Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 24
Hoàng hôn buông xuống, một ngày vội vã trôi qua.
Tiết tự học cuối cùng, đèn trong lớp đã bật sáng trưng nhưng vẫn không xua được cơn buồn ngủ.
Ngu Mặc và Ngụy Lại mỗi người một bên gục trên bàn, đều vùi đầu ngủ ngon lành, thoải mái vô cùng.
Lớp trưởng lúc này gõ gõ bàn Ngu Mặc, nói. "Ngu Mặc, thầy Toán tìm cậu."
Ngu Mặc lập tức tỉnh táo.
Cô biết chắc là Trương Văn Dân tìm mình để nói chuyện tham gia cuộc thi, vội vàng nói với lớp trưởng một câu "cảm ơn" rồi nhanh chóng đi về phía văn phòng tổ Toán.
Ngu Mặc sải bước đến văn phòng tổ Toán, chưa kịp thở đều, cô đã gõ cửa. "Báo cáo."
Trương Văn Dân đang cúi người lấy nước ở cây nước nóng lạnh, thấy người đứng ngoài cửa là Ngu Mặc thì vẫy tay. "Lại đây."
Ngu Mặc đáp một tiếng "dạ", lặng lẽ đi theo sau Trương Văn Dân.
Hai tay buông bên váy, khẽ siết lấy vạt váy.
Hiếm khi cô lại có vẻ câu nệ như vậy.
"Gọi em tới là vì thầy cũng không biết trình độ của em tới đâu, muốn xem thử thực lực của em…" Trương Văn Dân vừa nói vừa lật chồng sách bài tập lộn xộn trên bàn, cuối cùng rút ra một tờ đề thi từ một quyển bài tập.
"Bộ đề này đi, bây giờ em làm bốn câu đầu ở mặt trước, cho em hai mươi…" Trương Văn Dân ngẩng đầu nhìn đồng hồ, rồi đổi ý. "Nửa tiếng đi."
Ngu Mặc cung kính nhận lấy đề thi, lướt nhìn qua.
Đề thi này không giống những đề khác có tiêu đề in đậm ở góc trên bên trái, tờ đề này chẳng có gì cả, mở đầu đã là bài tự luận, trước sau hai mặt, tổng cộng tám câu, đều không phải nội dung hiện tại Ngu Mặc đang học mà đều là dạng bài liên quan đến thi Olympic.
Trương Văn Dân liếc nhìn Ngu Mặc đã ngồi xuống nghiên cứu đề, bưng cốc trà lên uống một ngụm, nói. "Đừng nghĩ lên mạng tìm đáp án nhé, thầy nhìn hết đấy."
Ngu Mặc lướt qua bốn câu đầu, trong lòng đã có tính toán. Cô ngẩng đầu nhìn Trương Văn Dân, giọng điệu nhẹ nhàng hơn, cũng bạo dạn hơn vài phần. "Thầy yên tâm, em không phải loại người như vậy."
Nói thật, kiếp này Ngu Mặc không có quá nhiều khoảng cách với Trương Văn Dân, thậm chí còn cảm thấy rất thân thiết.
Kiếp trước, trong rất nhiều thầy cô, cô và Trương Văn Dân vừa đấu khẩu vừa quý mến nhau, ngoài miệng thì luôn nói ghét nhưng thật ra trong lòng vẫn rất biết ơn ông.
Ở một mức độ nào đó, Trương Văn Dân chính là Bá Nhạc thầm lặng của cô.
"Em không phải loại người như vậy à?" Trương Văn Dân tuy kiếp này mới quen Ngu Mặc không lâu nhưng nhìn cô gái nhỏ cười rạng rỡ trước mặt, trong lòng lại vô thức thiên vị thêm vài phần, liền đáp. "Trong tiết của thầy ngoài ngủ với bạn cùng bàn thì là chơi điện thoại. Nếu không phải thầy thấy em là hạt giống tốt thì thầy mặc kệ em rồi!"
"Dạ dạ, em biết rồi thầy, thầy đừng nói to thế chứ." Ngu Mặc nhìn quanh mấy thầy cô vẫn còn đang làm việc, cũng không cãi lại Trương Văn Dân, liên tục nhận thua.
"Em đảm bảo, lần này tuyệt đối sẽ không làm thầy thất vọng!" Ngu Mặc giơ bốn ngón tay đặt bên đầu, thề.
Lời thề này vừa là nói với Trương Văn Dân, cũng là nói với chính mình.
Trương Văn Dân liếc Ngu Mặc một cái, giả vờ ghét bỏ mím môi. "Nhóc con này tốt nhất đừng làm thầy thất vọng."
Liếc đồng hồ cũ trên tường, ba phút đã trôi qua, Trương Văn Dân cũng không trò chuyện thêm với Ngu Mặc, vội xua tay. "Được rồi, mau làm bài đi, đã qua năm phút rồi."
"Dạ." Ngu Mặc nhìn đề thi trên bàn, cúi đầu không tiếp tục đùa giỡn với Trương Văn Dân nữa.
Kim giây tích tắc chạy, văn phòng tổ Toán vang lên tiếng người ra vào sột soạt.
Ban đầu Trương Văn Dân còn lo Ngu Mặc sẽ bị ảnh hưởng, kết quả ông nghiêng đầu nhìn sang.
Ngu Mặc cúi đầu, một tờ giấy nháp, một cây bút.
Viết viết vẽ vẽ, ánh mắt chuyên chú, hoàn toàn không bị xao nhãng.
Trong lòng Trương Văn Dân dâng lên rất nhiều vui mừng, lại bưng chiếc cốc kiểu cổ lên uống một ngụm nước.
Kim phút theo kim giây từng vòng từng vòng dịch chuyển, rất nhanh đã qua hai mươi phút.
Cây bút của Ngu Mặc cũng dứt khoát chấm xuống một dấu chấm đen ở bước cuối cùng của câu cuối.
Những bài này quả thật đối với một người đã rời trường học tám năm, nay đã hai mươi ba tuổi như cô vẫn cần tốn chút thời gian. Nhưng thân thể hiện tại của cô là của một thiếu nữ mười lăm tuổi, sự nhạy bén với những con số vẫn là điều người khác không thể sánh bằng. Ý tưởng giải từng bài trong đầu Ngu Mặc giống như dòng nước bị chặn.
Chỉ cần mở được một khe hở, sẽ lập tức cuồn cuộn trào ra.
Nét bút trôi chảy để lại trên đề thi những bước giải gọn gàng và hoàn hảo.
"Em xong rồi." Ngu Mặc đậy nắp bút, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trước mặt, đắc ý nói với Trương Văn Dân.
Trương Văn Dân còn đang chấm bài tập, có chút kinh ngạc nhìn thời gian, mới hai mươi phút. "Nhanh vậy?"
"Lợi hại không?" Ngu Mặc cầm đề thi, đắc ý đứng trước mặt Trương Văn Dân.
"Tốt nhất đừng để thầy phát hiện là em đều không biết làm." Trương Văn Dân hơi kéo cặp kính lão xuống, đưa tay nhận lấy đề thi của Ngu Mặc.
"Ồ!" Chỉ mới nhìn kỹ một chút, Trương Văn Dân đã biết lời giải của Ngu Mặc rất đẹp, không khỏi thốt lên. Sau đó Trương Văn Dân không nói thêm gì nữa, chuyên tâm chấm bài cho Ngu Mặc.
Ngoài vài chỗ sơ suất khiến kết quả cuối cùng sai ra, thì ý tưởng giải bài và các bước giải đều rất tốt.
Ngu Mặc nhìn nụ cười dần hiện trên gương mặt Trương Văn Dân, trong lòng cũng không khỏi rộn ràng. Cô len lén nhìn Trương Văn Dân, mong chờ hỏi. "Thầy thấy em thế nào?"
Ngu Mặc đang chờ một lời khẳng định.
"Cũng được." Trương Văn Dân không cố ý tâng bốc Ngu Mặc quá mức, chỉ vào mấy chỗ ông đã khoanh tròn, nói. "Chỉ là hơi bất cẩn."
"Sau này thầy sẽ nghiêm khắc với em hơn các bạn khác trong lớp, em phải chuẩn bị tâm lý." Trương Văn Dân lại nói. "Tuy bây giờ nói đến chuẩn bị thi Olympic thì hơi sớm, nhưng chuyện gì cũng phải có quá trình tích lũy, hiểu không?"
"Em hiểu." Ngu Mặc lập tức thu lại vẻ cười đùa ban nãy, nghiêm túc hẳn lên.
Trương Văn Dân bồi thêm. "Sau này bài tập thầy giao, cả phần tự chọn em cũng phải làm, tiết tự học thì cầm bài đến tìm thầy."
"Dạ, em nhớ rồi." Ngu Mặc gật đầu.
"Không còn gì nữa, về đi. Giờ này cũng sắp tan học rồi." Trương Văn Dân nhìn Ngu Mặc, xua tay nói.
"Cảm ơn thầy." Ngu Mặc cung kính cúi chào Trương Văn Dân một cái, rồi xoay người rời đi.
Khóm hoa kiều trong bồn hoa khu giảng dạy đã nở rộ, từng cành từng cành chen chúc sát nhau. Cánh hoa đè cong cành, rũ xuống mặt đất phủ một lớp cỏ non mỏng.
Hương hoa theo gió bay lên, theo những ô cửa sổ mở rộng của hành lang mà lan khắp khu giảng dạy.
Ngu Mặc hít một hơi, cả người thư thái, bước chân cũng bất giác nhẹ nhàng hơn.
Cô biết đây là một cơ hội để thay đổi vận mệnh mình, nhất định phải nắm thật chặt, giữ thật chắc.
Ngu Mặc vừa bước vào cửa lớp đã nhìn thấy chỗ ngồi của mình có người đang ngồi. Ngụy Lại và người đó trò chuyện vô cùng sôi nổi, cười đến run cả người.
Ngu Mặc chẳng cần đoán cũng biết người đó là ai.
Chỉ có thể là Lý Khanh Khanh.
Lý Khanh Khanh cũng nhìn thấy Ngu Mặc, đứng dậy nhường chỗ cho cô, nói. "Mình tới lấy vở ghi chép cho Sơ Vũ."
"Vở ghi chép?" Ngu Mặc khựng lại, lúc này mới nhớ ra còn có chuyện đó.
Hôm nay cô chỉ nghĩ đến chuyện thi Olympic Toán, quên mất buổi sáng mình còn đồng ý với Thẩm Sơ Vũ chuyện này.
Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, trước đây cô luôn xem mọi lời Thẩm Sơ Vũ nói như thánh chỉ.
Hoàn toàn không dám quên, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Lần này thì hay rồi, cô đã quên sạch chuyện này.
Đây chính là cảm giác không còn bị ai ràng buộc nữa nhỉ?
Không sống vì người khác, tự do tự tại, chỉ vì chính mình.
Tâm trạng Ngu Mặc càng tốt hơn, cô vừa tìm vở ghi chép của mình, vừa nói với Lý Khanh Khanh. "Cậu chờ một chút."
"Cậu còn chưa chuẩn bị xong à?" Lý Khanh Khanh có chút bất ngờ.
"Ừ." Ngu Mặc cố ý giữ khoảng cách với người bên cạnh Thẩm Sơ Vũ, cũng không đáp lại câu hỏi của Lý Khanh Khanh nhiều. Cô chỉ cúi đầu nhanh chóng tìm mấy quyển vở ghi chép của những tiết học hôm nay.
Ngu Mặc đếm lại một lượt, xác nhận không thiếu cũng không thừa, rồi đưa cho Lý Khanh Khanh. "Đây."
Lý Khanh Khanh nhận lấy vở, lại hỏi. "Ngu Mặc, cậu có lời gì muốn mình chuyển cho Sơ Vũ không?"
Ngu Mặc nhìn Lý Khanh Khanh một cái, đúng là cô thật sự nhớ ra có chuyện muốn nhờ nàng chuyển cho Thẩm Sơ Vũ. Ngu Mặc gật đầu, nói."Có."
Lý Khanh Khanh cười, nàng ấy nghĩ thầm, nếu chuyển lời quan tâm của Ngu Mặc đến Sơ Vũ, còn không biết nàng sẽ vui đến mức nào.
Biết đâu bệnh cũng có thể lập tức khỏi.
Lý Khanh Khanh nói. "Vậy cậu nói đi, mình sẽ chuyển nguyên văn cho Sơ Vũ."
"Ngày mai nhớ trả vở ghi chép cho mình, mình còn phải dùng." Ngu Mặc nói rõ từng chữ, Lý Khanh Khanh nghe rất rõ, cảm thấy rất mở mang tầm mắt.
Nàng ấy nhíu mày, khó tin nhìn Ngu Mặc. "Chỉ có vậy thôi?"
Ngu Mặc đầu tiên là khó hiểu, sau đó nhạy bén bắt được vẻ thất vọng trong ánh mắt Lý Khanh Khanh. Xem ra nàng ấy muốn mình nói vài câu quan tâm Thẩm Sơ Vũ?
Vậy thì đúng là tính sai rồi.
Cô đâu phải người của Thẩm Sơ Vũ, sẽ không nói những lời an ủi săn sóc như nàng ấy mong đợi.
Ngu Mặc mang theo vài phần mỉa mai, hỏi ngược lại. "Không thì sao, bạn học Lý Khanh Khanh nghĩ mình nên nói gì?"
Lý Khanh Khanh nhìn biểu cảm trên mặt Ngu Mặc, trong lòng vậy mà lại dâng lên một tia lạnh lẽo. Nàng ấy lắc đầu, vỗ vỗ chồng vở ghi chép của Ngu Mặc. "Không có gì. Mình lấy được vở rồi, vậy mình đi đây."
Lý Khanh Khanh bước ra khỏi cửa lớp, quay đầu nhìn lại Ngu Mặc một cái.
Dưới ánh đèn, cô đang cười nói với Ngụy Lại, trong mắt hoàn toàn không còn cảm giác khiến lòng nàng ấy run lên như vừa rồi.
Đó mới là Ngu Mặc mà Lý Khanh Khanh vẫn quen.
Rực rỡ, phóng khoáng, tràn đầy khí phách thiếu niên.
Đây là lần đầu tiên Lý Khanh Khanh cảm nhận được trên người Ngu Mặc cất giấu một sự lạnh lẽo không thuộc về tuổi của cô.
Hay là đối với ba chữ "Thẩm Sơ Vũ", cô trời sinh đã hờ hững.
Ánh chiều tà chưa tắt hẳn miễn cưỡng phác họa đường nét căn biệt thự đá xanh của nhà Thẩm Sơ Vũ. Cửa sổ ngoài cùng tầng hai sáng lên ánh đèn vàng ấm, một bóng người mảnh khảnh thẳng tắp được ánh sáng in lên khung cửa tựa như một bức tranh sơn dầu phương Tây.
Thẩm Sơ Vũ đang ngồi ngay ngắn trước bàn học, đọc một quyển sách kinh tế tài chính dày cộm. Ánh đèn dịu dàng phủ lên gương mặt nghiêng của nàng, gương mặt đã khôi phục vài phần huyết sắc hơi ửng đỏ, dưới hàng mi dài là đôi mắt trong trẻo chăm chú.
Xung quanh yên tĩnh, đẹp đẽ vô cùng.
Dưới lầu truyền đến tiếng ô tô chạy qua, tiếng đóng cửa xe "rầm" một cái vang lên, dứt khoát lưu loát.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Thẩm Sơ Vũ nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần ngoài cửa. Ngay sau đó, cửa phòng nàng được gõ, Lý Khanh Khanh ôm vở ghi chép của Ngu Mặc đẩy cửa bước vào.
"Vất vả rồi." Thẩm Sơ Vũ đứng dậy nhận lấy chồng vở trong tay Lý Khanh Khanh, rồi mời nàng ấy ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.
"Có gì mà vất vả, chỉ là mấy quyển vở thôi." Lý Khanh Khanh xua tay, nhận lấy tách sứ trắng Thẩm Sơ Vũ đưa tới.
Lý Khanh Khanh cúi đầu nhấp một ngụm, trà sữa được giữ ở nhiệt độ ngon nhất, thơm béo mà mượt như lụa. Hương vị quen thuộc mà nhung nhớ lan tỏa trong miệng, khiến nàng ấy xúc động.
Niềm vui bất ngờ như từng ngôi sao nhỏ nhảy ra khỏi đôi mắt nàng. Đây chính là trà sữa của tiệm handmade mà Lý Khanh Khanh thích nhất, nổi tiếng khó mua.
"Trời ơi Sơ Vũ, cậu đúng là yêu mình quá đi!" Lý Khanh Khanh khẽ liếm môi còn dính trà sữa, chút khó chịu vừa chịu ở chỗ Ngu Mặc lập tức tan biến.
Uống hết một ly trà sữa, Lý Khanh Khanh thỏa mãn lau miệng. Nàng ấy vô tình liếc sang, lại thấy Thẩm Sơ Vũ đã ôm vở ghi chép của Ngu Mặc lật xem.
Trong đôi mắt nàng hiện lên cảm xúc mà Lý Khanh Khanh chưa từng thấy, như mặt hồ lạnh lẽo bỗng dâng lên sự dịu dàng ngọt ngào.
"Cậu có vẻ rất vui?" Lý Khanh Khanh hỏi.
"Tất nhiên." Thẩm Sơ Vũ thẳng thắn thừa nhận, nàng cười cong đôi mắt, như một đóa tường vi trắng đang nở rộ.
Không hề che giấu, rực rỡ mà chân thành.
Lý Khanh Khanh cảm thấy chuyện này thật quá khoa trương, nàng chưa từng thấy Thẩm Sơ Vũ như vậy.
Trong ấn tượng của nàng ấy, Thẩm Sơ Vũ lúc nào cũng vô cùng bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức nàng cảm thấy trên đời này chẳng có chuyện gì có thể khiến gương mặt ấy gợn lên dù chỉ nửa phần sóng gió.
Vậy mà chỉ là mấy quyển vở ghi chép bình thường, Thẩm Sơ Vũ lại vui như một đứa trẻ vừa được món đồ chơi quý giá.
"Sơ Vũ, cậu đến mức này sao, chỉ là mấy quyển vở thôi mà." Lý Khanh Khanh không để bụng hỏi.
Thẩm Sơ Vũ liếc Lý Khanh Khanh một cái, phản bác. "Cậu không hiểu."
Nàng cẩn thận đặt quyển vở lên đầu gối, đôi mắt dừng rất lâu trên hai chữ "Ngu Mặc" được viết phóng khoáng mạnh mẽ, một chút cũng không nỡ dời đi.
"Mình không hiểu? Để mình xem thử vở của cậu ấy có ma lực gì mà khiến cậu vui đến thế." Lý Khanh Khanh vừa nói vừa ghé sát Thẩm Sơ Vũ, cầm lấy quyển vở ghi chép của Ngu Mặc.
Chữ viết của Ngu Mặc không quá ngay ngắn, vài chỗ còn mang theo chút vội vàng nhưng sự vội vàng ấy không làm mất đi vẻ phóng khoáng.
Nhìn kỹ, từng nét phẩy nét mác trong chữ viết của Ngu Mặc đều dứt khoát mạnh mẽ.
"Cậu nói xem, một người Hạ Thành sao có thể viết chữ đẹp như vậy?" Lý Khanh Khanh cảm thán.
Ánh mắt Thẩm Sơ Vũ khẽ đổi, các ngón tay siết chặt.
Lẽ ra nàng nên nhận ra từ tiết Toán hôm ấy rằng Ngu Mặc cũng đã trọng sinh, chữ viết thời cấp ba của Ngu Mặc vốn không phải như thế này.
Nét chữ này là do chính tay nàng cầm tay cô dạy từng nét.
__
Đó là một buổi sáng mưa rơi, cơn mưa gột sạch cái oi bức giữa hè, cuốn theo mọi nôn nóng, ép chúng chìm vào lòng đất.
Trong căn phòng cửa mở rộng, tràn ngập mùi tươi mát sau cơn mưa.
Thẩm Sơ Vũ mặc một chiếc váy hai dây màu xanh đậm, đứng sau chiếc bàn thư án bằng gỗ trầm hương trong thư phòng.
Đầu ngón tay thon dài rõ khớp của nàng cầm một cây bút lông cán ngọc màu vàng nhạt, cánh tay hơi nâng lên, tao nhã mà vẫn đầy lực, viết xuống trên tờ giấy Tuyên Thành một chữ "Vũ".
Hiếm khi Thẩm Sơ Vũ có một ngày nhàn rỗi, lại đúng lúc trời mưa, thích hợp nhất để luyện chữ trong thư phòng, tĩnh dưỡng tâm tính.
Khác hẳn với sự yên tĩnh nhàn nhã nơi đây, ngoài phòng, Ngu Mặc vội vã từ phòng ngủ tầng hai chạy xuống, chân trần giẫm lên tấm thảm trắng tinh, ánh mắt đầy hoảng loạn.
Tối hôm trước quá mức phóng túng, Ngu Mặc dậy muộn hơn một chút. Vừa mở mắt, Thẩm Sơ Vũ, người đã hứa hôm nay sẽ ở nhà cùng mình, lại chẳng thấy bóng dáng.
Nôn nóng và mất mát đan xen trong lòng Ngu Mặc.
Cô vội vàng khoác một chiếc sơ mi trắng oversize rồi chạy xuống lầu.
Chiếc áo sơ mi chỉ vừa đủ che đến hông Ngu Mặc, đôi chân dài thon gọn, đường cong mềm mại lộ ra trắng nõn, không hề được che đậy.
Cuối cùng, cô vịn vào vách kính ở lối vào thư phòng, vô tình nhìn thấy Thẩm Sơ Vũ.
Ánh đèn dịu dàng phủ lên người Thẩm Sơ Vũ, lớp lụa xanh đậm óng ánh, càng tôn lên làn da trắng hơn tuyết của nàng. Chiếc váy trên người Thẩm Sơ Vũ cũng không ôm sát cơ thể, lớp lụa rũ lười biếng, như chẳng muốn phác họa đường cong của chủ nhân. Bên hông váy có một đường xẻ cao đến tận đùi, đôi chân dài trắng ngần cân đối của Thẩm Sơ Vũ lúc ẩn lúc hiện giữa sắc xanh đậm.
Lười biếng mà lại gợi cảm mê người.
Cổ họng Ngu Mặc khẽ chuyển động, nấp ở cửa còn muốn lén nhìn thêm vài lần.
Không ngờ Thẩm Sơ Vũ đã sớm phát hiện cô, hàng mi dày của Thẩm Sơ Vũ khẽ nâng lên, đôi mắt màu bạc bình lặng như mặt hồ nhìn thẳng Ngu Mặc. "Dậy rồi?"
"Dạ." Ngu Mặc gật đầu, bước đến bên cạnh Thẩm Sơ Vũ.
Trên bàn đặt mấy tờ giấy viết đầy chữ Khải thư gầy vàng phóng khoáng, không giống nét chữ thường ngày của Thẩm Sơ Vũ.
"Chị đang luyện kiểu chữ mới à?" Ngu Mặc hỏi.
Thẩm Sơ Vũ cầm bút, cúi mắt nhìn mấy chữ mình vừa viết, như vô tình hỏi. "Muốn học cùng chị không?"
Ngu Mặc nhìn Thẩm Sơ Vũ đứng đối diện, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh. "Nếu chị dạy em thì em muốn."
Thẩm Sơ Vũ ngước mắt nhìn Ngu Mặc, khẽ ngoắc tay: "Lại đây."
Biết Thẩm Sơ Vũ đã đồng ý, Ngu Mặc lập tức vòng sang bên cạnh nàng, đứng trước bàn theo sự hướng dẫn của nàng.
Ngu Mặc còn đang không biết phải làm gì, nhìn bộ văn phòng tứ bảo tinh xảo trên bàn, định hỏi Thẩm Sơ Vũ thì cảm thấy phía sau lưng mình được ai đó khẽ ôm lấy. Cánh tay Thẩm Sơ Vũ vòng qua người cô, đặt cây bút trong tay nàng vào tay cô.
"Kiểu chữ này rất hợp với em." Thẩm Sơ Vũ nắm tay Ngu Mặc, chậm rãi đưa bút múa trên giấy.
Hai bàn tay thon dài tinh xảo chồng lên nhau.
Bàn tay Thẩm Sơ Vũ phủ lên tay Ngu Mặc, da trắng như ngọc, mát lạnh dễ chịu.
Tim Ngu Mặc đập loạn như trống.
Ngoài những lúc trên giường, cô và Thẩm Sơ Vũ rất ít khi có hành động thân mật như vậy.
Gió hạ mang theo hương mưa nhè nhẹ chậm rãi thổi vào phòng, quanh người Ngu Mặc đều là hương trà mai, khiến cô thất thần.
Rõ ràng ánh mắt Ngu Mặc đang nhìn tờ giấy Tuyên Thành, nhưng trong tầm mắt lại chỉ toàn là Thẩm Sơ Vũ.
Dưới mái tóc dài của nàng thấp thoáng một bên xương quai xanh, những dấu đỏ nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện. Đó là dấu vết còn sót lại sau một đêm mây mưa hôm qua, là do chính Ngu Mặc lưu lại.
Trong ký ức của Ngu Mặc, Thẩm Sơ Vũ rất hiếm khi để lộ những dấu vết mờ ám như vậy, cô cũng chưa từng thấy Thẩm Sơ Vũ bình thản như thế dưới ánh ban ngày trắng rực.
Ngu Mặc nhìn đến nóng bừng mặt, cổ họng khô khốc. Thẩm Sơ Vũ rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của Ngu Mặc, liền dừng tay, trách yêu. "Không tập trung."
"Không có đâu chị, em chỉ là…" Ngu Mặc sợ Thẩm Sơ Vũ không muốn dạy mình nữa, vội quay đầu giải thích lại chạm phải đôi mắt đang khẽ rũ xuống của Thẩm Sơ Vũ.
Sóng ngầm cuộn trào, tràn đầy tình ý.
Trong thư phòng này, người không tập trung đâu chỉ có một mình Ngu Mặc.
Hơi thở ấm áp lưu chuyển giữa hai người, mùi pheromone còn sót lại trên người đối phương sau đêm qua cũng theo đó lan tỏa.
Ngu Mặc xoay người nắm lấy tay Thẩm Sơ Vũ, cây bút cán ngọc "cạch" một tiếng rơi xuống đất. Nghiên mực bị đổ, hương trà mai hòa cùng caramel muối biển ngọt ngào quấn lấy nhau, gió mát cũng chẳng xua được sự xao động của ngày hè.
Buổi luyện chữ hôm ấy kết thúc bằng chiếc nghiên mực bị đánh đổ. Mực tàu loang đầy mặt đất, trên tấm thảm trắng tinh như một bức tranh vụng về. Thẩm Sơ Vũ từ đó không dùng tấm thảm ấy nữa, cũng từ bỏ kiểu chữ không hợp với mình.
Còn Ngu Mặc, vì câu nói năm ấy của Thẩm Sơ Vũ. "em hợp với kiểu chữ này" nên mỗi khi rảnh đều lặng lẽ luyện tập trong thư phòng.
Cảnh còn người mất, ngày đêm luân chuyển.
Vào dịp năm mới, Thẩm Sơ Vũ nhận được một bức thư tỏ tình do Ngu Mặc viết cho nàng. Nét chữ tinh xảo, phóng khoáng, vậy mà Thẩm Sơ Vũ hoàn toàn không nhận ra đó mới là điều quan trọng nhất trong bức thư ấy.
Nàng chỉ qua loa đáp lại bằng một nụ hôn.
"Mình đúng là đáng ghét." Thẩm Sơ Vũ nhìn nét chữ đẹp trên quyển vở của Ngu Mặc, đầu ngón tay vuốt ve những dòng công thức cô nắn nót viết, vừa hối hận vừa tự trách.
Nàng không biết rốt cuộc mình đã bỏ lỡ bao nhiêu chi tiết như thế.
Đã có bao nhiêu lần không coi tấm lòng của Ngu Mặc ra gì.
Nàng và Ngu Mặc đi đến bước đường hôm nay, đúng là đáng đời nàng.
Lý Khanh Khanh thấy Thẩm Sơ Vũ buồn bã như vậy, biết nàng lại nhớ đến chuyện cũ, vội an ủi. "Sơ Vũ, cậu cũng đừng như vậy nữa. Ngu Mặc còn nhờ mình chuyển lời cho cậu đấy! Cậu ấy nói… cậu ấy mong cậu giữ gìn sức khỏe… Ừm, mau quay lại trường."
Thẩm Sơ Vũ nhìn Lý Khanh Khanh, giọng nhàn nhạt. "Nói dối."
"… Đâu, đâu có…" Lý Khanh Khanh cãi, nhưng vừa nhìn vào mắt Thẩm Sơ Vũ lại cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. "Sơ Vũ, sao cậu khó lừa thế… Sao cậu nhìn ra vậy!"
Thẩm Sơ Vũ khẽ cười.
Lúc vừa nghe Lý Khanh Khanh nói vậy, trong lòng nàng quả thật đã vui mừng khôn xiết nhưng cũng chỉ là trong thoáng chốc.
Sau đó Thẩm Sơ Vũ liền tỉnh táo lại.
Nàng cười chua xót, thần sắc ảm đạm đáp. "Không phải mình nhìn thấu cậu, mà là bây giờ cậu ấy vốn sẽ không quan tâm mình."
Nụ cười ấy khiến lòng Lý Khanh Khanh đau nhói.
Lý Khanh Khanh đưa tay kéo Thẩm Sơ Vũ vào lòng, ôm nàng thật chặt. "Không sao đâu Sơ Vũ. Cậu ấy không quan tâm cậu thì cậu còn có mình! Đừng buồn nữa, mình sẽ giúp cậu theo đuổi Ngu Mặc tới cùng."
Dựa vào lòng Lý Khanh Khanh, trong tim Thẩm Sơ Vũ dâng lên một dòng nước ấm.
Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự ấm áp mang tên "tình bạn".
Vì Ngu Mặc, trái tim đã đóng băng từ lâu của Thẩm Sơ Vũ ở kiếp này bị phá vỡ từng chút một, nàng mới dần dần hiểu được tình cảm.
Một lúc sau, đôi mắt Thẩm Sơ Vũ lại sáng lên. Nàng nhìn hai chữ "Ngu Mặc" phóng khoáng trên trang giấy, ánh mắt kiên định. "Đúng vậy, theo đuổi cậu ấy cho bằng được."
Vầng trăng lưỡi liềm dần thành nửa vầng trăng, rải ánh sáng trong trẻo xuống căn phòng của Thẩm Sơ Vũ được ánh đèn vàng sưởi ấm. Mái tóc dài của Thẩm Sơ Vũ khẽ buông, đôi mắt chăm chú, từng trang từng trang lật xem vở ghi chép của Ngu Mặc.
Bỗng nhiên Thẩm Sơ Vũ khẽ nhíu mày, trong vở của Ngu Mặc có một chỗ viết sai.
Thẩm Sơ Vũ cầm bút định sửa ngay lên vở của Ngu Mặc nhưng đầu bút vừa chạm xuống, nàng lập tức đặt bút xuống.
Ngu Mặc chắc chắn sẽ không muốn trong vở của mình xuất hiện nét chữ của nàng.
Vì thế Thẩm Sơ Vũ lấy một tờ giấy ghi chú trong chiếc hộp nhỏ, cầm bút cẩn thận viết đáp án đúng lên đó, rồi tỉ mỉ dán vào chỗ sai trong vở của Ngu Mặc để đánh dấu.
Khóe môi Thẩm Sơ Vũ cong lên một nụ cười mãn nguyện.
Chữ của nàng và chữ của Ngu Mặc đặt cạnh nhau, giống như hai người lại được ở bên nhau.
Không biết những quyển vở khác của Ngu Mặc có như vậy không, Thẩm Sơ Vũ vẫn không yên tâm.
Dù sau khi uống thuốc cơn buồn ngủ và mệt mỏi đã kéo đến, nàng vẫn cố chấp mở sang quyển vở khác.
Kim đồng hồ quay hết vòng này đến vòng khác, mãi đến khi chỉ đúng mười hai giờ, Thẩm Sơ Vũ mới khép lại quyển vở cuối cùng của Ngu Mặc.
Nàng nhìn chồng vở mình đã cẩn thận sửa giúp Ngu Mặc, vô cùng trân trọng ôm những quyển vở bình thường ấy vào lòng.
Nàng cũng chẳng bận tâm vở có sạch hay không, những quyển vở giá rẻ áp sát lên chiếc váy ngủ lụa trắng hai dây và làn da mịn màng lộ ra bên ngoài của Thẩm Sơ Vũ, áp sát vào lồng ngực nàng.
Đó là khoảng cách gần nhất giữa Thẩm Sơ Vũ và Ngu Mặc trong suốt quãng thời gian dài vừa qua.