Alpha vạn nhân mê không muốn yêu đương - Chương 109
Thầy Chương dùng chung một phòng làm việc với ba giảng viên biểu diễn khác.
Khi thầy đẩy cửa bước vào, các giáo viên khác chỉ cất tiếng "Tan học rồi à" chứ không có phản ứng gì đặc biệt.
Nhưng đến khi bóng dáng Ninh Hi xuất hiện ngay sau lưng thầy Chương, cả ba người còn lại lập tức không giữ nổi bình tĩnh.
Một giảng viên đè nén cơn kích động, vội hỏi: "Ninh Hi đấy phải không?"
Ninh Hi nghe tiếng liền ngoảnh lại nhìn, mỉm cười lịch sự: "Dạ thưa thầy, là em đây ạ."
"Thầy hóng phim Vấn Ma của em lắm đấy nhé. Dạo này em đã bắt đầu nhận dự án mới nào chưa? Có cần thầy giới thiệu tài nguyên cho không?" Một giảng viên khác vội vã đồn dập hỏi.
Ninh Hi ngượng ngùng cười, nhỏ nhẹ đáp: "Em cảm ơn thầy đã ủng hộ ạ, hiện tại em vẫn chưa nhận bộ tiếp theo."
Giảng viên thứ ba lên tiếng: "Kỹ năng diễn xuất của em được Ngu Khinh Tuyết công nhận, lại còn đóng phim của cô ấy, công ty cô ấy không ký hợp đồng với em sao? Lạ nhỉ, Khinh Tuyết vốn nổi tiếng biết trọng dụng nhân tài mà."
Ninh Hi vừa định cất lời thì thầy Chương đã hắng giọng, vẻ mặt không mấy hài lòng: "Đây là học trò của tôi, mấy người hỏi dồn dập thế làm gì."
Tính cách thầy Chương xưa nay vốn thẳng thắn như vậy nên ba giảng viên kia cũng chẳng hề để bụng.
Giảng viên thứ ba cười khà khà trêu ghẹo: "Xem ra chẳng đến lượt chúng ta lo chuyện tài nguyên rồi. Trong giới này ai so được với thầy Chương đào lý 3000* chứ. Chỉ cần thầy tùy tiện giới thiệu cho em vài người sư huynh sư tỷ, bảo đảm em dùng cả đời không hết."
(*)"Đào lý 3000" (chữ Hán: 桃李三千) là một cụm từ Hán Việt dùng để chỉ một người thầy có số lượng học trò vô cùng đông đảo, nhiều thế hệ tài năng thành đạt.
Thầy Chương đắc ý nhướng mày: "Chứ còn sao nữa." Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên vang lên tiếng gõ nhẹ.
Ninh Hi vừa vào còn chưa kịp khép cửa, nghe thấy âm thanh liền ngoảnh lại. Thấy Ngu Khinh Tuyết đang đứng ở ngưỡng cửa, nụ cười trên môi cô tức thì trở nên đong đầy dịu dàng: "Sao chị tới sớm thế?"
Đôi môi đỏ mọng của Ngu Khinh Tuyết hơi giật nhẹ, nàng cất bước đi vào, tiện tay khép cửa lại rồi thì thầm: "Tại vì chị muốn nhanh chóng được gặp em mà."
Âm lượng không quá to nhưng vừa đủ để bốn vị giảng viên trong phòng nghe thấy rõ mồn một.
Thầy Chương: "???"
Ba giảng viên còn lại: "……"
Thầy Chương ngẩn người ra một lúc, chau mày nhắc nhở: "Khinh Tuyết, em chẳng còn là trẻ con nữa, ăn nói phải giữ kẽ một chút. Ninh Hi còn chưa đứng vững chân trong giới giải trí, mấy câu đùa vừa rồi của em rất dễ khiến người khác hiểu lầm, hoàn toàn chẳng có lợi gì cho em ấy đâu."
Thầy Chương vốn nghĩ Ngu Khinh Tuyết không bao dưỡng Ninh Hi, chỉ coi mối quan hệ giữa hai người là tình chị em thuần khiết hoặc mối quan hệ sếp – nhân viên đơn thuần. Bất ngờ nghe Ngu Khinh Tuyết thốt ra những lời trêu ghẹo ngọt đến sâu răng như thế, thầy theo bản năng muốn bảo vệ Ninh Hi, không mong một nhân tài diễn xuất lại bị vướng vào mấy lời đồn vô căn cứ.
Ngu Khinh Tuyết chớp chớp mắt đầy vô tội, hàng mi dài cong vút như hai chiếc quạt xòe nhẹ: "Thầy Chương ơi, em chỉ nghĩ sao nói vậy thôi mà, thầy với ba thầy đây hiểu lầm chuyện gì sao ạ?"
Thầy Chương thẳng thắn: "Tất nhiên là hiểu lầm giữa hai đứa có quan hệ gì đó rồi, chứ còn có thể là gì nữa!"
Ba giảng viên còn lại không hề vụng về như thầy Chương. Nhìn thấy Ninh Hi không những không ngại ngùng mà còn cưng chiều nhìn Ngu Khinh Tuyết, họ lập tức ngộ ra mọi chuyện, đồng loạt ném về phía thầy Chương một ánh nhìn đầy đồng cảm.
Thầy Chương này đúng là… không hiểu phong tình gì cả. Người ta vốn dĩ là một đôi tình nhân nhỏ, tranh thủ thì thầm mấy lời âu yếm ngọt ngào thì có gì lạ đâu.
Giảng viên thứ nhất nhẹ nhàng lên tiếng: "Này thầy Chương, giới trẻ bây giờ có suy nghĩ riêng của chúng nó, chúng ta tốt nhất đừng can thiệp vào."
Thầy Chương lại không nhận ra ẩn ý trong câu nói ấy, vẫn khăng khăng: "Bọn trẻ chưa có kinh nghiệm, chúng ta mà không để mắt tới thì làm sao chúng đi đường dài với nhau được?"
"Khinh Tuyết, em mau xin lỗi Ninh Hi đi, sau này tuyệt đối không được nói mấy lời ái muội này trước mặt người ngoài nữa đấy!"
Ngu Khinh Tuyết liền kéo tay Ninh Hi, khẽ lay lay: "Em mau giải thích với thầy Chương đi, em có thích nghe những lời vừa rồi chị nói không?"
Ninh Hi xoay tay nắm trọn lấy bàn tay Ngu Khinh Tuyết, bao bọc nó trong lòng bàn tay ấm áp của mình, rồi ngẩng đầu nhìn thầy Chương: "Thầy Chương, thực ra em và Khinh Tuyết đang hẹn hò ạ."
Ba giảng viên: Quả nhiên là vậy!
Thầy Chương: "… Em vừa nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem nào."
Ninh Hi nâng nhẹ tay Ngu Khinh Tuyết lên, dịu dàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nàng: "Thầy Chương, Khinh Tuyết là bạn gái của em."
Thầy Chương: "..!!!!"
Ba giảng viên dù đã lờ mờ đoán ra mối quan hệ bất thường này, nhưng chưa hề có bằng chứng xác thực. Hành động tự công khai tình yêu đầy táo bạo của Ninh Hi ngay trước mặt họ khiến ai nấy đều sợ ngây người.
Giảng viên thứ hai ngập ngừng: "Hai đứa bên nhau từ khi nào thế? Có phải từ lúc đóng chung bộ phim tình cảm đó không?"
Ngu Khinh Tuyết định cất lời thì thầy Chương đã đột ngột ngắt lời: "Đừng nói với tôi là rung động ngay trong lúc quay phim nhé."
Ngu Khinh Tuyết và Ninh Hi trao nhau ánh nhìn tình tứ, trong mắt đong đầy mật ngọt: "Dạ vâng, khoảng thời gian đó ạ."
Thầy Chương lập tức quay sang phía Ninh Hi: "Kỹ năng diễn xuất của Ninh Hi rất tinh tế, một khi đã nhập vai thì rất khó để thoát ra khỏi cảm xúc của nhân vật."
"Thầy có thể chắc chắn Khinh Tuyết nghiêm túc trong mối quan hệ này, còn Ninh Hi thì sao? Em đã thực sự thoát vai chưa?" Ánh mắt thầy Chương rực cháy nhìn xoáy vào mắt Ninh Hi, sợ cô học trò cưng của mình bị người ta trêu đùa tình cảm.
"Thầy Chương…"
Ngu Khinh Tuyết vừa cất lời đã bị thầy giơ tay chặn lại: "Thầy đang hỏi Ninh Hi, em đừng chen vào."
Ngu Khinh Tuyết đành ngoan ngoãn ngậm miệng, âm thầm trao cho Ninh Hi một ánh mắt kiểu "em tự cầu may đi nhé".
Ninh Hi chân thành giải thích: "Thầy Chương, em hoàn toàn chắc chắn mình đã thoát khỏi nhân vật Phong Vân Nhạn. Tình cảm em dành cho Khinh Tuyết…"
Cô quay sang nhìn Ngu Khinh Tuyết rồi cả hai cùng mỉm cười, không gian xung quanh dường như ngập tràn những bong bóng hồng ngọt ngào: "… hoàn toàn thuần khiết, không hề pha lẫn bất kỳ tạp chất nào."
Ngu Khinh Tuyết cười đến mức đuôi mắt cong cong đầy ngọt ngào: "Thầy Chương, em với Ninh Hi tuyệt đối không gạt thầy đâu ạ."
Thầy Chương chăm chú quan sát từng nét mặt của hai người, xác nhận không thấy chút dấu vết diễn xuất nào mới thở dài: "Tạm thời tin hai đứa."
Nói rồi, thầy quay sang nhìn ba đồng nghiệp: "Chuyện vừa rồi cấm được truyền ra ngoài, nếu tôi nghe thấy tiếng gió nào ở bên ngoài thì đừng trách tôi đổ lỗi cho ba người đấy nhé."
Ba giảng viên: "……"
Nào có phải họ cố tình nghe lén đâu chứ, bị ép ăn "cơm chó" mà còn phải chịu đe dọa nữa sao?
"Thầy Chương yên tâm đi, tụi này có bao giờ nhiều chuyện đâu. Đến hôm phim Vấn Ma công chiếu, tụi này bao thầy đi xem phim nhé." Giảng viên thứ ba lên tiếng gỡ gạc.
Ninh Hi mỉm cười nói thêm: "Thật ra em với Khinh Tuyết gần đây đang tham gia một chương trình thực tế về tình yêu. Khi chương trình kết thúc, tụi em sẽ thuận thế công khai tình cảm luôn ạ."
Giảng viên thứ nhất kinh ngạc: "Mới bước chân vào giới giải trí mà đã công khai tình yêu, em không sợ người hâm mộ quay lưng sao?" Ninh Hi nở nụ cười đầy tự tin: "Em không sợ. Em là diễn viên, chỉ cần có tác phẩm tốt thì người hâm mộ sẽ tự khắc tìm đến thôi ạ."
Ngu Khinh Tuyết tự hào bồi thêm: "Có em ở đây, Ninh Hi sẽ luôn có những kịch bản hay nhất. Đến lúc đó biết đâu lượng người hâm mộ của Ninh Hi còn vượt qua cả em ấy chứ."
Khi thốt ra câu ấy, đôi mắt trong trẻo của Ngu Khinh Tuyết lóe lên những vệt sáng lấp lánh. Nơi đáy mắt nàng chẳng hề có lấy một chút đố kỵ, chỉ tràn ngập sự tin tưởng cùng niềm tự hào vô bờ bến.
Ba giảng viên còn lại: Cảm ơn, đã "lên thuyền" rồi!
Thầy Chương bị nhồi một họng "cơm chó" chất lượng cao, đành vỗ vỗ ngực cho bớt nghẹn: "Giới trẻ các em đúng là có suy nghĩ riêng. Là do tôi già cỗi không nghĩ thông suốt rồi."
"Ninh Hi, em qua đây, thầy có chuyện này muốn dặn." Thầy Chương ngồi xuống, vẫy vẫy tay gọi cô.
Ngu Khinh Tuyết chẳng cần ai mời, tự giác sánh bước đi cùng Ninh Hi. Chiều cao hai người tương đương nhau, đứng cạnh nhau quả thực như một cặp trời sinh.
Thầy Chương liếc Ngu Khinh Tuyết một cái nhưng không đuổi đi, nghiêm túc nói với Ninh Hi: "Ban đầu thầy gọi em tới là định dặn dò vài điều cần tránh trong giới giải trí, nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Có Khinh Tuyết bên cạnh, mấy thủ đoạn bẩn thỉu kia chắc chắn chẳng thể chạm tới em."
"Lời thầy sắp nói đây có thể em sẽ không thích nghe, nhưng với tư cách là thầy của em, thầy bắt buộc phải làm 'kẻ ác' này. Khinh Tuyết quả thực là chỗ dựa lớn cho em, nhưng em đừng nên quá ỷ lại vào cô ấy."
"Nhỡ đâu một ngày nào đó hai đứa chia tay, Khinh Tuyết nắm trong tay mọi bí mật của em, chỉ cần một ngón tay cũng đủ đè bẹp em rồi."
Ngu Khinh Tuyết lập tức phản bác: "Thầy Chương, em với Ninh Hi sẽ không bao giờ chia tay đâu ạ!"
Ninh Hi cũng chân thành đáp: "Khi ở bên Khinh Tuyết, em chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay. Chị ấy là người em yêu, em yêu tâm hồn lẫn diện mạo của chị ấy. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, tụi em vẫn là duy nhất của nhau, vĩnh viễn không thay đổi."
Thầy Chương: "……"
Hay lắm, thầy mới nói có vài ba câu mà hai đứa đã vội thề non hẹn biển rồi! Thầy là giáo viên chứ có phải người chứng hôn đâu! Thật sự không cần phải ngọt ngào đến mức này trước mặt thầy đâu!
Thầy Chương nhẫn nhịn hết mức, đành phớt lơ ánh mắt tình trong như đã của cả hai, chậm rãi nói: "Thầy không chỉ lo cho Khinh Tuyết mà còn lo cho cả Ninh Hi nữa. Cả hai đứa đều là những học trò xuất sắc của thầy, ai xảy ra chuyện thầy cũng không đành lòng nhìn thấy."
"Được rồi, thầy không nói nữa. Khinh Tuyết nhìn là biết lười nghe rồi, chỉ có Ninh Hi là nghe nghiêm túc thôi, ngoan lắm." Thầy Chương cất lời khen ngợi Ninh Hi.
Ninh Hi mỉm cười dịu dàng: "Đầu óc của Khinh Tuyết chỉ cần chừa chỗ để nhớ em là đủ rồi ạ, mấy chuyện khác cứ để em nhớ thay chị ấy."
Ba giảng viên: Ôi chao! Lời tỏ tình bá đạo gì thế này! Ngọt muốn xỉu luôn rồi!
Thầy Chương: "……"
Thầy xin từ chối bữa "cơm chó" này nhé [Sống không còn gì tiếc nuối].