đến phòng y tế, khóe môi khẽ cong lên cười nhạt. Cũng phải, người như nàng sao có thể vì một "chuyện nhỏ" như vậy mà làm chậm trễ "việc lớn" của mình.

"Em tìm gì thế?" Bác sĩ thấy Ngu Mặc nhìn quanh một lượt thì hỏi.

"Không có gì, chỉ là người tiêm vào tuyến thể không phải em, mà là cô gái còn lại ở trong phòng học lúc nãy." Ngu Mặc giải thích, cô không muốn nhận giúp công lao của Thẩm Sơ Vũ.

Bác sĩ ồ một tiếng, nhớ lại tình hình trong phòng học ban nãy, nghi hoặc hỏi. "Hai đứa hình như có mâu thuẫn à?"

"Rõ ràng tới vậy?" Ngu Mặc sờ lên mặt mình.

Bác sĩ thành thật gật đầu. "Em đối xử với cô ấy rất hung dữ."

Ngu Mặc khẽ nhướng mày, thản nhiên nói. "Em chỉ là muốn giữ khoảng cách với cậu ấy thôi."

"Tại sao lại muốn giữ khoảng cách?" Bác sĩ có lẽ cũng đang rảnh rỗi, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Ngu Mặc.

"Bởi vì…" Hàng mi dày của Ngu Mặc khẽ run rồi cụp xuống, che đi một nửa đôi mắt chất chứa đầy oán hận.

Bởi vì kiếp trước em yêu cậu ấy đến tận xương tủy, vì muốn ở bên cậu ấy mà chịu đủ mọi khổ sở, tan cửa nát nhà, đánh mất tôn nghiêm, cuối cùng lại như dã tràng se cát. Vì cậu ấy, đến chết cũng không biết mình chết dưới tay ai, mối thù đoạt mạng không nơi báo đáp.

Cho nên kiếp này, bất kể thế nào, em cũng sẽ không sống lại cuộc đời như thế nữa.

"Bởi vì em là người khu C Hạ Thành, còn cậu ấy là người khu A Thượng Thành, giữa bọn em có một vực sâu không thể vượt qua. Không phải em muốn giữ khoảng cách với cậu ấy, mà là chính vực sâu đó khiến bọn em mãi mãi không thể đến gần nhau." Ngu Mặc chuyển giọng, khẽ nâng hàng mi, đôi mắt đào hoa cong cong như đang kể một câu chuyện đùa.

Nhưng bác sĩ lại không coi lời ấy là đùa, chủ động an ủi. "Đừng nghĩ như vậy. Vợ cô trước đây cũng là người Hạ Thành, nhưng hai bọn cô yêu nhau, chút khoảng cách đó chẳng đáng là gì cả. Đừng vì thân phận của mình mà tự ti, rồi không dám kết bạn với ai."

Khóe mắt Ngu Mặc thoáng hiện một tia chua xót. "Đúng vậy, nếu hai người yêu nhau thì chút khoảng cách đó chẳng đáng là gì."

Nhưng từ đầu đến cuối Thẩm Sơ Vũ chưa từng yêu Ngu Mặc.

Đối với nàng, cô chỉ là một công cụ có độ tương thích tin tức mình cực cao, một công cụ giúp nàng giải tỏa dục vọng mỗi kỳ phát tình mà thôi.

Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh, cửa sổ hé mở đón một làn gió dễ chịu thổi vào làm tung tấm rèm trắng, hắt bóng người lên trên đó. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn, phát hiện có thêm bóng của người thứ ba. Cô quay đầu lại thì thấy Thẩm Sơ Vũ đang đứng ngoài cửa, nàng lặng lẽ không nói gì.

Những lời vừa rồi của Ngu Mặc, nàng đều nghe thấy hết.

Thẩm Sơ Vũ nhìn gương mặt nghiêng của Ngu Mặc. Đôi mắt trong veo của thiếu nữ mười lăm tuổi vốn chẳng thể giấu nổi quá nhiều cảm xúc, sự chua xót cùng oán hận chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấu tất cả.

Đó không nên là ánh mắt mà Ngu Mặc ở độ tuổi này sẽ có nhưng lại sự thật là nó vẫn tồn tại trong mắt cô.

Trong lòng Thẩm Sơ Vũ chợt nảy lên một ý nghĩ khiến nàng không dám tin, nàng cố sức đè nén ý nghĩ ấy xuống, không muốn đối diện với nó.

"Sao đứng ngoài cửa mà không vào? Đến từ lúc nào rồi?" Bác sĩ nhìn Thẩm Sơ Vũ đứng ngoài cửa rồi gọi.

"Em mới đến." Thẩm Sơ Vũ vội thu lại cảm xúc trên mặt, bình tĩnh đáp.

"Vất vả cho em rồi, còn phải chạy một chuyến đi tìm lớp của cô bé này." Bác sĩ cười rót cho Thẩm Sơ Vũ một cốc nước, "Nào, uống chút nước đi."

"Cảm ơn cô." Thẩm Sơ Vũ nhận lấy cốc giấy. Trên cốc có in một chú cá nhỏ, nàng lặng lẽ xoay chú cá ấy vào lòng bàn tay mình rồi nhấp một ngụm.

"Con bé này học lớp nào?" Bác sĩ hỏi.

