Xuân Tẫn Bất Quy - Chương 6
【Năm…】
【Bốn…】
【Ba…】
Nhịp tim Sở Yên Ly dồn dập như tiếng trống trận. Nàng đưa mắt nhìn Thẩm Thanh Y, rồi lại chuyển dời sang đoạn xích sắt lạnh lẽo đang ghì chặt nơi cổ tay mảnh khảnh kia, đầu óc nhất thời rối bời. Tra tấn? Phải làm thế nào đây?
Thanh âm vô cảm của hệ thống đột ngột vang lên:
【Xin ký chủ đưa ra lựa chọn. Nếu quá thời hạn, hình phạt sẽ tăng gấp đôi.】
Sở Yên Ly nghe đến đây, gương mặt vốn đã trắng bệch nay lại càng thêm mất huyết sắc. Nàng hít sâu một hơi, khàn giọng đáp:
"Được. Ta sẽ làm."
Nàng bước về phía trước, mỗi bước chân hạ xuống đều như đang dày xéo lên sự tĩnh lặng. Thẩm Thanh Y vẫn ngồi đó, đôi hàng mi dài rũ xuống, tựa như đã sớm cam chịu với mọi sự tàn nhẫn trên đời. Trên gương mặt tiều tụy của nàng thoáng hiện một nụ cười tự giễu:
"Hôm nay… lại muốn ta quỳ sao? Hay là… muốn nghe lời cầu xin vô nghĩa của ta?"
Sở Yên Ly dừng bước ngay trước mặt nàng, không một lời đáp lại. Nàng chậm rãi đưa tay lên. Thẩm Thanh Y không né tránh, cũng chẳng buồn nhắm mắt, chỉ lặng lẽ chờ đợi cái tát quen thuộc như mọi khi giáng xuống. Thế nhưng, bàn tay ấy không hề đánh nàng, mà chỉ khựng lại giữa hư không, rồi chậm rãi chạm lên vùng da trắng nhợt dưới thái dương.
Sở Yên Ly cắn chặt cánh môi, tư duy xoay chuyển điên cuồng. Nàng hạ giọng, truy vấn trong đầu:
"Hệ thống, chẳng phải khi nãy ta đã thay nàng uống cạn bát thuốc kia rồi sao? Ngươi từng nói, tại một số điểm cốt truyện, nếu người được chỉ định không thể hoàn thành, người còn lại sẽ phải cưỡng chế tiếp nhận. Vậy nếu hôm nay, người chịu tra tấn đổi thành ta… điểm cốt truyện này có được tính là hoàn thành không?"
Không gian ngưng trệ, ngay cả hệ thống cũng im bặt. Một khắc, hai khắc, ba khắc… Cuối cùng, âm thanh máy móc mới chậm rãi cất tiếng:
【Đang kiểm tra quy tắc… Đang đối chiếu điểm cốt truyện… Về mặt lý thuyết, có thể thực hiện.】
Đôi mắt Sở Yên Ly lóe lên tia hy vọng, nhưng khóe môi vừa định cong lên thì hệ thống đã lạnh lùng bồi thêm:
【Nhưng, mức độ tra tấn phải tương đương với nguyên tác. Nếu phán định không đạt yêu cầu, nhiệm vụ sẽ thất bại. Và mỗi lần thay thế, mức độ trừng phạt đau đớn sẽ tăng gấp đôi lần trước. Đến khi ký chủ không thể tiếp tục gánh chịu, điểm cốt truyện sẽ quay trở lại nữ chính.】
Nụ cười trên môi Sở Yên Ly cứng đờ.
"Ngươi đúng là biết cách dồn người ta vào đường cùng."
Nàng chau mày, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Thẩm Thanh Y—người vốn đã chịu đủ đau thương từ chính "Sở Yên Ly" cũ, giờ đây lại chẳng hề hay biết gì về cuộc đánh đổi nghiệt ngã này. Nhắm mắt lại, nàng bình thản đáp như thể đang quyết định một chuyện chẳng hề liên quan đến tính mạng của chính mình:
"Vậy thì bắt đầu đi. Ta chịu."
【Xác nhận thay thế thành công. Bắt đầu chuyển giao hình phạt.】
Ngay khoảnh khắc đó, toàn thân Sở Yên Ly đột ngột co thắt. Nàng vô thức lùi lại. Từng khúc xương như bị lực mạnh bẻ gãy, kinh mạch đau đớn đến vỡ vụn.
"Ư…"
Sở Yên Ly cắn chặt môi dưới, mùi máu tanh nồng lan tràn khoang miệng. Hai đầu gối nàng quỳ sụp xuống nền gạch lạnh buốt, đau đớn không nói thành lời, hơi thở đứt quãng, gần như không thể hít nổi một ngụm khí trời. Cả thân hình nàng co rút, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
Nàng nghiến răng, cơn đau tận xương tủy khiến tâm trí nàng dần trở nên mơ hồ, chỉ có thể thầm mắng trong lòng:
"Cái hệ thống chết tiệt… còn cái nữ phản diện chết tiệt này nữa! Ta vốn chỉ là một cô gái hiền lành, chưa từng đánh ai, chưa từng hại ai… thế mà vừa xuyên đến đã phải đau đến sống dở chết dở thế này. Lại còn ngay trước mặt nữ chính… mất mặt chết đi được."
Thẩm Thanh Y chấn động. Đây đã là lần thứ hai nàng tận mắt nhìn thấy kẻ luôn cao cao tại thượng như Sở Yên Ly đau đến gần như mất nửa cái mạng. Lần đầu, nàng còn đinh ninh đó là một màn kịch vụng về, nhưng lần này… nỗi đau đớn chân thật ấy hiện lên trên từng đường nét gương mặt, ngay cả bàn tay đang bấu chặt nền gạch cũng run lên dữ dội. Không một người nào có thể diễn đến mức chân thực đến nhường ấy.
Đôi mày Thẩm Thanh Y vô thức nhíu lại. Bản năng khiến nàng muốn tiến lên nâng lấy kẻ đang gục dưới đất kia, nhưng vừa nhích người—
Keng.
Đoạn xích sắt lập tức bị kéo căng, lạnh lẽo ghì chặt nơi cổ tay. Thân thể nàng khựng lại, chỉ có thể quỳ rạp bên mép giường, ánh mắt dán chặt vào Sở Yên Ly. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn một cánh tay, nhưng đoạn xích sắt ấy lại tựa như vực thẳm ngăn cách. Trong lòng Thẩm Thanh Y dâng lên một nỗi hoài nghi nghẹn lại nơi cổ họng. Nàng nhìn chằm chằm người đang đau đớn dưới kia, hồi lâu sau, giọng nàng mới thấp xuống, chậm rãi hỏi:
"Rốt cuộc ngươi là bị cái gì?"
Nàng dừng lại một chút, trong đôi mắt vốn chỉ còn sự lạnh lẽo, giờ đây hiếm hoi hiện lên một tia rối ren khó tả:
"Hay là… đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết?"
Qua hồi lâu, cơn đau mới dần lắng xuống.
Sở Yên Ly khẽ chống tay, chầm chậm ngẩng đầu. Gương mặt vốn diễm lệ nay tái nhợt không còn chút huyết sắc, những giọt mồ hôi mịn lấm tấm nơi vầng trán, theo gò má mà rơi xuống khiến vẻ kiêu ngạo thường ngày nay cũng phai nhạt đi đôi phần, lộ ra một chút yếu nhược khó che giấu.
Ánh mắt nàng vô tình chạm phải Thẩm Thanh Y.
Người kia vẫn quỳ bên mép giường, đoạn xích sắt căng cứng nơi cổ tay mảnh. Trong đôi mắt vốn dĩ chỉ còn lại vẻ vô hồn, giờ đây lại thấp thoáng một thoáng dao động mà chính nàng cũng chẳng hề hay biết.
Sở Yên Ly khẽ ngẩn người.
Người đầu tiên lộ vẻ lo lắng khi thấy mình đau đớn, lại chính là người đáng lẽ phải hận nàng cả đời