Chuyển sinh tìm chị ở một thế giới khác - Chương 8
Wynonna cột con ngựa vào gốc cây gần đó, chị từ từ tiến vào khu rừng mà chị được biết thông qua lời kể của Waverly, trên tay cầm khẩu Peacemaker đang rung lên ngày càng mạnh mẽ theo mỗi bước đi của chị.
“Cô em nóng nảy của chị, trông em còn phấn khích hơn cả chị nữa.”
Chị vuốt ve khẩu súng trong tay, dù cho đến hiện tại chị vẫn chỉ nhớ về nó như một thứ luôn xuất hiện bên mình mà không rõ lí do nhưng trong lòng chị lại vô cùng trân quý nó. Lời nói của Waverly luôn quanh quẩn trong đầu chị, nhắc chị rằng chính Peacemaker đã chấp nhận chị thành Người thừa kế thay vì Willa – cô chị cả đã bị biến chất của nhà Earp, và bản thân khẩu súng này tự có “cảm xúc” riêng, nó sẽ dẫn dắt chị đến nơi nó muốn. Wynonna đẩy những tán lá dài che phủ tầm nhìn, càng vào sâu màn sương càng trở nên dày đặc. Chị cứ theo tín hiệu của Peacemaker mà đi, đi mãi, đi mỏi mòn cho đến khi nhận ra mình đã bị mất phương hướng từ bao giờ. Trời vẫn chưa quá trưa nhưng ánh nắng đã dần vơi đi, tuyết không ngừng rơi làm không khí càng thêm buốt giá. Wynonna thở phà phà từng đợt hơi lạnh, run nhẹ vì rét và lo lắng, chị trấn an bản thân bằng cách cầm chặt khẩu súng không rời. Chết tiệt, chị mãi lo cho khẩu súng mà quên để ý đường đi, nếu mà là đi cùng Waverly, em hẳn đã đánh dấu trên thân cây hoặc đã làm gì đó để cả hai có đường trở ra rồi. Biết làm sao được, nghiên cứu và giải quyết vấn đề một cách logic là điểm mạnh của em trong khi chị chỉ là… Một cô nàng lông bông suốt ngày…
“Wynonna mày cứng rắn lên, ma quỷ còn không doạ được mày mà lại lo bị lạc đường… Mấy chỗ này đi tí lại ra thôi…”
Wynonna lầm bầm tự trấn an nhưng thật sự mà nói, đường rừng mỗi lúc một lạ lẫm làm chị không khỏi có chút mất bình tĩnh. Rìa ngoài cây chỉ mọc thưa thớt, càng vào sâu bên trong càng rậm rạp và kích thước thân cây cũng to lớn hơn, ngước nhìn lên cũng chỉ toàn tán lá um tùm ngả đen vì đã không còn ánh mặt trời, phải thừa nhận rằng tình hình hiện giờ không ổn một chút nào. Cuối cùng Wynonna đành phải ngồi nghỉ dưới một gốc cây vì chân đã mỏi nhừ, tay thì lạnh cóng, chị rút bên hông ra một bình rượu nhỏ và tu một hơi đến giọt cuối cùng… Khà, đi lạc thì có thể nhưng không thể không có rượu! Chị chán nản nhìn khẩu súng trong tay, nó đã ngừng phản ứng kể từ vài phút trước, không thể tin được nó và cái cổng quái quỉ đã chán chơi trò trốn tìm với nhau mà im bặt cùng một lúc, để lại mình chị lạc đường như một đứa trẻ … Mắt chị hơi cay, hình như vì màn sương đổ xuống ngày càng dày đặc, hay mắt cay vì chị uống rượu quá đà nhỉ? Nếu không phải do rượu thì sao chị lại cứ nghe thấy tiếng Waverly đang vang vọng khắp nơi, một câu Wynonna, hai câu Wynonna… Khoan đã… Wynonna như bừng tỉnh, đó chính xác là giọng của Waverly, em đang gọi tên chị! Chị mừng như bắt được vàng, liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía em. Không may sao trong lúc vội vàng chị lại vô tình đạp phải một con rắn đang nằm yên dưới những chiếc lá khô, chân chưa kịp nhấc bước tiếp theo đã bị nó phóng lên cắn cho một nhát đau điếng. Chị la oái lên, cầm Peacemaker ngắm bắn nhưng đạn lại bay trật lất vì run rẩy, con rắn thế là bị tiếng súng doạ cho bò đi mất. Wynonna ngồi thụp xuống kiểm tra để chắc chắn rằng giống loài vừa rồi không có độc.
“Chị Wynonnaaaa… Chị ở đâu… Wynonnaaa!”
“Chị ở đâyyyy!…Và đang xử lí hai cái lỗ bé tí ti tê tái con tim trên chân chị!”
Wynonna nghiến răng, cố nuốt nước mắt chạy cà nhắc, tay vẫy miệng kêu liên tục để chắc rằng Waverly sẽ không bỏ quên cô. Hai chị em vừa thấy nhau liền ôm đến đối phương ngộp thở, nhưng mà sao người em lạnh quá, còn lạnh hơn cả chị dù chị đã ở giữa trời đông cả vài tiếng đồng hồ. Wynonna buông em ra, nhìn khuôn mặt em trắng bệt mà cảm thấy lo lắng, chẳng biết cơ thể đã ổn chưa mà lại lặn lội giữa bão tuyết thế này.
“Làm sao em lại biết chị ở đây? Trong khi nãy chị đi thì em vẫn còn đang nằm xỉu?”
“Tìm chị không khó thế đâu, cả thị trấn này đều để mắt đến mọi nơi Wynonna ghé qua mà.”
“Giờ mới thấy mấy ánh mắt soi mói nhiều chuyện đó có ích đấy!” – Wynonna cười nhếch mép, dù sao chị cũng quen rồi, đành thế thôi.
“Haha, nhờ thế em mới biết Wynonna cũng có lúc bị lạc đường.”
“Con bé này, nghe em nói tưởng đâu chị thần thánh…”
“Chứ không phải thần ki… Oops!” – Bắt gặp ánh mắt lườm nguýt của Wynonna, Waverly liền ngậm miệng lại trước khi thốt ra vài từ có khả năng khiến em bị no đòn.
“Dù sao cũng cảm ơn em vì đã tìm chị, cô gái bé nhỏ.”
Wynonna kể cho em nghe về việc chị đang tìm cánh cổng bước vào Địa Đàng để phá giải lời nguyền đang ếm lại cả hai, nhưng thời tiết đã thay đổi ngay khi chị đi sâu vào khu rừng, giông tuyết nổi lên khiến chị hoàn toàn mịt mờ lối đi. Chị kể luyên thuyên trong khi Waverly chỉ nhìn chằm chằm khẩu súng bên hông chị, trông em có vẻ mất tập trung, chị thoáng thấy em định chạm vào nó nhưng không hiểu sao lại thôi, đoạn em kéo tay chị đi mà chẳng nói năng gì. Thái độ của em bỗng kì lạ không kém gì cái thời tiết oái ăm này, con bé này mãi nghĩ về cô bạn gái cao ráo kia à, tình yêu khiến người ta trở nên ngáo ngơ thế ha? Nhắc mới nhớ, mà sao em chẳng hề kể gì về cô ta cho chị nghe nhỉ… Dựa vào cái thái độ của cả hai trước đó, chị chắc chắn Nicole Haught sẽ không để em vào rừng một mình đi tìm mình. Wynonna không quen tọc mạch vào câu chuyện tình ái riêng tư của em mình, nên chị quay sang hỏi em về đường đi nước bước của cả hai. Rốt cuộc là chị cũng phải gặng hỏi mãi, đến một lúc sau em mới không tình nguyện trả lời, em bảo chỉ là tự nhiên khi ở gần Peacemaker, em có thể cảm nhận được rõ ràng hướng đi đến khu vườn, và em đang hết sức tập trung tinh thần để dẫn đường đến đó.
“Kia rồi.”
“Quao… Ờm… Một… Cột đá cũ kĩ?”
Ẩn sau làn sương dần hiện ra một cột đá sần sùi khổng lồ với bậc thang dài xoắn lên theo hình trôn ốc, nhưng trên đỉnh của nó chẳng hề thấy cánh cửa nào như lời em kể. Wynonna nhướn mày, chị đến đây để cứu thế giới, không phải để tham quan di tích cổ xưa nhé. Chị chỉ vừa nhún vai chê cười thì nhanh như gió, Waverly liền chộp cây súng bên hông chị, chị hoảng hồn trước hành động bất ngờ của em và rồi ngỡ ngàng khi thấy Peacemaker hoá thành một thanh gươm không lồ trong tay em. Em nhếch mép, cầm đến cắm vào ngay trước bậc thềm đầu tiên của cột đá, Peacemaker phát sáng cùng với hàng trăm tia sáng bủa vây nó, một cái cánh cửa đỏ bằng sắt ầm ầm xuất hiện sừng sững ở nơi cao nhất trên cột đá.
“Ồ bé à, em không định giấu chị về những thứ kì lạ vừa diễn ra đấy chứ? Sao? Úm ba la vừng ơi mở ra?
“Chỉ là một vài mẹo khi ta đã sống đủ lâu ở Vườn Địa Đàng.”
“Gì cơ?”
“Ý em là sống đủ lâu như một hậu duệ Thiên Thần, chút kiến thức được truyền lại từ thiên thần Julian ấy mà.”
Waverly mỉm cười, chẳng đợi Wynonna trả lời mà đã vội kéo tay chị bước lên nấc thang, tiến về phía cánh cửa. Chị lại một lần nữa ngạc nhiên trước hành động kì lạ của em, em chẳng hề kể chị nghe rằng em còn có khả năng hô biến ra cánh cửa, cứ cho là em quên đi, nhưng em còn chẳng thèm lập luận thêm về thuyết xuyên không và đề cao cảnh giác. Chị đã không ngừng cảm thấy em có gì đó quái quái kể từ khi gặp em trong rừng. Thứ hai nữa là mục đích hôm nay chỉ định điều tra một chút về cánh cửa đỏ rồi sẽ bàn lại với em cách giải quyết đối với nó, chứ không đời nào chị đâm đầu đại vào cái thứ khả nghi này đâu. Nghĩ đến đó Wynonna giật tay ra khỏi tay em, em nhướng mày nhìn chị khi thấy chị lùi xuống để chắc rằng mình đã giữ một khoảng cách an toàn với em.
“Waverly… Hiệp sĩ Haught đâu em?”
“Hiệp sĩ Haught nào?” – Thấy Wynonna tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của em, em ồ lên. – “À à, cái chị có mái tóc đỏ, chị ta thì sao?”
“Sao là sao? Chẳng phải Haught mới là người mà em cần dẫn đến đây sao? Để cô ta phục hồi kí ức về em ấy!Em ngộ thật đấy Waverly, từ nãy đến giờ em còn chẳng hề đả động gì đến cô ta.”
“Chị đừng ngốc thế chứ, chị là chị gái của em, em cần phải đưa chị ra khỏi đây và hồi phục trí nhớ cho chị trước. Còn Nicole em sẽ quay lại dẫn chị ấy về sau.” – Waverly tiếp lời, đưa tay ra trước mặt chị. – “Nào, giờ thì ta đi thôi.”
“Không.”
“Chị…?!”
“Ngươi là ai? Ngươi không phải là Waverly!”
“Chị bị điên à, chị lảm nhảm gì vậy?”
“Ta không có điê… Ừ thì có hơi điên nhưng ta không ngu nhá, cái cổng này nhìn là thấy đâu phải công viên công cộng mà cứ thích ra là ra, vô là vô! Và em gái ta sẽ không bỏ mặc bất kì ai em ấy yêu thương ở lại!”
Chị quăng cái nhìn đanh thép vào kẻ trước mặt mình, không nghĩ có một con quỷ nào dám biến hình thành đứa em chị luôn ôm ấp bảo vệ trong vòng tay suốt chục năm trời. Waverly yêu thương chị là thật, chị đã suýt tin vào sự ưu tiên em dành cho chị nếu như không chứng kiến sự si mê của em khi trò chuyện với Hiệp sĩ Haught ở quán rượu, và khi nỗi đau lộ rõ ở đáy mắt em vì cô ta đã quên đi em là ai… Chị hiểu chứ, khác với tình cảm chị em gia đình, em đã tìm được người mà em yêu vô cùng và tình yêu của em chân thành đến nhường nào, thế nên không đời nào em đi khỏi đây mà không có cô gái của em.
“Chị Wynonna, cuối cùng cũng tìm được chị.”
“Waverly?!!”
Waverly chạy hồng hộc băng ra từ trong màn sương, em vừa thở hắt nhưng cũng không khỏi mừng rỡ vì đã tìm được chị. Thật may mắn vì dù xuyên không nhưng những địa điểm tự nhiên như rừng vẫn không thay đổi, nhờ vậy em đã phi thẳng một mạch đến đây, lần theo dấu chân mà tìm ra được chị. Nhưng thu hút em nhanh chóng lại là giọng nói của Wynonna và một kẻ giống hệt em đang đứng sừng sững trên bậc thang đá kia.
“Úi! Ai đằng kia giống em dữ vậy?!”
“Tránh xa ra Waverly, để chị xử lí khứa này!”
“Ô hô, ngươi định làm gì ta nào? Ngươi đâu có Peacemaker mà to mồm thế?”
