Xuân Tẫn Bất Quy - Chương 7
Ánh mắt hai người giao nhau. Cuối cùng, Thẩm Thanh Y vẫn là người mở lời:
"Ngươi…" Nàng bỏ dở, như đang đắn đo từng chữ:
"Có cần…"
Lời chưa dứt, nàng liền im bặt. Đáy mắt thoáng hiện vẻ giằng xé, hồi lâu sau mới đổi giọng:
"Hay là, đây cũng là một phần trong kế hoạch của ngươi?"
Hai tiếng "Thanh tỷ" suýt nữa buột khỏi miệng. Sở Yên Ly mím môi, nhàn nhạt đáp:
"Nếu ta nói, lần này thật sự không phải thì sao?"
Ý nghĩ ấy chưa kịp lắng xuống, hệ thống đã chen ngang:
【Nhắc nhở ký chủ: Xin duy trì thiết lập nhân vật, không được làm lệch cốt truyện.】
Sở Yên Ly khép mi, thầm nhủ: Được thôi. Đã vậy thì đừng trách ta.
Nàng chậm rãi đứng dậy. Cơn đau vẫn chưa dứt, nhưng gương mặt tuyệt mỹ đã không còn chút sơ hở nào. Nàng ngước nhìn đối phương, mỉm cười:
"Ta mới đau một chút, tỷ đã lo lắng đến vậy sao?"
Thẩm Thanh Y chằm chằm quan sát nàng. Tia dao động vừa thoáng qua đã bị thay thế bằng vẻ tịch mịch xa cách. Nàng đạm bạc đáp, cánh môi mỏng cong lên một đường cung lạnh lẽo:
"Lo lắng? Ta chỉ sợ Quận chúa điện hạ chết trong căn phòng này, lúc đó lại liên lụy đến kẻ hèn này mà thôi."
Sở Yên Ly lặng đi. Đối diện với người này, chỉ cần sơ sẩy một câu cũng đủ dẫn đến kết cục khó lường. Nàng hít nhẹ, khoác lên mình vẻ cao ngạo vốn có:
"Thanh tỷ còn nhớ chăng? Năm ấy, ta từng thề nguyện sẽ che chở tỷ cả một đời."
Dứt lời, nàng im lặng giây lát, đưa mắt nhìn đoạn xích sắt đang khóa chặt cổ tay đối phương, rồi mới thản nhiên tiếp tục:
"Hiện tại, chẳng phải ta vẫn đang bảo hộ tỷ đó sao? Ít nhất… ngoài ta ra, không kẻ nào được phép chạm vào tỷ."
Tia chua xót lặng lẽ lướt qua đáy mắt Thẩm Thanh Y. Nàng nhìn thẳng, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:
"Che chở? Thật nực cười."
Trầm mặc trong chốc lát, khi ngẩng đầu lần nữa, vẻ lạnh lùng lại bao trùm:
"Ngươi vì Thái tử, tự tay dồn ép Thẩm gia đến đường cùng, lại giam lỏng ta suốt một năm ròng, ngày ngày nhìn ta sống chẳng bằng chết. Làm tất cả những điều ấy… ngươi thật sự thấy vui sao?"
Sở Yên Ly thoáng rũ mắt. Trong lòng sóng ngầm cuộn trào, thần sắc vẫn bình tĩnh đến mức không lộ nửa phần sơ hở.
"Ít nhất tỷ vẫn còn sống. Chỉ cần mạng này giữ được, thì cả đời này tỷ vẫn phải ở lại chốn này… bên cạnh ta."
Chính đến Sở Yên Ly cũng ngây người.
Không đúng. Đây đâu phải lời của phản diện. Rõ ràng là thoại của nam chính si tình!
Xong rồi…Lần sau phải bớt xem mấy vở kịch tình ái mới được.
Thẩm Thanh Y chợt dao động, song rất nhanh đã tan biến. Nàng nhếch môi:
"Sở Yên Ly, ngươi… không xứng."
