Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 19
Ngày mới trong trẻo, ánh mặt trời như muốn bù lại toàn bộ ánh nắng trước đó bị mây che khuất, rực rỡ và chói chang.
Ngu Mặc và Khúc Văn Yểu đứng sóng vai bên nhau, vừa trò chuyện vừa cười đùa, nở nụ cười với nàng.
Giống như nhân vật chính của tuổi thanh xuân rực rỡ, hình ảnh này hung hăng đâm vào mắt Thẩm Sơ Vũ.
Thẩm Sơ Vũ tự biết thân biết phận, nàng không có danh nghĩa chính đáng để phá vỡ khung cảnh tốt đẹp ấy.
Chỉ có thể âm thầm siết chặt nắm tay, lảng tránh cảnh tượng chói mắt này, xoay người đi vào lớp học.
"Bạn học Thẩm, chờ một chút." Đúng lúc ấy, phía sau Thẩm Sơ Vũ vang lên giọng Khúc Văn Yểu gọi nàng lại, bước chân Thẩm Sơ Vũ lập tức khựng lại.
Nàng đứng yên tại chỗ, nhìn Khúc Văn Yểu đi đến trước mặt mình.
Mà nụ cười còn vương trên mặt Ngu Mặc khi nói chuyện với Khúc Văn Yểu vừa rồi bỗng chốc biến mất sạch sẽ, giống như cố ý quay đầu nhìn về phía ngược lại hành lang.
Ánh nắng nghiêng nghiêng phủ lên gương mặt cô, lạnh lẽo cùng cực.
Một luồng gió lạnh lướt qua người Thẩm Sơ Vũ, nàng nhìn Khúc Văn Yểu, giọng nói còn lạnh hơn cả không khí ngoài cửa sổ. "Có chuyện gì sao?"
"Đây là dòng nước hoa mới nhất của nhà mình, mình đã chọn một mùi phù hợp nhất với bạn học Thẩm, cảm ơn lần trước cậu đã cứu mình ở khu hậu cần." Khúc Văn Yểu vừa nói vừa dùng hai tay đưa chiếc túi xách màu xanh lam trong tay cho Thẩm Sơ Vũ, thái độ cung kính và chân thành.
"Cảm ơn." Thẩm Sơ Vũ một tay nhận lấy món quà của Khúc Văn Yểu, khóe mắt thoáng nhìn thấy món quà trong tay Ngu Mặc.
Đó là một chiếc túi màu hồng nhạt gần giống chiếc trong tay nàng, chỉ là trên quai túi ấy, Khúc Văn Yểu còn tỉ mỉ buộc thêm một chiếc nơ bướm.
Tâm tư thiếu nữ vừa nhìn đã hiểu.
"Ba mình nhờ mình chuyển lời với bạn học Thẩm, nếu nhà họ Thẩm có nhu cầu, nhà họ Khúc sẵn sàng cung cấp nước hoa điều chế riêng vô điều kiện." Khúc Văn Yểu bổ sung.
Thẩm Sơ Vũ bình tĩnh thu hồi ánh mắt, đáp lại theo phép xã giao. "Mình sẽ chuyển lời với mẹ mình. Nếu không còn chuyện gì, mình xin phép đi trước."
"Được." Khúc Văn Yểu lễ phép gật đầu với Thẩm Sơ Vũ.
Trong đầu Thẩm Sơ Vũ chỉ toàn là bàn tay khớp xương rõ ràng của Ngu Mặc đang cầm món quà Khúc Văn Yểu tặng.
Chiếc nơ bướm màu hồng bị phóng đại vô hạn.
Lòng chiếm hữu như một con rắn đang khè lưỡi, quấn chặt lấy ngọn lửa ấy.
Bị giày vò, không có chỗ phát tiết, thì ra tận mắt nhìn người mình thích nhận quà của tình địch là cảm giác như vậy.
Thẩm Sơ Vũ trở lại chỗ ngồi, chiếc túi trong tay đã bị nàng bóp đến nhăn nhúm.
Thấy Thẩm Sơ Vũ từ ngoài đi vào, Lý Khanh Khanh đang ngồi cuối lớp tán gẫu với Ngụy Lại lập tức quay về ngồi cạnh nàng. "Vừa rồi cậu ấy chặn cậu ngoài cửa làm gì vậy? Tuyên bố chủ quyền với tình địch à?"
"Xem ít phim truyền hình lại đi." Thẩm Sơ Vũ liếc Lý Khanh Khanh một cái, giọng nói chẳng còn chút sức lực.
Lý Khanh Khanh chép miệng một tiếng. "Vừa rồi mình nghe Ngụy Lại nói mới biết, thì ra Khúc Văn Yểu chính là Omega lần trước cậu với Ngu Mặc cùng cứu. Hôm nay vừa tan tiết tự học sáng là cậu ấy đi cùng mình sang lớp các cậu ngay, bảo sao hỏi gì cũng ấp a ấp úng. Thế này không được đâu, đây chẳng phải motip lấy thân báo đáp sao!! Tình địch đó! Thật sự là tình địch đó!"
"Mình biết." Thẩm Sơ Vũ nhàn nhạt đáp, vuốt phẳng lại chiếc túi đã bị mình bóp nhăn.
Tình địch thì sao chứ, nàng và Khúc Văn Yểu đều đứng trên cùng một vạch xuất phát, không ai có tư cách yêu cầu đối phương rời đi.
Thẩm Sơ Vũ nghiêng đầu nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ ngoài hành lang, trên gương mặt vốn lạnh nhạt như băng khi đối diện với nàng của Ngu Mặc từ lúc nào đã lộ ra lúm đồng tiền nở rộ.
Khúc Văn Yểu còn gần gũi với Ngu Mặc hơn cả nàng.
"Thật ra cũng không cần sợ, cậu xinh đẹp hơn Khúc Văn Yểu nhiều! Gia thế cũng tốt hơn, còn ưu tú hơn cậu ấy nữa. Cậu sẽ không thua đâu, chị em của mình ơi! " Lý Khanh Khanh vỗ vai Thẩm Sơ Vũ, động viên.
Sẽ không thua sao?
Thẩm Sơ Vũ vẫn dõi mắt theo Ngu Mặc và Khúc Văn Yểu, nàng không nghe được hai người đang nói chuyện gì. Nàng chỉ thấy nói đến đoạn nào đó, Khúc Văn Yểu bỗng vừa thẹn vừa giận đưa tay khẽ vỗ vài cái lên mu bàn tay Ngu Mặc.
Ngu Mặc sẽ không giống như lúc ấy hất tay nàng ra, mà hất tay Khúc Văn Yểu.
Ngu Mặc thân thiết với nàng ấy, lại hoàn toàn không phát hiện tâm tư khác thường của nàng ấy.
Ánh nắng chói chang đâm vào mắt Thẩm Sơ Vũ, vừa đau vừa xót, sự ghen tuông rối như tơ vò trong lòng Thẩm Sơ Vũ, mặc sức nảy nở sinh sôi.
Nàng ghen vì Khúc Văn Yểu có thể dễ dàng chạm vào Ngu Mặc như vậy.
Mấy năm qua, Ngu Mặc cũng đã hết lần này đến lần khác chịu đựng sự giày vò như thế sao?
Thẩm Sơ Vũ siết chặt túi giấy trong tay.
Không được, nàng không thể thua được.
Mặt trời ngả về tây, lười biếng khuất sau núi, dù sắp lặn hẳn nhưng tia nắng cuối cùng vẫn không hề giảm nhiệt, ánh chiều đỏ rực thiêu cháy nửa bầu trời.
Tiết cuối buổi chiều vừa tan, tầng ba tầng bốn của khối lớp mười đâu đâu cũng tràn ngập niềm vui sắp được tan học.
Lớp phó vừa từ văn phòng chủ nhiệm trở về, gõ gõ lên bàn Ngu Mặc. "Ngu Mặc, chủ nhiệm gọi cậu."
Ngu Mặc hơi khó hiểu. "Gọi mình? Gọi mình làm gì?"
"Không biết, chủ nhiệm còn gọi cả Sơ Vũ." Lớp trưởng vừa nói vừa chỉ về phía Thẩm Sơ Vũ đang đứng đợi ngoài cửa.
Ngu Mặc nhìn bóng lưng Thẩm Sơ Vũ, mái tóc dài như thác nước buông từ đỉnh đầu xuống, đen nhánh óng ánh. Chiếc áo blazer đồng phục được cắt may khéo léo tôn lên đường cong duyên dáng của nàng. Đôi tất dài màu đen cùng váy đồng phục không thể che hết đôi chân thon dài mảnh khảnh, làn da trắng sữa lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta miên man.
Nàng chỉ lặng lẽ đứng đó, cũng đã là một khung cảnh.
"Mau đi đi, đừng để Sơ Vũ chờ lâu." Ngu Mặc biết phó không có ý gì khác, chỉ là trong lòng cô vốn đã có gai với cái tên Thẩm Sơ Vũ, chỉ cần nghe cũng thấy khó chịu.
Ngu Mặc đút tay vào túi, bất đắc dĩ đứng ở cửa gọi người còn cách mình một đoạn. "Này, lớp phó học tập, đi thôi?"
Nghe tiếng, Thẩm Sơ Vũ chậm rãi xoay người lại đầy tao nhã. Nàng vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt như thường ngày, chỉ là trong lòng ít nhiều có chút vui mừng nho nhỏ.
Đã rất lâu rồi nàng không được nghe Ngu Mặc dùng giọng điệu ôn hòa như vậy nói chuyện với mình.
"Được." Thẩm Sơ Vũ đáp.
Tiếng chuông vào học vang lên, hành lang vừa rồi còn náo nhiệt lập tức vắng tanh. Trên hành lang yên tĩnh chỉ còn tiếng bước chân của hai người.
Kiếp trước, chỉ cần nơi nào có Ngu Mặc, Thẩm Sơ Vũ chưa từng cảm thấy nhàm chán hay cô quạnh.
Cô dường như luôn có vô vàn chuyện để nói với nàng mà bây giờ, hai người đang sóng vai nhưng lại chẳng còn gì để nói.
Cả hai đều giữ khoảng cách, miễn cưỡng sóng vai bước đi.
Một cơn gió thoảng qua, Thẩm Sơ Vũ ngửi thấy một mùi hương đặc biệt.
Hương đầu là sương sớm ban mai, hương giữa là dạ lan hương hòa quyện cùng chanh và hoa lưu ly, hương cuối vẫn là mùi hoa lưu ly đậm hơn, điểm thêm mùi gỗ thông lắng đọng.
Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên cả cánh đồng hoa lưu ly xanh biếc nở rộ, lay động theo gió.
"Cậu xịt nước hoa à?" Thẩm Sơ Vũ khẽ hỏi.
"Không hẳn." Ngu Mặc thuận miệng đáp. "Văn Yểu đã mở chai nước hoa tặng mình ra, cho mình thử mùi."
Thẩm Sơ Vũ khẽ nhíu mày, hai người họ đã thân thiết đến mức bỏ họ gọi thẳng tên nhau rồi sao?
Trong khi đó tiếng "chị" Ngu Mặc vẫn thường gọi nàng, Thẩm Sơ Vũ đã rất lâu chưa từng được nghe lại.
Cuối cùng cũng đến trước cửa văn phòng, Ngu Mặc giơ tay gõ cửa, nói. "Báo cáo."
"Vào đi." Thầy Thường gọi hai người ngoài cửa, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, ngập tràn ý cười.
Ngu Mặc nhìn biểu cảm trên mặt thầy Thường liền biết không phải chuyện xấu, chẳng hề giữ ý mà chống lên mép bàn làm việc của thầy. "Có chuyện gì vậy thầy? Trông thầy hôm nay tâm trạng tốt ghê."
Thầy Thường khẽ véo gương mặt đầy đặn của Ngu Mặc. "Nhà trường chuẩn bị tuyên dương em và bạn học Thẩm Sơ Vũ vì đã cứu bạn học Khúc Văn Yểu, sẽ tuyên dương trong buổi chào cờ ngày mai."
"Tuyên dương?" Đồng tử Ngu Mặc khẽ co lại, niềm vui bất ngờ dần hiện lên thành nụ cười.
Bục phát biểu trong hội trường trường học ấy, cô vẫn luôn nghĩ cách mình rất xa. Đó là nơi chỉ những người thật sự ưu tú mới có thể đứng lên. Không ngờ chỉ vì làm một chuyện trong khả năng của mình, cô cũng có cơ hội đứng ở đó.
Thẩm Sơ Vũ lặng lẽ đứng bên cạnh Ngu Mặc, nhìn nụ cười rạng rỡ dần nở trên gương mặt cô, đóa hoa trong lòng nàng cũng theo đó mà nở rộ.
Cho dù sau này bị bà ta trừng phạt thế nào, nàng cũng cam tâm tình nguyện.
"Hai em chuẩn bị bài phát biểu của mình cho tốt, đến lúc lên sân khấu đừng luống cuống." Thầy Thường nói.
"Vâng." Thẩm Sơ Vũ gật đầu đáp.
"Tiểu Thường, đi thôi, sắp đến giờ họp rồi." Một thầy giáo đứng ngoài cửa văn phòng gõ cửa nhắc.
"Được, thầy Trương cứ đi trước đi, tôi nói xong với các em sẽ theo ngay." Thầy Thường lúc này mới nhớ ra còn phải họp, vừa tiện tay cầm một cuốn sổ rồi kẹp thêm cây bút, vừa đứng dậy vừa dặn. "Chuẩn bị bài phát biểu cẩn thận, không cần quá dài, trong vòng 500 chữ là được, nếu Ngu Mặc có chỗ nào không chắc thì hỏi Sơ Vũ nhé. Được rồi, thầy đi họp đây."
"… Vâng." Ngu Mặc còn chưa nói hết câu, thầy Thường đã đi mất.
Văn phòng rộng lớn chỉ còn lại Ngu Mặc và Thẩm Sơ Vũ đứng cạnh nhau. Cửa văn phòng không đóng, một cơn gió ùa vào, thổi tan bầu không khí hòa nhã vừa rồi.
Nhiệt độ bỗng hạ xuống, có chút lạnh.
"Nếu cậu có chỗ nào không biết viết, có thể đến tìm mình." Thẩm Sơ Vũ lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh nhạt như mọi khi, chỉ xen lẫn một tia mong đợi.
"Chuyện đó tính sau." Ngu Mặc không muốn nhận ý tốt này của nàng, cô để lại một câu nước đôi, rồi tự mình rời khỏi văn phòng.
Thẩm Sơ Vũ âm thầm nhìn theo bóng lưng Ngu Mặc rời đi.
Ngoài cửa sổ, mỗi khung cửa là một cảnh sắc, mặt trời treo trên đỉnh núi phía tây, tỏa ra những tia nắng cuối cùng, ánh chiều đỏ rực nhuộm kín chân trời.
Từng cụm mây như những ngọn lửa cuộn tròn, bị gió thổi lăn qua lăn lại trên bầu trời như muốn thiêu rụi cả thế gian.
Thẩm Sơ Vũ vẫn chờ, nàng biết môn Ngữ văn của Ngu Mặc không tốt, càng không giỏi viết loại bài phát biểu như thế này.
Nàng chờ từ lúc ở trường cho đến khi về nhà.
Phong cảnh ngoài cửa sổ từ sắc đỏ rực chuyển thành màn đêm đen kịt, sao ẩn sau mây, trăng sáng vằng vặc.
Trên bàn học của Thẩm Sơ Vũ trải hai bản thảo phát biểu.
Một bản viết tên mình khá qua loa.
Bản còn lại lại nắn nót ghi tên Ngu Mặc.
Phần da non ở cạnh ngón trỏ tay phải của nàng hằn lên một vết lõm nhàn nhạt, ửng đỏ.
Trong sọt rác dưới bàn vứt mấy cục giấy vo tròn, trên đó đều là nét chữ thanh tú.
Thẩm Sơ Vũ nhìn khung trò chuyện hiển thị "Bạn và người ấy vẫn chưa là bạn bè" của Ngu Mặc, cân nhắc mấy lần rồi gửi một tin nhắn.
【Ngu Mặc, là mình, Thẩm Sơ Vũ. Bài phát biểu của cậu viết xong chưa?】
Động tác kéo chăn đi ngủ của Ngu Mặc khựng lại, cô nhìn ba chữ "Thẩm Sơ Vũ", vô cùng bất ngờ.
Nàng đang quan tâm mình sao?
Ngu Mặc cười khổ một tiếng, dập tắt đóa hoa vừa vô tình nở trong lòng.
Sao có thể chứ?
Trong ấn tượng của cô, Thẩm Sơ Vũ sẽ không quan tâm chuyện không liên quan đến mình, chắc là sợ cô viết không tốt, ngày mai làm nàng mất mặt thôi.
【Viết xong rồi.】
Thẩm Sơ Vũ nhìn thấy tin nhắn ấy, trong lòng hơi thả lỏng nhưng nàng vẫn muốn giúp Ngu Mặc xem qua, dù sao ngày mai cũng là lần đầu tiên cô bước lên sân khấu như vậy, rất quan trọng với cô.
Thẩm Sơ Vũ.【Gửi qua đây mình xem giúp cậu.】
Ngu Mặc nhìn dòng chữ ấy, bên tai như tự hiện lên giọng điệu từ trên cao nhìn xuống của Thẩm Sơ Vũ. Cô nhướng mày, trong mắt lộ vẻ khinh thường, nhanh chóng từ chối
【Không cần, Văn Yểu đã xem giúp mình rồi.】
Mây đen bay qua che khuất nửa vầng trăng non, ánh trăng sáng tỏ trở nên u ám.
Trái tim Thẩm Sơ Vũ từ trên cao rơi xuống, bị vỡ nát nhừ.