Waverly giả mạo cười nhe hai cái nanh nhọn hoắc, mắt ả trợn tròn, con ngươi sâu hoắm khiến ai ai đối diện với ả cũng phải rợn người. Wynonna chần chừ, chị nhận ra cây súng đã bị biến đổi và bị đâm lún vào cột đá gần ả ta, chị không biết đối phương là loại quỷ nào nên không dám manh động. Waverly cũng bị tình huống này làm cho bối rối, cho đến khi em thấy cái điệu bộ kia sao mà quen thuộc quá và đầu em ngay lập tức nhảy số, một danh sách những con quỷ em từng biết được tái hiện trong trí nhớ, em bắt đầu lờ mờ nhận ra.
“Không thể nào… Ngươi không lẽ chính là con quỷ ở Vườn Eden?!”
“Không hổ danh là Hậu duệ của Julian. Lẽ ra ngươi không nên trở về trần gian, thật lãng phí… Và cũng thật may mắn cho ta!” – Con quỷ nhoẻn miệng nhìn Waverly đầy thách thức, như thể nó biết được cách làm em cảm thấy tội lỗi và nó đang khơi dậy điều đó. – “Cũng nhờ ngươi – Waverly – kẻ đáng nhẽ phải thay mặt cha ngươi hoàn thành nhiệm vụ của một Thiên thần, nhờ ngươi rời bỏ vườn địa đàng mà Eve ta mới có cơ hội trở thành kẻ thống trị!”
“Không… Ý ngươi là gì…”
“Chết tiệt! WAVERLY EM KHÔNG ĐƯỢC NGHE NÓ!”
Thấy tình hình không ổn, Wynonna không còn cách nào khác đành chạy về phía em và toang kéo em bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp chạm lấy tay em thì chân chị đã nhói điếng lên, cảm giác tê rần rần kéo đến và nó đóng băng chân chị khiến chị bổ nhào xuống đất. Waverly hoảng hốt chạy đến đỡ chị, em sợ hãi khi nhìn thấy chân chị đều loang lỗ vết tím tái lạ thường đến ghê người và nó xuất phát từ hai vết cắn tí ti ngay trên mắt cá chân chị. Em bóc trong túi ra một chiếc khăn tay, xiết quanh chân chị để cản chất độc chạy về tim, nhưng điều đó chẳng khiến Wynonna khá khẩm hơn. Chị nghiến răng vì đau đớn, mồ hôi túa ra dù trời đang gió đông lạnh lẽo và rồi chẳng mấy chốc ngất xỉu ngay trên tay của em.
“Hôm nay đúng là được trời độ, ta vừa giết được cả người thừa kế nhà Earp lẫn kẻ thừa kế ngôi vị Thiên Thần!”
Vừa dứt lời, kẻ giả mạo kia hiện nguyên hình một con quái vật mang hình hài của một con rắn hổ mang.
Eve.
Eve – trùng tên với Eve và Adam trong câu chuyện Vườn Địa Đàng – nhưng ả này thì không phải con người, ả là một thực thể đại diện cho cái ác, cho bóng tối vẫn luôn âm thầm ngự trị dù là trần gian hay Thiên Đàng. Ở Vườn Eden ả vốn dĩ đã bị giam cầm và không thể thoát ra được, cho đến khi đám Waves và Doc vô tình giải thoát cho ả vì bị ả lừa bởi khả năng biến hình của mình. Sau đó những tưởng là đã xử lí được ả bởi lẽ sau đó Doc đã đẩy ả rơi vào một cách cửa ngẫu nhiên trong Vườn Eden, đi đến một nơi vô định nào đó. Nhưng cái ác vẫn luôn dai dẳng, vẫn luôn có thể tồn tại trong mọi hình huống, thế nên Eve đã tìm được cách trốn đến đây – thế giới song song với thế giới của nhà Earp – và luôn chực chờ ngày được trở về Vườn Eden. Giờ đây khi thấy Waverly, ả liền hiểu ra em đã từ bỏ ngai vàng của cha em, khiến cho Vườn Eden như nhà hoang vắng chủ và hiển nhiên kẻ nào trở lại trước sẽ nắm quyền làm chủ.
Điều cuối cùng mà Waverly nhìn thấy là chị Wynonna nằm ngất trong vòng tay em và từng bước chân của Eve đang đến thật gần. Eve nở nụ cười rộng đến mang tai, cùng với cây Peacemaker trong tay, ả giơ lên và bóp cò.
End chương 8
Nhân dịp sinh nhật của Dominique Provost Chalkley (diễn viên trong vai Waverly Earp) năm 2024, tui xin post chương này như một cách ăn mừng với họ ❤️

