Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 23

  1. Home
  2. Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường
  3. Chương 23 - Chương 22
Prev
Next

Thái dương trên bầu trời xanh thẳm trống trải dần lên cao, ánh nắng cũng ấm áp hơn vài phần, dịu dàng phủ lên nửa gò má của Thẩm Sơ Vũ.

Hàng mi dài của nàng khẽ rũ xuống, mang theo vẻ dịu dàng. Ngón tay thon dài không ngừng lướt qua lướt lại trên bàn phím màn hình điện thoại.

Một câu không dài lắm bị Thẩm Sơ Vũ xóa rồi sửa, sửa rồi xóa, cân nhắc đi cân nhắc lại nhiều lần.

Thẩm Sơ Vũ chưa từng cẩn thận như vậy. Nàng nhìn dòng chữ mình đã gõ trên màn hình, cảm thấy từ ngữ và giọng điệu đều không có gì không ổn, lại đọc lại một lần rồi mới nhấn gửi.

【Không có chuyện gì, chỉ là muốn kết bạn với bạn học Ngu Mặc.】

Nhưng tin nhắn ấy lại giống như hòn đá ném xuống biển sâu, một đi không trở lại.

Kim giây trên đồng hồ treo tường lặng lẽ chuyển động, tiếng máy móc rất nhỏ lại không ngừng giày vò trong lòng Thẩm Sơ Vũ.

Thẩm Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trước mắt, kim giờ màu vàng chạm khắc hoa văn cầu kỳ đã dừng ở số La Mã VIII.

Đã đến giờ vào tiết học đầu tiên.

Tiết đầu hôm nay là toán, thầy vừa mới đứng vững trên bục giảng, trong lớp học yên tĩnh khác thường, điện thoại đặt trong ngăn bàn của Ngu Mặc liền rung lên.

Ngụy Lại giống như con cá chép vừa bị vớt lên bờ, cả người đột nhiên giật bắn.

Nàng kinh ngạc nhìn Ngu Mặc quên chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, rồi thấy cô ngồi ngay ngắn, bất động thanh sắc thò tay vào ngăn bàn, nhanh chóng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Chuỗi động tác của Ngu Mặc liền mạch như nước chảy mây trôi, cực kỳ kín đáo, vốn sẽ không bị ai phát hiện nhưng tiếng rung ngắn ngủi ấy vẫn bị đôi tai nhạy bén của thầy bắt được.

Không hổ là kẻ địch cả đời của Ngu Mặc, ánh mắt ông thầy nhanh chóng khóa chặt hàng ghế cuối, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. "Điện thoại của bạn nào ở phía sau vậy?"

Rõ ràng không phải do Ngụy Lại làm, nhưng nàng vẫn chột dạ, cúi đầu đến mức gần như chôn vào sách, lẩm bẩm. "Ông Trương Văn Dân này sao tai còn thính thế!"

"Bạn học kia, em đang làm gì vậy?" Ông Trương Văn Dân bị gọi đúng tên nhìn Ngụy Lại, hỏi.

Ngụy Lại liếm môi, nhìn quyển vở bài tập trống trơn, bịa đại. "Em đang suy nghĩ bài tập thầy giao tiết trước."

Trương Văn Dân gật đầu, cười nói. "Vậy vừa hay tiết này thầy bắt đầu chữa bài đó, em đã làm rồi thì lên trình bày thử đi."

"……"

Ngụy Lại chậm chạp cầm vở bài tập của mình đứng dậy khỏi chỗ.

Vở bài tập của tôi vẫn còn trống không mà!

Còn sạch hơn cả mặt mũi của tôi!

Lên đó trình bày thì đâu phải trình bày quyển vở trắng tinh của Ngụy Lại, mà là cái đầu rỗng tuếch của cô ấy chứ!!!

Ngu Mặc liếc Ngụy Lại đang cố tình kéo dài thời gian, nhân lúc Trương Văn Dân cúi đầu uống nước, nhanh chóng ném quyển vở bài tập của mình lên bàn Ngụy Lại. "Cầm đi."

Ngụy Lại nhìn quyển vở bài tập đã mở của Ngu Mặc, trên đó là bài tập Trương Văn Dân giao hôm qua được cô viết cẩn thận.

Ngụy Lại vô cùng cảm động, cầm quyển vở của Ngu Mặc, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh bốn chữ. "Chị em, cảm ơn!"

Ngu Mặc khẽ hất cằm, ra hiệu Ngụy Lại mau đi.

Cứ như vậy, bài tập được Ngu Mặc viết cẩn thận được chiếu lên màn hình lớn, trong đó bao gồm cả bài khó Trương Văn Dân cố ý ra hôm qua, cô cũng giải chuẩn xác.

Trương Văn Dân đứng bên cạnh Ngụy Lại, cúi đầu lật xem mấy trang bài tập của Ngu Mặc trên máy chiếu. Hai người nhìn nhau cười, Trương Văn Dân trong lòng hiểu rõ, ánh mắt chuyển về phía cô gái nhỏ mới chuyển trường ngồi ở hàng cuối.

Mà lúc này, Ngu Mặc đang cúi đầu xem tin nhắn vừa nhận được.

Vừa nhìn thấy ba chữ "Thẩm Sơ Vũ", mày cô đã không nhịn được mà nhíu lại.

Mấy ngày nay hễ dính dáng đến Thẩm Sơ Vũ thì không tránh khỏi một trận phiền phức.

Ngu Mặc đầy vẻ bực bội trả lời.【Lớp trưởng nếu không có việc gì thì đừng nhắn tin vào lúc này. Nhờ cậu mà Ngụy Lại bị thầy gọi lên bảng rồi.】

Lúc này Thẩm Sơ Vũ đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn ra xa.

Chiếc váy ngủ lụa trắng khẽ phủ lên đôi chân dài, đường cong mềm mại, không thừa một chút mỡ. Nàng khẽ tựa bên cửa sổ, mảnh mai như cành liễu trong gió, xinh đẹp mà yếu ớt.

Tin nhắn Ngu Mặc gửi tới phá vỡ sự yên tĩnh đẹp như tranh ấy, tiếng rung kéo dài vang lên. Thẩm Sơ Vũ cúi đầu nhìn tên Ngu Mặc hiện lên trên màn hình, đôi mắt vừa rồi còn ốm yếu lập tức có thêm vài phần tinh thần.

Thẩm Sơ Vũ nhìn tin nhắn Ngu Mặc gửi, lòng chùng xuống.【Xin lỗi, mình quên mất lúc này các cậu đang học. Không liên lụy đến cậu chứ?】

Điện thoại Ngu Mặc sáng lên, cô nhìn tin nhắn Thẩm Sơ Vũ gửi tới, bất đắc dĩ cười.

Đã nói với nàng mình đang học rồi, vậy mà nàng còn nhắn tiếp?

Ngu Mặc gõ lên màn hình, cứng nhắc trả lời Thẩm Sơ Vũ hai chữ.【Không có.】

Thẩm Sơ Vũ nhìn hai chữ ấy, chỉ cảm thấy trong tầm mắt, hình đại diện của Ngu Mặc như có một mảng đen càng lúc càng lớn.

Dù ánh nắng ấm áp chan hòa, trong lòng Thẩm Sơ Vũ vẫn lạnh lẽo.

Ngu Mặc của nàng quả nhiên không muốn nói thêm với nàng dù chỉ vài câu nhưng chuyện này có thể trách ai được, chẳng phải chính nàng đã đánh mất cô sao.

Hàng mi dài của Thẩm Sơ Vũ khẽ rũ xuống, mang theo vài phần cô đơn, nói.【Vậy thì mình yên tâm rồi, cậu học đi, mình không làm phiền cậu nữa.】

Ngu Mặc nhìn tin nhắn của Thẩm Sơ Vũ, thật sự thoát khỏi khung chat, đặt điện thoại sang một bên.

Cô có chút bực bội.

Vì sao Thẩm Sơ Vũ lại xin lỗi mình rồi còn hỏi mình có sao không.

Lại vì sao ở cuối câu còn thêm một câu đã yên tâm.

Đời trước nàng đã từng quan tâm cô khi nào, lại từng nói những lời như vậy khi nào.

Hai câu này, câu nào cũng không giống lời mà Thẩm Sơ Vũ sẽ nói.

Đúng lúc này, điện thoại của Ngu Mặc lại sáng lên, vẫn là bụi tường vi trắng hồng của Thẩm Sơ Vũ.【Ngu Mặc, đúng là mình có một chuyện muốn nhờ cậu.】

Ngu Mặc nhíu mày, Thẩm Sơ Vũ định làm cái gì đây?

Từ trước đến nay nàng vẫn luôn lạnh nhạt kiêu ngạo, vậy mà cũng có chuyện phải nhờ cô giúp sao?

Chắc là bệnh đến hồ đồ rồi.

Ngu Mặc thẳng thừng mỉa mai từ chối.【Lớp trưởng vẫn nên tìm người khác đi, mình chỉ là người khu Hạ Thành, người nhẹ lời mọn, chẳng giúp được gì cho cậu đâu.】

Dù Thẩm Sơ Vũ đã đoán trước Ngu Mặc sẽ có thái độ như vậy nhưng khi thật sự nhìn thấy câu nói đầy gai góc ấy của cô, cảm giác bất lực vẫn từ bốn phương tám hướng ập đến, bao vây nàng thật chặt.

Hạ Thành, Hạ Thành, Hạ Thành…

Thẩm Lâm nói vậy, Ngu Mặc cũng lại nói vậy.

Ai ai cũng nói với nàng về hố sâu ngăn cách giữa Thượng Thành và Hạ Thành.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Sơ Vũ chán ghét cái thân phận cao quý của người Thượng Thành mà mình đang có.

Bệnh nặng còn chưa khỏi, cổ họng đau như bị xé rách, lồng ngực cũng quặn thắt.

Trong lúc hoảng hốt, nàng chỉ cảm thấy Ngu Mặc đang đứng bên kia hố sâu ấy, ngày càng rời xa mình.

Thẩm Sơ Vũ nhìn hình đại diện mèo đen của Ngu Mặc, trong lòng không cam tâm, muốn giữ cô lại.

Là đại tiểu thư cao cao tại thượng của nhà họ Thẩm thì đã sao, chưa từng cúi đầu dây dưa với ai như thế thì đã sao?

Nếu nàng không chủ động, hố sâu giữa nàng và Ngu Mặc sẽ thật sự không bao giờ có thể lấp đầy.

Bước đầu tiên dù gian nan đến đâu, nàng cũng phải đi tiếp. Có như vậy mới có thể từng bước một trở về bên cạnh cô, cùng cô bắt đầu lại từ đầu.

Thẩm Sơ Vũ mím môi, đầu ngón tay khẽ gõ lên màn hình.

Nàng nói với Ngu Mặc.【Người Hạ Thành thì đã sao, ở trường học thân phận của chúng ta đều như nhau, đều là học sinh, không có phân biệt sang hèn. Bạn học Ngu Mặc hà tất phải mãi canh cánh trong lòng vì thân phận người Hạ Thành của mình.】

Sau đó, Thẩm Sơ Vũ lại hỏi ngược lại.【Cậu còn chưa nghe thì sao biết mình không giúp được mình chứ?】

Ngu Mặc nhìn hai tin nhắn Thẩm Sơ Vũ gửi tới, đồng tử khẽ run.

Vừa rồi cô cũng không có ý tự ti, chẳng qua chỉ cố tình châm chọc Thẩm Sơ Vũ, trút chút bất mãn trong lòng mà thôi.

Ngu Mặc vốn tưởng sau câu nói đó, Thẩm Sơ Vũ kiêu ngạo như trước sẽ lập tức phẩy tay bỏ đi, không ngờ nàng lại gửi đến một đoạn như vậy.

Một câu công nhận hiếm có, khiến sự oán hận và địch ý của Ngu Mặc đối với Thẩm Sơ Vũ lay động. Cô thu lại gai nhọn của mình, nói.【Cậu nói đi, mình sẽ cố hết sức.】

Thẩm Sơ Vũ nhìn thấy Ngu Mặc nói vậy, liền biết cô đã mềm lòng. Trên gương mặt tái nhợt của nàng trở lại chút huyết sắc, nở ra một nụ cười dè dặt.

【Mình biết thành tích đầu vào của bạn học Ngu Mặc rất tốt, mấy hôm nay mình không đến lớp, cậu có thể cho mình mượn ghi chép bài học của cậu để xem được không?】

Thẩm Sơ Vũ nhìn tin nhắn mình vừa gửi đi, môi mím thành một đường thẳng, trong lòng thấp thỏm.

Bất kể là kiếp này hay kiếp trước, trong chuyện đối nhân xử thế, Thẩm Sơ Vũ gần như chưa từng ở thế yếu.

Chỉ riêng trước mặt Ngu Mặc, nàng luôn ở thế yếu, cho dù cô có chém có giết, Thẩm Sơ Vũ cũng cam lòng.

Ngu Mặc nhìn tin nhắn của Thẩm Sơ Vũ, phản ứng đầu tiên là muốn từ chối. Cô không muốn có bất cứ liên quan nào với Thẩm Sơ Vũ nữa, dù chỉ là chuyện mượn vở ghi chép rất bình thường giữa bạn học.

Nhưng vừa rồi chính cô lại nói "cố hết sức".

Ngu Mặc do dự một chút, cân nhắc chừng mực, nói.【Mình sẽ không mang đến nhà cho cậu đâu.】

Ngu Mặc cảm thấy chỉ là cho nàng mượn vở ghi chép, không có bất kỳ tiếp xúc mặt đối mặt nào, hẳn cũng sẽ không phát sinh quá nhiều chuyện nhưng với Thẩm Sơ Vũ, chỉ cần chút tiếp xúc như vậy là đủ rồi.

Nàng không dám tham lam, chỉ cần Ngu Mặc gật đầu, trong lòng nàng đã như nở đầy hoa.

Nàng ôm điện thoại, nhìn tin nhắn của Ngu Mặc. Đôi môi tái nhợt cũng có thêm vài phần huyết sắc, không kìm được cong lên.

Chưa từng có ai thấy Thẩm Sơ Vũ cười rạng rỡ như vậy.

Sau đó, sợ Ngu Mặc đổi ý, nàng không dám chậm trễ dù chỉ một giây, lập tức trả lời.【Không sao, mình sẽ bảo Khanh Khanh đến lớp tìm cậu lấy.】

Ngu Mặc nhìn tin nhắn của Thẩm Sơ Vũ, cười lạnh một tiếng.

Đúng là người bên cạnh dùng lúc nào cũng tiện tay, không hổ là đại tiểu thư nhà họ Thẩm…

"Cốc cốc."

Trên bàn Ngụy Lại vang lên hai tiếng ngón tay gõ mặt bàn, trong lòng Ngu Mặc dâng lên một dự cảm chẳng lành, cô chậm rãi ngẩng đầu.

Trương Văn Dân đang chắp tay sau lưng, cầm quyển vở cô cho Ngụy Lại mượn, hơi cong khóe môi, mỉm cười với cô.

Ngu Mặc lập tức lật sách, giấu đầu hở đuôi nhét điện thoại xuống dưới ngay trước mặt Trương Văn Dân.

"Theo thầy ra ngoài một chút." Trương Văn Dân liếc quyển sách đang phồng lên của Ngu Mặc rồi nói.

"Dạ." Ngu Mặc bĩu môi, đi theo sau lưng Trương Văn Dân ra khỏi lớp.

Đang giờ học nên ngoài hành lang không có một ai, khắp nơi đều yên tĩnh.

Ngu Mặc dựa lưng vào tường, Trương Văn Dân khoanh tay đứng trước mặt cô, không nói gì mà chỉ đánh giá cô.

"Bạn học nhỏ rất nghĩa khí nhỉ, đem bài tập của mình cho bạn cùng bàn nộp." Trương Văn Dân bình thản nói, không nghe ra là trêu chọc hay trách mắng.

"Em sai rồi, thầy."

Dù là gì thì Ngu Mặc cũng biết, mình phải nhận lỗi trước đã.

"Thầy xem bài tập của em rồi, rất tốt. Mấy bài khó này ngay cả thầy cũng không ngờ em đều làm được." Trương Văn Dân vừa lật vở bài tập của Ngu Mặc vừa nói. "Học kỳ sau lên lớp mười một sẽ có cuộc thi Olympic Toán học toàn quốc dành cho học sinh trung học, em có muốn tham gia không?"

"?!"

Ngu Mặc vừa rồi còn cúi đầu giả vờ hối lỗi, lập tức ngẩng phắt lên.

Olympic Toán học toàn quốc là cuộc thi có giá trị rất cao trong các cuộc thi dành cho học sinh trung học. Nếu có thể đạt giải nhất toàn quốc, lên lớp mười hai sẽ có cơ hội rất lớn được tuyển thẳng vào Đại học A cùng những trường đại học hàng đầu cả nước.

Đôi mắt Ngu Mặc sáng lấp lánh nhìn Trương Văn Dân.

Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa đẹp, rơi lên mái đầu thưa tóc của Trương Văn Dân, tựa như năm ấy.

Kiếp trước, Trương Văn Dân cũng gọi cô ra hành lang như thế, hỏi cô có muốn tham gia cuộc thi không. Chỉ là khi ấy, để có thêm thời gian ở bên Thẩm Sơ Vũ, Ngu Mặc đã lựa chọn từ bỏ.