"Lớp 10O2, Khúc Văn Yểu, giáo viên chủ nhiệm đã báo cho phụ huynh của cậu ấy rồi." Thẩm Sơ Vũ đáp, nàng có chút ấn tượng với cái tên này, Lý Khanh Khanh thỉnh thoảng nói chuyện với nàng cũng từng nhắc đến.

Một cô gái nhỏ giống như chú thỏ.

Đúng lúc ấy, hàng mi Khúc Văn Yểu khẽ rung vài cái, đôi mắt từ từ mở ra. Rõ ràng nàng rất xa lạ với nơi này, sợ hãi nhìn người phụ nữ mặc áo blouse trắng ngồi cạnh giường, khàn giọng hỏi. "Đây là đâu vậy ạ?"

"Đây là phòng y tế của trường, vừa rồi em vừa trải qua quá trình phân hóa." Bác sĩ lập tức nhìn Khúc Văn Yểu với ánh mắt dịu dàng, ôn tồn hỏi. "Có chỗ nào khó chịu không? Trên người có đau ở đâu không?"

Theo lời bác sĩ, Khúc Văn Yểu thử cảm nhận cơ thể mình. Ngoài tuyến thể vừa mới phân hóa còn hơi đau nhói mỗi khi cử động thì những chỗ khác đều ổn, chỉ có trên cánh tay trắng nõn như củ sen xuất hiện vài vết bầm, hẳn là do lúc nãy ngã nhào vào người Ngu Mặc.

Cơn đau từ những vết bầm khiến ký ức mơ hồ ban nãy dần hiện về. Nàng nhớ mình đã ôm lấy một người không nhìn rõ mặt, người ấy vẫn luôn bảo vệ nàng, giúp nàng xua đuổi những kẻ muốn làm hại mình, khiến nàng có thể yên tâm đối diện với nỗi sợ hãi khi đột ngột phân hóa.

Khúc Văn Yểu nhìn quanh phòng bệnh một vòng, lướt qua bác sĩ, rồi lướt qua Thẩm Sơ Vũ đang đứng cạnh cửa sổ, thanh tao như một đóa thủy tiên, cuối cùng theo trực giác đầu tiên của mình, dịu dàng hỏi Ngu Mặc. "Có phải mình đã làm cậu bị ngã không?"

"Đúng vậy, sức cậu khỏe thật đấy, cậu giãy dữ quá, mình ôm còn không nổi." Ngu Mặc cười cười đáp, trong giọng nói không hề có chút trách móc.

Khúc Văn Yểu da mặt mỏng, bị Ngu Mặc nói vậy liền xấu hổ cúi đầu. Khóe mắt nàng chợt nhìn thấy cánh tay dính máu của Ngu Mặc, ký ức lại trở nên rõ ràng hơn, nàng chỉ vào cánh tay cô. "Cánh tay cậu… là do mình cắn sao?"

Sợ làm cô gái nhỏ hoảng sợ, Ngu Mặc theo bản năng giấu cánh tay còn chưa kịp xử lý vết thương ra sau lưng. "Không sao đâu."

Khúc Văn Yểu do dự không biết có nên tin Ngu Mặc hay không, thì Thẩm Sơ Vũ đã bước tới trước mặt cô. "Vết thương vẫn chưa xử lý đúng không?"

Không ai rõ hơn nàng vết thương đó dữ tợn đến mức nào.

"Đúng, nhưng không cần làm phiền lớp phó học tập đâu." Ngu Mặc vừa nói vừa né tránh, khiến bàn tay đang đưa ra của Thẩm Sơ Vũ cứ thế lơ lửng giữa không trung.

Khúc Văn Yểu: Mình có tên rồi nhé! Cuối cùng cũng không còn bị gọi là "cô gái ấy" nữa!

Tiểu Thẩm: Cố gắng trốn tránh hiện thực, cố gắng hết sức theo đuổi lại vợ cũ.

Tác giả: Đang từng bước buộc Tiểu Thẩm đối mặt với hiện thực "truy thê hỏa táng tràng".

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Rốt cuộc gặp được em_truyenles.net
Rốt cuộc gặp được em
Tháng 7 19, 2025
Xin Lỗi ! Chị Yêu Em !!
Tháng 6 3, 2026
Yêu cô bạn thân
Tháng 3 25, 2026
413419743-256-k330227
Xuân Tẫn Bất Quy
Tháng 8 3, 2026
Truyện Les Hay
Mơ Ước Đã Lâu
Phiên ngoại 2 Tháng 5 1, 2026
Phiên ngoại 1 Tháng 5 1, 2026
Tô An cưới vợ
Chương 71 Tháng 7 6, 2026
Chương 70 Tháng 7 6, 2026
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
TIÊU CHUẨN DỰNG VỢ GẢ CHỒNG
Chương 71 Tháng 10 1, 2025
Chương 70 Tháng 10 1, 2025
Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 98 Tháng 6 16, 2026
Chương 97 Tháng 6 16, 2026
Chị Ấy Không Yêu Tôi_truyenles.net
Chị Ấy Không Yêu Tôi
chương 17 Tháng 8 22, 2025
chương 16 Tháng 8 22, 2025
Vết Cắt Chí Mạng
Chương 13 Tháng 4 13, 2026
Chương 12 Tháng 4 13, 2026
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Chương 133 Tháng 7 26, 2025
Chương 132 Tháng 7 26, 2025
Tôi và Cô_truyenles.net
Tôi và Cô
Phần 30 Tháng 8 29, 2025
Phần 29 Tháng 8 29, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved