Nội dung truyện
Tin tưởng nàng? Chính xác là nàng rất đáng để tin tưởng nha, cái gì Từ Sơ Đồng có, nàng cũng có. Nếu đã như vậy thì cứ đi xem một chút? Tiết Ý Nồng nghĩ như vậy nên đồng ý, Tồn Tích mặt mày hớn hở nói: “Vậy thì đi xem một chút!”
Trừ xem đồ ra, còn có thể cách bức bình phong mà xem người, cũng là một việc thú vị. Tồn Tích không biết Tiết Ý Nồng có hiểu không, không hiểu cũng không sao, từ từ dạy rồi sẽ lĩnh hội. Chỉ mong nương nương đừng trách tự mình chủ trương mới được!
Tồn Tích dẫn người đi vào, Từ Sơ Đồng nghe tiếng bước chân cũng biết là nàng ấy, tiếp tục tẩy rửa, lại phát hiện có thêm tiếng bước chân nặng nề khác, đoán được là Tiết Ý Nồng, trong lòng liền mắng Tồn Tích là xen vào việc của người khác. Dẫn Tiết Ý Nồng vào đây chi, kế này không dùng được nha, người ta là khuê nữ a, dù cho mình có kỹ xảo xuất thủy phù dung cũng không mê hoặc được a!
Từ Sơ Đồng trong lòng gào thét, cũng chỉ tùy ý Tồn Tích chơi đùa.
Tiết Ý Nồng ở trong phòng đi tới đi lui, thấy phòng ngủ được trang trí hết sức xinh xắn, bên cạnh đặt rất nhiều đồ lặt vặt, Tồn Tích chỉ một cái nói: “Đây là bề mặt giày, là phu nhân nhà ta định làm cho ngài, đáng tiếc còn chưa hoàn thành, còn có cái này, là hà bao, đi ra khỏi nhà, có chút vật nhỏ phải mang theo tùy thân, có cái này cũng thuận lợi. Mặc dù công tử không thiếu tú nương bên cạnh, bất luận xấu tốt, cũng là tấm lòng của phu nhân nhà ta.”