"Có muốn không?" Trương Văn Dân mỉm cười hiền từ nhìn Ngu Mặc, dùng giọng điệu giống hệt kiếp trước hỏi.

"Muốn!" Ngu Mặc lớn tiếng đáp, lần này cô sẽ không từ bỏ cơ hội này nữa.

Đây là một lá cờ nhất định phải cắm trên con đường bước đến cuộc đời tốt đẹp hơn của cô.

Trên mặt Trương Văn Dân không còn vẻ tiếc nuối như kiếp trước, mà là sự hài lòng. Ông vỗ nhẹ lên bờ vai gầy của cô. "Được. Học kỳ này phải học cho tốt, thầy sẽ ra cho các em vài bài khó hơn một chút để giữ đầu óc linh hoạt. Đến kỳ nghỉ hè, thầy sẽ dẫn các em ôn luyện thật tốt. Không phải thầy khoác lác, học sinh thầy dẫn đi thi lấy giải nhì thì không thành vấn đề."

"Thầy, em muốn lấy giải nhất." Ngu Mặc nói.

Ánh nắng chiếu vào đôi mắt cô, tràn đầy sự kiên định.

Đúng là khí phách thiếu niên, không biết trời cao đất dày.

Dưới cùng một bầu trời, ánh nắng rực rỡ cũng xuyên qua lớp kính, chiếu lên căn biệt thự đá xanh.

Thẩm Sơ Vũ ôm một quyển sách ngồi trên bệ cửa sổ.

Ánh mặt trời trắng rực phản chiếu trên làn da nàng, trắng như tuyết.

Qua thật lâu, trang sách trong tay Thẩm Sơ Vũ mới chậm chạp được lật sang.

Đôi mắt nàng nhìn những con chữ trên trang sách nhưng trong đồng tử lại viết đầy hai chữ "mất tập trung".

Điện thoại bên cạnh vẫn luôn sáng màn hình, dừng lại ở khung chat chỉ có ít ỏi vài câu giữa nàng và Ngu Mặc.

Đến lúc này Thẩm Sơ Vũ mới cảm nhận được một điều.

Thì ra chờ đợi một người vốn sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn lại là cảm giác như vậy.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Tháng 12 12, 2025
348863002-256-k401298
Ngoại Tình
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Thư Xong, Nữ Chính Tóm Được Tôi
Tháng 10 4, 2025
gl-thuan-viet-tu-viet-kiep-chong-chung-289655793
Kiếp Chồng Chung
Tháng 6 18, 2025
Truyện Les Hay
Mẹ Nuôi Tại Thượng_truyenles.net
Mẹ Nuôi Tại Thượng
chương 49 Tháng 6 30, 2025
chương 48 Tháng 6 30, 2025
Cô Ơi ! Em Nè
Chương 25 Tháng 4 1, 2026
Chương 24 Tháng 4 1, 2026
gl-thuan-viet-tu-viet-kiep-chong-chung-289655793
Kiếp Chồng Chung
Ngoại truyện 10 Tháng 6 18, 2025
Ngoại truyện 9 Tháng 6 18, 2025
gl-full-xuat-ban-vo-quy-178765889
Vợ Quỷ
Chương 21 Tháng 7 6, 2025
Chương 20 Tháng 7 6, 2025
LỰA CHỌN_truyenles.net
LỰA CHỌN
Chương 40 Tháng 8 1, 2025
Chương 39 Tháng 8 1, 2025
BÌNH YÊN BÊN CHỊ
Chương 14 Tháng 10 8, 2025
Chương 13 Tháng 10 8, 2025
Cưng chiều đồ ngốc
Chương 37 Tháng 3 8, 2026
Chương 36 Tháng 3 8, 2026
245065299-256-k707978-1
Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi
Chương 74 Tháng 7 13, 2026
Chương 73 Tháng 7 13, 2026
NGÀY MÙA HÈ MẤT KHỐNG CHẾ NÓI DỐI_truyenles.net
NGÀY MÙA HÈ MẤT KHỐNG CHẾ NÓI DỐI
KIÊM GIA NGOẠI TRUYỆN 3 Tháng 8 28, 2025
KIÊM GIA NGOẠI TRUYỆN 2 Tháng 8 28, 2025
Cô Gái bên cạnh nhà tôi
Chương 18 Tháng 1 2, 2026
Chương 17 Tháng 1 2, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved