Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 18
Ảnh đại diện của Khúc Văn Yểu là một chú thỏ trắng tròn vo, đáng yêu vô cùng, có hơi giống nàng ấy trong ấn tượng của Ngu Mặc.
Cũng không biết nàng ấy lấy được phương thức liên lạc của mình từ đâu, Ngu Mặc có chút bất ngờ nhưng vẫn nhấn đồng ý.
Điện thoại trong tay khẽ rung một cái, là tin nhắn hệ thống tự động gửi.
【Chúng ta hiện đã là bạn bè, có thể bắt đầu cuộc trò chuyện.】
Ngay sau đó, Khúc Văn Yểu gửi tới một tin nhắn, là một lời chào rất bình thường, lại có chút câu nệ.
【Chào bạn học Ngu Mặc.】
【Ừm, chào cậu.】
Nhìn thấy tin nhắn của Ngu Mặc, Khúc Văn Yểu lập tức bật dậy khỏi chiếc giường mềm mại, dưới chiếc quần ngủ ren trắng ngắn là một đôi chân dài trắng nõn nhanh nhẹn đang bắt chéo.
Đôi mắt hạnh vùi sau chú gấu trắng nhỏ, linh động lấp lánh. Nàng ấy nhìn chằm chằm tin nhắn Ngu Mặc gửi tới, khóe môi đầy ý cười.
Khúc Văn Yểu căng thẳng lại cẩn thận gõ lên màn hình.
【Bạn học Ngu Mặc, hôm đó cậu đi vội quá, mình còn chưa kịp cảm ơn cậu đàng hoàng.】
Khúc Văn Yểu gửi tới một sticker chú thỏ nhỏ cúi đầu trông gần giống hệt chú thỏ trong ảnh đại diện của nàng ấy.
Chú thỏ mềm mại đưa chiếc chân trắng nhỏ ra cúi đầu cảm ơn hết lần này đến lần khác, chiếc mũi nhỏ cũng khẽ giật giật.
Chỉ cách một màn hình, Ngu Mặc cũng có thể cảm nhận được vẻ mềm mại đáng yêu của chú thỏ, bất giác ánh mắt hiện lên ý cười.
Ngu Mặc đáp lại.
【Không cần khách sáo như vậy, chỉ là tiện tay thôi mà.】
Khúc Văn Yểu ôm chú gấu nhỏ trong lòng, suy nghĩ một chút rồi quan tâm hỏi.
【Vết thương của bạn học Ngu Mặc thế nào rồi, giờ đỡ hơn chưa?】
Ngu Mặc nhìn vết thương vừa được Dương Ái Viện băng bó lại, cô trả lời.
【Không sao, cậu cắn cũng không sâu.】
Nghĩ một chút, Ngu Mặc lại bổ sung.
【Chỉ là hôm đó không xử lý kịp, chảy nhiều máu nên nhìn có vẻ nghiêm trọng thôi.】
Khúc Văn Yểu nhớ lại cánh tay trắng bệch của Ngu Mặc hôm qua, trong lòng đầy áy náy.
【Thật sự xin lỗi, bạn học Ngu Mặc. Đã khiến cậu vô duyên vô cớ chịu khổ như vậy.】
Vốn dĩ Ngu Mặc không hề có ý trách Khúc Văn Yểu, thấy nàng ấy áy náy như vậy lại càng không đành lòng, vội trả lời.
【Cậu đừng như vậy, mình cũng đâu có trách cậu. Mình gần khỏi rồi, thuốc của phòng y tế rất hiệu quả.】
Nhắc đến thuốc, Khúc Văn Yểu ngẩng đầu nhìn chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn học của mình. Chiếc hộp nhỏ được gói bằng giấy quà màu hồng nhạt rất tinh xảo, bên trên còn thắt một chiếc nơ bướm nhỏ xinh. Khúc Văn Yểu cầm chiếc hộp nhỏ trong tay, ngắm nghía hết lần này đến lần khác.
【Nhà mình có một loại thuốc mỡ rất tốt cho việc hồi phục vết thương, ngày mai mình sẽ đi học lại, lúc đó mang đến lớp cho cậu nhé.】
Theo thói quen, Ngu Mặc từ chối.
