Cô ba Quỳnh - Chương 2
Trưa hôm nay trời nắng nóng kinh khủng.
Cái nóng oi bức của mùa hè khiến nhà chúng tôi như bị nung trong lò.
Quạt trần ngừng quay từ sáng vì cúp điện, không khí ngột ngạt đến mức mỗi hơi thở đều nặng nề. Mồ hôi tôi chảy ròng ròng dù chỉ ngồi yên.
Ông bà đã sang nhà hàng xóm ăn đám giỗ từ sáng, bảo trưa nay về muộn.
Tôi đang nằm vật ra giường, đầu óc miên man thì nghe tiếng cô ba gọi khẽ từ phòng bên
“Hân ơi… qua đây cô ba nhờ chút”
Tôi do dự một thoáng, nhưng chân vẫn bước về phía phòng nọ.
Cô ba đang nằm sấp trên chiếc giường gỗ rộng. Chiếc áo yếm mỏng tang màu kem nhạt dính sát vào da vì mồ hôi.
Khi nằm sấp, hai bầu ngực đầy đặn bị ép mạnh xuống ga giường, tràn ra hai bên.
Từ phía sau, lớp vải mỏng để lộ rõ đường cong căng tròn, nặng trịch của hai bên bầu ngực.
Cô ba khẽ cựa mình, nhíu mày vẩy nhẹ chiếc quạt giấy. Giọt mồ hôi li ti rịn trên chiếc cổ cao trắng ngần, trượt dọc xuống hõm lưng đang phập phồng nhè nhẹ.
Rồi đưa mắt nhìn lên tôi đang đứng chết trân ở cửa phòng, ánh nhìn tĩnh lặng nhưng mang sức nặng của một thứ quyền lực chết người khiến tôi không thể chối từ, hất cằm về phía chiếc thố pha lê đựng đầy đá lạnh đang bốc hơi sương nghi ngút trên bàn.
“Hân thoa nước đá giúp cô ba nha, nóng quá chịu hết nổi rồi”
Tôi đứng sững lại. Hai bàn tay lóng ngóng chà vào ống quần thô ráp. Tiếng chuông gió ngoài hiên leng keng từng nhịp rời rạc, cào vào khoảng không im ắng.
Lồng ngực phập phồng một cách mất kiểm soát khi tôi bước đến bên giường. Hơi nóng từ cơ thể cô ba tỏa ra, hòa lẫn với mùi da thịt đàn bà thoang thoảng hương xà phòng, xộc thẳng vào mũi tôi.
Hai ngón tay run rẩy thò vào thố pha lê, cảm giác lạnh buốt lập tức cắn xé đầu ngón tay, một viên đá lập phương sắc cạnh nằm gọn trong lòng bàn tay đang rịn đầy mồ hôi lạnh của tôi.
Khoảnh khắc viên đá lạnh buốt chạm vào hõm vai người kia, tay tôi giật thót như chạm phải than hồng. Trái ngược với sự hoảng loạn non nớt của tôi, bờ vai cô ba chỉ khẽ rùng mình một cách lười biếng, rồi thở nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn.
“ưmm”
Tôi bắt đầu di chuyển chậm rãi. Viên đá trượt dọc theo đường cong của sống lưng. Nhiệt độ cơ thể cô ba ngay lập tức khuất phục sự lạnh lẽo, khiến viên đá ứa nước.
Những giọt nước buốt giá tan ra, len lỏi qua từng kẽ tay đang run rẩy của tôi, trôi tuột xuống làn da mịn màng, để lại những vệt dài ướt đẫm và bóng loáng.
Tôi nín thở. Mọi giác quan lúc này đều dồn hết vào đầu ngón tay đang kẹp chặt vật thể đang dần nhỏ lại. Sự trơn trượt của nước đá hòa cùng sự mềm mại dưới tay tạo ra một lực hút khủng khiếp, lôi tuột tôi khỏi ranh giới của sự e dè.
Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch bên tai, lấn át cả tiếng ve kêu ran ran ngoài vườn.
Nhịp thở của tôi gấp gáp dần, tầm nhìn mờ đi vì căng thẳng, trong khi nhịp thở của cô ba vẫn đều đặn, chậm rãi, nhưng mỗi tiếng thở đều mang theo một chút khoái cảm không che giấu.
Nước đá tan chảy ướt đẫm lòng bàn tay tôi, nhỏ xuống mặt gỗ giường từng giọt tí tách. Khi viên đá trên tay tan thành hư vô, không còn rào cản vật lý nào ngăn cách, chỉ còn lại lòng bàn tay trần trụi ướt đẫm áp sát vào lưng cô ba.
Hơi ấm từ cơ thể cô truyền ngược lại, thấm qua da thịt tôi.
Bàn tay tôi khựng lại, ngập ngừng, rồi vô thức miết nhẹ dọc theo vệt nước lạnh.
Cô ba thở những tiếng xượt khẽ, khàn khàn, đầy thỏa mãn.
Tôi dùng bàn tay ấm áp lau nhẹ những giọt nước còn đọng lại. Ngón tay tôi lướt trên vai, xuống sống lưng, rồi theo dòng nước mà chạm xuống hai bên sườn.
Mỗi lần ngón tay vô tình lướt qua mép ngoài của hai bầu ngực đang tràn ra hai bên, tim tôi lại thắt lại một chút.
Da thịt cô nóng ran, mềm mại, ướt át. Tôi lau chậm rãi, tay cố ý dừng lại lâu hơn ở những đường cong ấy.
Dường như người kia cảm nhận được sự giằng xé của tôi. Cô khẽ thở dài một tiếng dài hơn, rồi hơi nhóm người lên một chút tạo ra một khoảng trống nhỏ giữa ngực cô và ga giường.
Nhận được tính hiệu, tay tôi run run luồn sâu vào trong lớp áo yếm mỏng tanh từ phía sau. Ngón tay chạm trực tiếp vào da thịt nóng bỏng của hai bầu ngực.
Chúng mềm mại, đầy đặn, nặng trịch đến mức khiến lòng bàn tay tôi nóng ran. Tôi ôm lấy chúng từ phía sau, xoa lấy xoa để, siết nhẹ.
Cô ba rên khẽ trong cổ họng, tiếng rên rỉ mới dâm đãng làm sao
“ưmm… Hân… con…”
Âm thanh ấy như một dòng điện chạy dọc sống lưng tôi. Tôi siết chặt hơn một chút, ngón tay lướt qua núm vú đang cương cứng vì lạnh và vì kích thích.
Da thịt cô nóng hổi, ướt át vì mồ hôi và nước đá tan, mềm đến mức mỗi lần tôi xoa là nó lại rung rung nhẹ trong lòng bàn tay tôi.
Tôi cúi xuống, môi nóng ran áp sát vào vai cô ba, hít sâu mùi da thịt lẫn mồ hôi của cô. Rồi tôi hôn lên đó, những nụ hôn ngập ngừng ban đầu dần trở nên tham lam hơn. Môi tôi lướt xuống sống lưng, liếm nhẹ những giọt mồ hôi đang lăn dài.
Tay tôi vẫn không ngừng xoa nắn hai bầu ngực, siết mạnh hơn, ngón cái và ngón trỏ khẽ véo núm vú cương cứng.
Cô ba cong người lên một chút, tiếng thở càng lúc càng dồn dập
“ahh… Hân… nhẹ thôi…”
Tôi ép sát ngực mình vào lưng người bên dưới, để cô cảm nhận được tim tôi đang đập loạn xạ của tôi.
Mồ hôi của tôi nhỏ giọt xuống lưng cô, hòa lẫn với mồ hôi và nước đá của cô. Không khí trong phòng lúc này nóng ẩm, nặng nề, chỉ toàn mùi da thịt đàn bà và dục vọng đang bùng lên không thể kiểm soát.
Tôi hôn mạnh hơn lên vai, lên gáy, lên những chỗ da thịt trắng mịn đang run run vì kích thích. Tay tôi siết chặt hai bầu ngực đến mức ngón tay hơi trắng ra, như sợ chúng sẽ biến mất nếu tôi buông lỏng.
Đúng lúc đó…Tiếng mở cổng nhà vang lên rõ mồn một từ ngoài sân. Tiếp theo là tiếng nói chuyện của ông bà, tiếng bước chân và tiếng cười nói vọng vào.
Ông bà về rồi. Cả hai chúng tôi giật bắn mình như bị điện giật.
Tôi vội rút tay ra khỏi trong áo yếm, người run bần bật, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ba cũng nhanh chóng kéo lại lớp áo yếm, cố ngồi dậy. Khuôn mặt cả hai đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở vẫn còn hỗn loạn nặng nề.
Chúng tôi nhìn nhau trong khoảnh khắc im lặng chết chóc. Ánh mắt cô ba long lanh, vừa ngạc nhiên vừa mang theo một thứ dục vọng chưa kịp nguôi, còn tôi thì chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ và tiếc nuối đến phát điên.
Ông bà gọi từ ngoài sân “Về rồi đây! Ai ở nhà không?”
Tôi vội đứng dậy, chân mềm nhũn như không còn xương, chạy về phòng mình mà không dám quay đầu nhìn lại.
Cửa phòng đóng sầm lại sau lưng. Tôi dựa lưng vào cánh cửa, trượt ngồi xuống sàn, hai tay ôm lấy mặt.
Cảm giác hai bầu ngực nóng hổi, mềm mại, nặng trịch vẫn còn vương lại rõ ràng trong lòng bàn tay tôi.
Tiếng rên khẽ vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.
Mùi da thịt, vị mồ hôi mặn mặn trên vai cô ba vẫn còn bám trên môi tôi.
Tôi ngồi đó rất lâu, người run run không ngừng.
Xấu hổ. Sợ hãi. Tội lỗi.
Buổi chiều cứ thế trôi qua trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Tôi không dám ra khỏi phòng. Mỗi lần nghe tiếng cô ba nói chuyện với ông bà ngoài sân, tim tôi lại thắt lại.
Mỗi lần vô tình chạm ánh mắt cô ba tôi lại cúi gằm mặt xuống, mặt nóng bừng như bị sốt.
Cô ba không nói gì. Nhưng tôi biết cô đang nhìn tôi. Ánh nhìn ấy vừa dịu dàng, vừa mang theo chút trêu đùa, và cả một thứ gì đó sâu hơn… như đang chờ đợi.
Tối muộn, ông bà đi ngủ sớm vì mệt sau một ngày đi đám giỗ. Căn nhà chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng ve kêu ran ran ngoài vườn và tiếng đồng hồ tích tắc trong phòng tôi.
Tôi nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà.
Không ngủ nổi, càng cố ngủ hình ảnh càng rõ ràng.
Tay tôi vô thức luồn vào trong áo xoa nắn ngực mình, thầm nghĩ chỗ này của cô ba êm ái hơn nhiều…
Chết tiệt!
Tôi ngồi dậy, thở hổn hển.
Phòng tối om, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc.