AllLiz - Chương 40
yujin và jiwon yêu nhau được gần một năm. lúc mới quen, jiwon nghĩ mình là người may mắn nhất thế giới vì có được một người yêu hoàn hảo như yujin. cô đẹp, cao, ga lăng, và còn biết chăm sóc người khác. nhưng càng về sau, jiwon mới dần nhận ra sự hoàn hảo ấy đi kèm với một cái giá quá đắt.
yujin chiếm hữu kinh khủng.
ban đầu chỉ là những câu hỏi vu vơ. "em đi đâu đấy?", "ai nhắn tin cho em thế?", "sao em cười với người ta nhiều vậy?". jiwon nghĩ đó là yêu thương, là quan tâm, nên em cười xòa cho qua. nhưng dần dần, những câu hỏi ấy biến thành những mệnh lệnh ngầm.
"em không được mặc váy ngắn ra đường nếu không có chị đi cùng."
"em không được nói chuyện với đồng nghiệp nam quá năm phút."
"em phải trả lời tin nhắn của chị trong vòng ba phút, không được để chị chờ."
"em phải tắt định vị điện thoại khi ở nhà, nhưng phải bật lên khi ra ngoài để chị biết em ở đâu."
mỗi lần jiwon phản kháng, yujin lại dùng đủ mọi cách để khiến em cảm thấy mình là người sai. khi thì ngọt nhạt: "chị làm vậy vì lo cho em thôi mà, em không hiểu sao?". khi thì lạnh lùng: "nếu em không làm gì khuất tất thì có gì phải sợ chị kiểm tra?". khi thì giận dữ: "em mà cãi nữa là chị không biết mình sẽ làm gì đâu."
jiwon dần dần thu mình lại. em không còn đi chơi với bạn bè, vì lần nào về nhà cũng phải đối mặt với cơn ghen tuông tra khảo của yujin. em không còn mặc những bộ đồ mình thích, vì yujin nói "hở hang quá, chỉ được mặc ở nhà cho chị xem thôi". em không còn nói chuyện thoải mái với ai, vì yujin luôn đứng bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người.
đỉnh điểm là tối hôm đó.
jiwon có buổi họp lớp đại học. em đã xin phép yujin trước cả tuần, đã hứa sẽ về trước mười giờ, đã bật định vị cho yujin theo dõi. nhưng buổi họp lớp kéo dài hơn dự kiến một chút. khi jiwon về đến nhà, em thấy yujin ngồi trên sofa, gương mặt tối sầm, tay cầm điện thoại của em mà em đã vô tình để quên ở nhà.
"chị… chị mở khóa điện thoại em bằng cách nào?"
"thử mật khẩu thôi." yujin đáp, giọng lạnh tanh, "ngày sinh của chị. em đúng là đồ ngốc, đặt mật khẩu dễ đoán như vậy."
"chị đọc tin nhắn của em?"
"ừ. đọc hết rồi. ai là cái thằng 'gwajan-nim' này? sao nó nhắn tin cho em nhiều vậy? 'cảm ơn em vì đã giúp đỡ anh trong dự án vừa rồi, anh mời em đi cà phê nhé?', nó tán em đấy à?"
"đó chỉ là đồng nghiệp thôi! anh ấy cảm ơn em vì em giúp làm báo cáo…"
"anh ấy? sao em gọi là 'anh ấy'? thân thiết lắm à?"
jiwon cảm thấy cổ họng nghẹn lại. em không làm gì sai. em chỉ giúp đồng nghiệp làm báo cáo, người ta nhắn tin cảm ơn lịch sự, em còn chưa trả lời. vậy mà trước mắt yujin, mọi thứ đều trở thành bằng chứng của sự phản bội.
"yujin à, em mệt lắm rồi."
"mệt cái gì? em có gì mà mệt? chị mới là người phải lo lắng cho em từng phút từng giây đây này!"
"em mệt vì phải sống như tù nhân trong chính mối quan hệ này!" jiwon bật khóc, nước mắt lăn dài trên má, "em không được đi đâu, không được gặp ai, không được mặc gì mình thích, không được nói chuyện với bất kỳ ai mà không có chị ở bên cạnh. em là người yêu của chị hay là con rối của chị vậy?"
yujin im lặng. đôi mắt cô tối lại, hàm răng nghiến chặt.
"chia tay đi." jiwon nói, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm, "em không chịu nổi nữa rồi. mình chia tay đi."
"em vừa nói gì cơ? chia tay?"
giọng yujin nhẹ bẫng, gần như là thì thầm. cô nghiêng đầu nhìn jiwon, khóe môi cong lên một nụ cười. nhưng nụ cười ấy không chạm tới mắt. đôi mắt cô vẫn tối đen, sâu hun hút như vực thẳm.
jiwon run rẩy. em biết cái kiểu cười này của yujin. mỗi lần yujin cười như vậy, nghĩa là mọi chuyện sắp trở nên rất tệ.
"em… em chỉ… em mệt quá thôi… yujin à, em…"
"mệt à?" yujin bước tới một bước, jiwon lùi lại một bước. "em mệt vì điều gì? vì chị à? vì chị lo cho em, chị chăm sóc em, chị yêu em?"
"không phải… chị không hiểu đâu… em chỉ muốn… em muốn được thở một chút thôi…"
"thở? em vẫn đang thở đấy thôi. em đang thở, đang sống, đang ở đây với chị. chị cho em tất cả mọi thứ. em còn muốn gì nữa?"
yujin lại bước tới. jiwon lại lùi. lưng em chạm vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo. đường cùng rồi.
yujin áp sát em, một tay chống lên cánh cửa ngay bên cạnh đầu em. tay kia cô đưa lên, vuốt nhẹ má em. động tác rất dịu dàng, nhưng bàn tay cô lạnh ngắt.
"em biết không, chị đã nghĩ rất nhiều về chuyện này." yujin thì thầm, ngón tay cái miết nhẹ lên môi em. "chị biết em sẽ nói câu đó. sớm hay muộn thôi. chị đã chuẩn bị tinh thần rồi. nhưng mà… khi nghe em nói ra, chị vẫn thấy đau lắm. đau ở đây này."
cô nắm lấy tay jiwon, đặt lên ngực trái mình. tim cô đập chậm, rất chậm.
"em cảm thấy không? tim chị đập vì em. nó chỉ đập vì em thôi. vậy mà em muốn rời xa chị. em có ác không?"
"yujin… em xin lỗi… em không cố ý…"
"suỵt." yujin đặt ngón tay lên môi em. "đừng nói gì hết. chị không muốn nghe em nói nữa. lời nói của em làm chị đau. chị không thích đau."
rồi cô cúi xuống, thì thầm vào tai em, giọng nhẹ như gió thoảng:
"chị chỉ thích làm em đau thôi."
jiwon chưa kịp phản ứng, yujin đã nắm lấy cổ tay em, kéo mạnh em vào phòng ngủ. em bị quăng xuống giường, cơ thể nhỏ bé nảy lên trên tấm nệm mềm. em hoảng sợ bò dậy, nhưng yujin đã trèo lên, đè em xuống.
"yujin! đừng! chị bình tĩnh đi!"
"bình tĩnh? chị đang rất bình tĩnh mà." yujin lại cười, nụ cười ấy còn đáng sợ hơn cả cơn giận. "chị chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này. chị đã nghĩ rất kỹ rồi. nếu em muốn rời xa chị, thì chị phải khiến em không thể rời xa chị được nữa."
cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em. rồi lên mắt em. rồi lên mũi em. những nụ hôn rất dịu dàng, rất cưng chiều. nhưng bàn tay cô thì đang xé toạc quần áo em ra.
jiwon khóc, nước mắt lăn dài trên má. em không hiểu nổi yujin. lúc thì cô dịu dàng như thiên thần, lúc thì cô đáng sợ như ác quỷ. em không biết đâu mới là con người thật của cô. có lẽ cả hai đều là thật. có lẽ đó mới là điều đáng sợ nhất.
yujin đã xé sạch quần áo của jiwon. cô ngồi thẳng dậy, nhìn xuống cơ thể trần trụi đang run rẩy bên dưới mình. ánh mắt cô như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật thuộc về mình. chỉ thuộc về mình.
"em đẹp lắm. chị không muốn ai khác nhìn thấy em như thế này. chỉ mình chị thôi. em hiểu không?"
"hức… em hiểu mà… chị đừng… em sợ…"
"sợ gì? sợ chị à?" yujin nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ như một đứa trẻ. "chị có gì đáng sợ đâu. chị chỉ yêu em thôi mà."
nói rồi, cô giải phóng dương vật của mình. nó đã cương cứng từ lâu, to và dài, gân guốc, ửng đỏ. nhưng điều khiến jiwon sợ hãi nhất không phải là kích thước của nó, mà là ánh mắt của yujin khi nhìn em. ánh mắt của một kẻ đã hoàn toàn đánh mất lý trí vì tình yêu.
"hôm nay chị sẽ khiến em nhớ. nhớ thật kỹ. để lần sau em không dám nói hai từ đó nữa."
cô không cho em thời gian chuẩn bị. cô banh rộng hai chân em ra, dí quy đầu vào cửa mình vẫn còn khô khốc, rồi dứt khoát đâm thẳng vào.
"đau!!! huhu… yujin… đau quá… chị đâm mạnh quá… rách mất rồi… huhu… em đau…"
jiwon hét lên, toàn thân co rúm lại. cảm giác bị xé toạc từ bên trong khi chưa kịp ướt khiến em đau đến mức mắt mờ tịt lại. nhưng yujin không dừng. cô giữ chặt hông em, tiếp tục đẩy sâu vào, cho đến khi toàn bộ dương vật biến mất bên trong em.
"đau? đau là tốt. đau thì mới nhớ lâu." yujin thì thầm, giọng vẫn nhẹ bẫng như đang nói về thời tiết. "chị muốn em nhớ cảm giác này. nhớ rằng chỉ có chị mới có thể khiến em đau thế này. chỉ có chị mới có thể chạm vào em thế này."
cô bắt đầu thúc. không chậm rãi, không từ tốn. cô thúc mạnh, thúc nhanh, thúc sâu ngay từ những nhịp đầu tiên. mỗi cú đâm đều như muốn xuyên thủng em ra. tiếng thịt va chạm "bạch bạch" vang lên chát chúa trong căn phòng.
jiwon khóc thét lên. nước mắt em tuôn như mưa. em bấu chặt lấy vai yujin, móng tay cào xuống để lại những vệt đỏ dài trên da cô. nhưng yujin dường như không cảm thấy đau. cô chỉ nhìn em, đôi mắt tối đen không rời khỏi gương mặt đẫm nước mắt của em.
"jiwonie khóc nhiều thế. dễ thương quá. chị thích nhìn em khóc. khóc nữa đi. khóc vì chị đi."
"huhu… đau… yujin… em van chị… chậm lại đi… em không chịu nổi đâu… huhu…"
"không chịu nổi cũng phải chịu. em nói chia tay, nghĩa là em muốn rời xa chị. nghĩa là em muốn chị đau. vậy thì em cũng phải đau. công bằng mà."
yujin cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt trên má em. môi cô mằn mặn vì nước mắt của em. nhưng bên dưới, nhịp thúc của cô vẫn không hề chậm lại. thậm chí còn nhanh hơn, mạnh hơn.
"em có biết chị đã làm gì khi nghĩ về cảnh em rời xa chị không? chị đã ngồi trong bóng tối, tưởng tượng ra đủ thứ. chị tưởng tượng em cười nói với người khác. chị tưởng tượng em để người khác chạm vào em. chị tưởng tượng em nói 'em yêu anh' với một ai đó không phải chị."
yujin đâm mạnh hơn, từng cú thúc như muốn nghiền nát em ra.
"và chị đã nghĩ, nếu chuyện đó xảy ra, chị sẽ làm gì? chị sẽ giết người đó. rồi chị sẽ nhốt em lại. nhốt em trong phòng này, trên chiếc giường này, để em mãi mãi không thể rời xa chị được nữa."
jiwon sợ hãi tột độ. em nhìn vào mắt yujin, và em thấy ở đó không phải là lời đe dọa suông. yujin thực sự có thể làm những điều đó. cô ấy không ổn. cô ấy chưa bao giờ ổn.
"nhưng rồi chị nghĩ lại. chị không muốn làm em sợ. chị chỉ muốn em yêu chị thôi. vậy nên chị sẽ không giết ai hết. chị sẽ không nhốt em lại. chị sẽ chỉ khiến em không thể rời xa chị bằng cách khác thôi."
"bằng… bằng cách nào…? hức…"
yujin mỉm cười. nụ cười dịu dàng đến rợn người.
"bằng cách khiến cơ thể em nhớ chị. khiến em không thể chịu đựng nổi khi không có chị bên trong em."
cô rút ra khỏi lối nhỏ phía trước. jiwon thở hắt ra, tưởng mình được nghỉ. nhưng rồi yujin lật úp em lại, ép em quỳ bò trên giường. cô banh rộng hai cánh mông trắng ngần của em ra, để lộ cửa hậu nhỏ xíu hồng hào.
"không! yujin! đừng! chỗ đó không được! huhu… em xin chị… em sợ lắm…"
"shh. đừng sợ. chị sẽ làm em sướng thôi. tin chị đi."
yujin không bôi trơn. cô dí thẳng quy đầu vào cửa hậu khô khốc của em, rồi dứt khoát ấn mạnh.
jiwon gào lên. tiếng gào đau đớn xé lòng vang vọng khắp căn phòng. em cảm thấy như mình bị xé làm đôi từ bên trong. nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt, em khóc không thành tiếng, chỉ có thể khóc khe khẽ trong cổ họng.
"đau… huhu… đau quá… yujin ơi… đau chết em mất… huhu… em không dám nói chia tay nữa… em hứa… em thề… huhu… dừng lại đi…"
"chưa đâu. chị chưa xong mà."
yujin bắt đầu thúc vào lỗ đít đang siết chặt lấy cô. mỗi cú đâm đều khô khốc, đau đớn, như một hình phạt thực sự. cô thúc mạnh, thúc sâu, không chút thương xót. tay cô nắm chặt lấy hông em, giữ em cố định để em không thể bò đi.
"em có biết tại sao chị lại làm thế này không? vì chị muốn em nhớ. nhớ rằng mọi ngóc ngách trên cơ thể em đều là của chị. phía trước, phía sau, tất cả đều là của chị. em không có quyền cho ai khác. em cũng không có quyền rời xa chị. em là của chị."
jiwon đã khóc đến mức không còn nước mắt. em chỉ còn biết nằm đó, mặc cho yujin muốn làm gì thì làm. cơ thể em đau đớn tột cùng, nhưng cũng dần dần phản bội em. dòng mật ngọt từ lối nhỏ phía trước chảy ra ướt đẫm đùi. tử cung em co thắt vô thức.
yujin nhận ra điều đó. cô bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh.
"em thấy chưa? cơ thể em thích điều này. nó thích bị chị đối xử như vậy. nó thích bị chị chiếm đoạt. em nói chia tay, nhưng cơ thể em không đồng ý."
cô rút ra khỏi lỗ đít đã sưng đỏ của em, lật ngửa em lại, đâm thẳng vào lối nhỏ phía trước đang ướt đẫm. jiwon rên lên, lưng uốn cong khỏi mặt nệm. yujin thúc mạnh, mỗi cú đâm đều chạm tới tận cổ tử cung.
"nói đi. nói em là của chị đi. nói em sẽ không bao giờ rời xa chị nữa đi."
"hức… huhu… em là của chị… em không rời xa chị nữa… huhu… em xin chị… cho em ra đi…"
"chưa. chị chưa muốn em ra. em phải chịu thêm một chút nữa. đây là hình phạt vì đã làm chị đau."
yujin tiếp tục thúc. cô thúc đến khi jiwon gần như ngất đi vì kiệt sức. đến khi em không còn sức để khóc nữa. đến khi mọi thứ em có thể cảm nhận được chỉ là sự hiện diện của cô bên trong em.
cuối cùng, khi thấy jiwon đã hoàn toàn nhũn ra, yujin mới dồn toàn bộ sức lực vào những cú thúc cuối cùng. tốc độ cô tăng lên điên cuồng, mỗi cú đâm đều mạnh đến mức khiến toàn thân jiwon nảy lên bần bật. rồi cô gầm lên một tiếng trầm đục, đâm mạnh một cú lút cán vào tận sâu bên trong tử cung của em, và phun trào.
luồng tinh dịch đặc quánh, nóng hổi bắn mạnh vào sâu trong tử cung jiwon, lấp đầy toàn bộ khoang bụng dưới của em. từng đợt. từng đợt phun ra, nhiều đến mức jiwon có thể cảm nhận rõ ràng dòng chất lỏng nóng hổi đang lan tỏa bên trong bụng mình.
"huhu… nhiều… căng bụng em mất…"
yujin giữ nguyên vị trí một lúc lâu, để từng giọt tinh dịch cuối cùng chảy vào sâu bên trong em. rồi cô từ từ rút ra. lối nhỏ của jiwon giờ đã sưng đỏ, không thể khép lại ngay được, một dòng chất lỏng trắng đục trào ra từ bên trong, thấm ướt một mảng ga giường lớn. cửa hậu cũng sưng đỏ và vẫn còn hơi hé mở.
jiwon nằm đó, toàn thân nhũn ra như một con búp bê vải. em thở hắt ra từng hơi yếu ớt, mắt nhắm nghiền, nước mắt vẫn lăn dài trên má. em không còn sức để khóc, để nói, để cử động. em chỉ nằm đó, cảm nhận đau đớn và trống rỗng.
yujin nằm xuống bên cạnh, kéo em vào lòng. cô ôm chặt lấy em, vùi mặt vào mái tóc thơm tho của em, thì thầm:
"em thấy không? chị có thể làm em đau, nhưng chị cũng là người duy nhất có thể khiến em sướng. chị là tất cả của em. em không cần ai khác nữa. chỉ cần chị thôi."
jiwon không đáp. em đã kiệt sức.
"ngủ đi. chị ôm em ngủ. ngày mai chị sẽ nấu cháo cho em. em thích cháo thịt băm phải không? chị nhớ rồi."
yujin hôn lên trán em, rồi kéo chăn đắp kín cho cả hai. cô ôm chặt lấy em như ôm một món đồ quý giá nhất trên đời. và trong bóng tối, cô thì thầm, giọng đầy yêu thương nhưng cũng đầy ám ảnh:
"em là của chị. mãi mãi. nếu em còn muốn rời xa chị, chị sẽ khiến em không thể đi đâu được nữa. chị không muốn làm vậy đâu. nên em đừng ép chị nhé."
jiwon trong cơn mê man vô thức rùng mình. em không biết ngày mai sẽ ra sao. em không biết làm thế nào để thoát khỏi tình yêu điên cuồng này. nhưng lúc này, trong vòng tay yujin, em chỉ có thể ngủ. ngủ để quên đi mọi thứ. dù chỉ là tạm thời.
ngoài kia, gió vẫn rít nhẹ qua khung cửa sổ. trong này, hai thân thể quấn chặt lấy nhau. một người đang ngủ say vì kiệt sức. một người đang mở mắt nhìn trần nhà, khóe môi cong lên nụ cười thỏa mãn nhưng cũng đầy bất an.
yujin siết chặt vòng tay hơn. cô biết mình không ổn. cô biết tình yêu của mình là độc hại. nhưng cô không thể dừng lại được. cô không thể để jiwon rời xa mình. bởi vì với cô, jiwon không chỉ là người yêu. em là lý do duy nhất để cô tiếp tục sống.
và nếu mất em, cô thực sự sẽ phát điên mất.