Ba chữ cuối nhẹ tựa lông hồng, lại nặng tựa ngàn cân. Trái tim Sở Yên Ly khẽ nhói lên. Nàng không dám nán lại, chỉ phất tay áo:
"Hôm nay bổn quận chúa không có hứng, tạm tha cho ngươi."
Nàng xoay người bước nhanh ra ngoài, bóng lưng vẫn cao ngạo, kiêu kỳ như cũ. Chỉ nàng mới biết, nếu còn ở lại thêm một khắc, e rằng hoặc là bị hệ thống trừng phạt, hoặc là… nàng sẽ không diễn nổi nữa.
Cánh cửa gỗ khép lại, trong phòng chỉ còn tiếng xích sắt va chạm. Thẩm Thanh Y lặng lẽ nhìn theo, đầu ngón tay vô thức siết chặt. Trong tâm trí nàng chỉ quanh quẩn một ý niệm: Sở Yên Ly hôm nay thật kỳ lạ. Rõ ràng vừa đau đến gần như ngã quỵ, vậy mà vẫn cố giữ vẻ kiêu sa. Nàng khẽ nhắm mắt, càng lúc càng không hiểu… người trước mặt rốt cuộc đang toan tính điều gì.
===
Vừa bước chân vào tẩm điện, Sở Yên Ly không còn giữ nổi vẻ uy nghiêm, thân mình đổ ập xuống giường, thở hắt ra:
"Sống sót qua ải này rồi."
Ký ức nguyên chủ cùng những tình tiết trong tiểu thuyết hiện lên như nước chảy. Đáng tiếc thay, thuở ấy nàng chỉ mải mê chửi bới nữ phản diện:
"Con tiện nhân này đúng là điên rồ! Sao lại tàn độc đến thế? Nếu là ta, chắc chắn đã thả nữ chính đi từ lâu."
Mắng thì hăng say, mà cốt truyện… nàng lại chỉ đọc lướt cho có. Nghĩ đến đây, Sở Yên Ly muốn đập đầu vào tường gấm:
"Biết thế ta đã đọc kỹ hơn. Giờ thì hay rồi, xuyên đúng vào nhân vật phản diện bị thiên hạ phỉ nhổ nhiều nhất."
Nàng ngẩng đầu, nghiến răng gọi:
"Hệ thống! Trên đời thiếu gì tiểu thuyết, vì sao lại chọn quyển này?"
Hệ thống đáp không chút do dự:
【Ngẫu nhiên lựa chọn.】
Sở Yên Ly cười khẩy, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi:
"Ngươi nhìn ta này. Cho rằng ta là kẻ khờ khạo dễ tin vào hai chữ 'ngẫu nhiên' đó sao?"
【Hệ thống vốn không có nhãn quan.】
Nàng hít sâu, tự nhủ không được tức giận. Đánh nó chẳng được, bởi nó vốn không có hình hài. Nàng đành đổi giọng:
"Vậy ít nhất cũng phải để ta xuyên thành nữ chính chứ?"
【Xin lỗi. Ngươi không đủ tư chất .】
"Thế nữ phụ trong truyện khác thì sao?"
【Đã có người đảm nhận.】
"Nha hoàn?"
【Cũng đã có.】
"Con mèo trong phủ thì sao?"
【…Cũng có chủ nhân rồi.】
Sở Yên Ly đờ đẫn: "…Ý ngươi là, đến cả con mèo hoang trong phủ cũng may mắn hơn ta sao?"
Hệ thống bình thản: 【Theo dữ liệu hiện hữu, đúng là như vậy.】
Sở Yên Ly ôm ngực, cảm thấy như tâm can bị đâm một nhát. Nàng quyết định từ hôm nay, việc đầu tiên mỗi sáng thức giấc… chính là dành ra một canh giờ để mắng nhiếc hệ thống.