【Không cần đâu, chỗ mình vẫn còn khá nhiều thuốc, dùng còn không hết.】
Khúc Văn Yểu nhìn chiếc hộp nhỏ được chính mình tỉ mỉ gói ghém, khẽ cắn đôi môi trong veo. Gương mặt nhỏ trắng trẻo vì buồn bực mà phồng lên, giống như một chiếc bánh bao nhỏ. Khúc Văn Yểu không cam lòng để Ngu Mặc cứ thế từ chối mình, ngón tay linh hoạt gõ lách tách trên bàn phím.
【Nhưng thuốc mỡ này để ở nhà mình cũng không ai dùng đến, là mình nhờ ba mua cho riêng cậu.】
【Bạn học Ngu Mặc cũng phải cho người gây ra chuyện này một cơ hội bày tỏ chút thành ý với vết thương của cậu chứ, nếu không mình sẽ rất áy náy.】
Ngu Mặc nhìn hai tin nhắn liên tiếp của Khúc Văn Yểu, thấy nàng ấy nói cũng có lý.
Thế thôi, cô không từ chối nữa, nhận lấy tấm lòng của nàng ấy.
Ngu Mặc đáp.【Được rồi, mai cậu đến trường thì nhắn cho mình, mình sẽ đến tìm cậu lấy.】
【Để mình đi tìm cậu.】
Khúc Văn Yểu trả lời, nàng ấy nôn nao như sắp không chờ nổi đến lúc trở lại trường, chỉ muốn chạy ngay đến nơi mà Ngu Mặc đang ở rồi đưa tận tay cô hộp thuốc mỡ đã được mình tỉ mỉ gói ghém, nhìn cô nhận lấy, rồi lại mỉm cười với nàng ấy như ngày hôm đó.
Ngu Mặc lịch sự đáp.
【Vậy làm phiền cậu nhé, Văn Yểu.】
Khúc Văn Yểu nhìn hai chữ "Văn Yểu", đôi mắt cong cong cười, hai má lúm đồng tiền dưới khóe môi ngọt ngào như chứa đầy mật ngọt.
Khúc Văn Yểu cẩn thận hỏi, chú gấu nhỏ trong lòng bị nàng ôm chặt đến biến dạng.【Bạn học Ngu Mặc, sau này mình có thể gọi cậu là Ngu Mặc thôi được không?】
Ngu Mặc vui vẻ đáp.【Đương nhiên là được rồi.】
【Thật sao! Tuyệt quá!!】
Nụ cười trên mặt Khúc Văn Yểu càng rạng rỡ hơn, nàng ấy chọn một sticker chú thỏ cực kỳ đáng yêu gửi cho Ngu Mặc. Chú thỏ trắng tròn vo lăn qua lăn lại trong khung chat hệt như Khúc Văn Yểu lúc này.
Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, đối với Ngu Mặc, Khúc Văn Yểu là người mà kiếp trước cô chưa từng tiếp xúc, là người bạn mới đầu tiên của kiếp này.
Nhìn sticker "ngủ ngon" mà Khúc Văn Yểu gửi tới, Ngu Mặc nằm trên giường, cô ngắm bầu trời đêm đen nhánh ngoài cửa sổ điểm xuyết ánh sao.
Ngày hôm sau, mưa phùn giăng kín.
Từ lúc trời còn tờ mờ sáng, trên bầu trời đã lất phất những hạt mưa nhỏ, đến sáng sớm thì mưa càng nặng hạt.
Mặt trời vẫn còn trốn sau tầng mây, lười biếng không chịu tỏa sáng khiến cho cả khuôn viên trường chìm trong một bầu không khí yên tĩnh.
Nước mưa đập lên những nụ hoa vừa mới nhú trong bồn hoa, khiến chúng yếu ớt cúi đầu.
Thẩm Sơ Vũ cầm một chiếc ô đen tuyền đi qua hành lang nối liền các tòa nhà, bước vào tòa nhà văn phòng của trường. Nàng dừng bước trước cánh cửa gỗ đỏ có tấm biển đề bốn chữ vàng nền đỏ Văn Phòng Hiệu Trưởng, lễ phép gõ cửa hai cái.
"Mời vào." Một giọng nói hơi già nua từ trong phòng truyền ra.
Nghe thấy vậy, Thẩm Sơ Vũ đẩy cửa bước vào.
Đèn trong phòng hiệu trưởng sáng trưng, thậm chí hơi chói mắt, Thẩm Sơ Vũ chớp chớp mắt hai lần mới miễn cưỡng thích nghi.
Hiệu trưởng già ngẩng đầu nhìn Thẩm Sơ Vũ đang đặt ô ở cửa, khép tập tài liệu trong tay lại, mỉm cười hiền hòa nhìn nàng. "Sơ Vũ à, có chuyện gì sao?"
Thẩm Sơ Vũ đứng trước mặt hiệu trưởng già, dáng người thẳng tắp. "Bác Ngô, hôm nay cháu đến là để làm rõ chuyện hôm trước cứu giúp bạn học Omega vừa mới phân hóa ở khu hậu cần."
Thẩm Sơ Vũ biết mình trực tiếp bỏ qua giáo viên chủ nhiệm, chủ nhiệm khối, đến tìm hiệu trưởng là hơi vượt quyền nhưng nàng biết, trong chuyện này người duy nhất có thể đối đầu với Thẩm Lâm, thậm chí áp chế được bà ta, chỉ có thầy của Thẩm Lâm, hiệu trưởng Ngô Nguyên Dung của trường nữ trung học trực thuộc đại học A.
"Chuyện này có hiểu lầm gì sao? Chiều hôm qua chủ nhiệm Vương còn đặc biệt đến chỗ bác xin tuyên dương hành động lần này của cháu." Ngô Nguyên Dung không hề tỏ vẻ tức giận. Ông tháo cặp kính gọng vàng xuống, nghiêm túc lắng nghe Thẩm Sơ Vũ giải thích.
Thẩm Sơ Vũ nói. "Thật ra ngoài cháu ra còn có một bạn học khác cùng cứu người, đó là bạn cùng lớp cháu, Ngu Mặc."
"Ngu Mặc? Hình như bác từng nghe cái tên này ở đâu rồi…" Ngô Nguyên Dung khẽ nhíu mày, mở hồ sơ học sinh trên máy tính. "À… là học sinh chuyển từ Hạ Thành lên trong học kỳ này."
"Vâng." Thẩm Sơ Vũ khẽ gật đầu.
"Vậy tại sao chủ nhiệm Vương chỉ báo tên cháu?" Ngô Nguyên Dung trầm ngâm, đáy mắt khẽ dâng lên những suy tính.
Trong cốt tủy, Thẩm Sơ Vũ đã là một con hồ ly từng lăn lộn ba bốn năm trên thương trường nên khi đứng ở đây, nàng không cần suy nghĩ nhiều cũng nhìn thấu ý nghĩ ẩn giấu trong mắt Ngô Nguyên Dung.
Chủ nhiệm Vương trong ngôi trường này không phải một giáo viên tận tâm dạy học, mà là một con mọt đang gặm nhấm cây đại thụ trăm năm xanh tốt này.
Tối qua khi nằm trên giường sắp xếp lại các mối quan hệ, Thẩm Sơ Vũ chợt nhớ ra một chuyện. Kiếp trước, cũng vào khoảng thời gian này, chủ nhiệm Vương bị ban lãnh đạo nhà trường điều tra, cuối cùng chật vật bị đuổi khỏi trường.
Có lẽ nàng có thể mượn cơn gió này để giúp Ngu Mặc giành lại vinh dự vốn thuộc về cô.
Tiện thể… trả chút thù cá nhân.
"Đó cũng chính là lý do cháu đến đây, bác Ngô." Thẩm Sơ Vũ nói. "Mẹ cháu ngay từ đầu đã bất mãn vì bạn học Ngu Mặc là người Hạ Thành, không muốn cậu ấy đứng chung sân khấu với cháu, chủ nhiệm Vương vì muốn lấy lòng mẹ cháu nên mới dẫn đến chuyện này."
Giữa hai hàng mày của Ngô Nguyên Dung hiện lên một nếp nhăn thật sâu. Ông ngẩng đầu nhìn cô gái đứng trước mặt, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, cắt ngang lời nàng. "Sơ Vũ, cháu biết mình đang nói gì không?"
Thẩm Sơ Vũ nhìn thẳng Ngô Nguyên Dung, đôi mắt nàng vẫn trong trẻo. "Nhưng cháu không muốn vì hành vi của chủ nhiệm Vương mà liên lụy đến một bạn học vô tội."
Nếp nhăn giữa mày Ngô Nguyên Dung hơi giãn ra, hai tay ông đan thành hình tháp đặt trước mặt, đôi mắt từng trải quan sát Thẩm Sơ Vũ từ trên xuống dưới. "Hôm nay cháu không giống Thẩm Sơ Vũ mà bác quen biết."
"Tại sao cháu lại cố ý đứng ra nói giúp một đứa trẻ Hạ Thành?" Ngô Nguyên Dung hỏi.
"Bởi vì đây là trường học, không nên có sự phân biệt giữa Thượng Thành và Hạ Thành, cũng không nên có đặc quyền. Cháu cũng không cho rằng đứng ngang hàng với người Hạ Thành là chuyện đáng xấu hổ." Thẩm Sơ Vũ đáp, từng câu từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng, mạnh mẽ và dứt khoát.
Ngô Nguyên Dung nghe vậy, gương mặt đầy nếp nhăn nở một nụ cười. "Những lời này thật sự nên để con bé Thẩm Lâm kia nghe thử."
"Sơ Vũ, lần này cháu làm đúng lắm." Ngô Nguyên Dung tán thưởng. "Trên thế giới này nơi nào cũng có Thượng Thành với Hạ Thành. Không có ai thấp kém, cũng chẳng ai có ai cao quý."
Vừa nói, Ngô Nguyên Dung vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước những bước mạnh mẽ vững vàng đến trước mặt Thẩm Sơ Vũ. Ông ngắm kỹ cô gái nhỏ vẫn đang lớn lên trước mặt, đặt bàn tay dày rộng lên vai nàng. "Lúc cháu mới nhập học, bác còn tưởng sau này cháu sẽ trở thành một Thẩm Lâm khác. Giờ xem ra, sau này cháu sẽ còn ưu tú hơn con bé đó."
Nói xong, Ngô Nguyên Dung vui mừng vỗ nhẹ lên vai Thẩm Sơ Vũ.
Thẩm Sơ Vũ hổ thẹn không dám nhận, bị vỗ đến khẽ run vai.
Nếu không có sự tồn tại của Ngu Mặc, nàng thật sự sẽ trở thành Thẩm Lâm thứ hai.
Kiêu ngạo, tự phụ, coi trời bằng vung.
"Được rồi, cháu về học đi, chuyện này bác sẽ đích thân xử lý." Ngô Nguyên Dung nói.
"Vậy cháu xin phép, bác Ngô." Thẩm Sơ Vũ khẽ gật đầu, cầm chiếc ô đã khô bước ra ngoài.
Cơn mưa bắt đầu từ rạng sáng, cuối cùng cũng dừng lại khi tiết tự học buổi sáng kết thúc. Bầu trời được gột rửa, trở nên xanh thẳm, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây trắng dày, xé ra một vệt sáng vàng rực.
Nơi chân trời đặc biệt chói mắt, gió nhẹ thổi qua, khẽ nâng làn váy của Thẩm Sơ Vũ.
Không khí sau cơn mưa mang theo sự mát lành đặc trưng của mùa xuân, để lại trên làn da trắng ngần của nàng một chút hơi lạnh. Thẩm Sơ Vũ đi trên hành lang nối liền các tòa nhà, bất giác cảm thấy bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.
Cuối cùng nàng cũng làm được một việc cho Ngu Mặc.
Mây trắng lững lờ, càng nhiều ánh nắng xuyên qua lớp kính trên hành lang, phủ đầy một dải ánh vàng dưới chân Thẩm Sơ Vũ. Khóe môi nàng hơi cong lên, trong mắt ánh lên ý cười hiếm thấy nhưng khi đến gần cửa lớp, nụ cười trên mặt Thẩm Sơ Vũ lại đột ngột tắt lịm.
Trước cửa lớp, Ngu Mặc đang nửa dựa vào bức tường hành lang, bên cạnh là một cô gái vóc người nhỏ nhắn.
Ánh mặt trời khúc xạ qua lớp kính mờ, phủ lên hai người một tầng không khí mập mờ.
Thẩm Sơ Vũ nhận ra cô gái đó.
Là Khúc Văn Yểu.