Cô Ba - Chương 119
Diệu Thanh ra hiệu mời bà đồng Đa đi trước mình một bước. Thời điểm nàng sắp sửa rời khỏi lại không nhịn nổi liền ngoái đầu nhìn lên thanh xà ngang lớn ở tận trên cao thêm một lần nữa.
Ở nơi đó… Diệu Thanh nàng dường như đã nhìn thấy chúng qua ảo cảnh hỗn độn bên trong giấc mơ của nàng thì phải.
Đợi bà đồng Đa và Diệu Thanh hoàn toàn bước vào bên trong xe, tài xế lúc này mới dám lên tiếng hỏi: "Cô Ba tới nhà máy trước hay về lại nhà lớn thưa cô?"
"Đưa tôi tới nhà máy trước, sau đó hãy đưa bà đồng Đa về nhà lớn. Anh nhắn lại với dì Tứ rằng bà đồng Đa chính là khách quý của tôi, khi tôi vắng mặt biểu dì Tứ dắt bà đồng Đa đi thăm khắp nhà lớn, bà đồng hỏi gì thì phải trung thực trả lời, chớ quên sắp xếp cho bà đồng Đa một căn phòng nghỉ." Diệu Thanh dời mắt khỏi xấp số liệu trên tay, nàng nhìn vào khoảng trống giữa nàng và bà đồng Đa, bất giác lại rùng mình một cái, thật lạnh.
Ngạ Quỷ nhìn vào ánh mắt của Diệu Thanh, chốc sau lại ngoảnh mặt sang bà đồng Đa. Nàng cười lên, nhe ra hàm răng đầy nanh nhọn: "Em ơi, con bé nó cảm nhận được chị hả?"
Không thấy bà đồng Đa trả lời mà chỉ ngồi đó lườm mình một cái, Ngạ Quỷ không dám làm loạn nữa liền ẩn hồn trở về bức tượng gỗ bên trong túi vải.
"Coi tướng mạo suy nhược như vậy là vì giấc ngủ không an có phải không?" Im lặng tự nãy giờ, lúc này bà đồng Đa mới chịu mở lời.
Giống như bị nói trúng tim đen, Diệu Thanh khẽ nhíu đôi mày liễu. Bất quá nàng vẫn lịch sự hồi đáp bà đồng Đa: "Có hơi mất ngủ."
Bà đồng Đa lại hỏi: "Nhà có người mất, có mời sư thầy về tụng kinh vãng sanh cho vong linh không bị lạc lối hay không?"
Nhà không có người lớn để lo toan hậu sự, khi ấy Diệu Thanh chỉ vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài, tất thảy những chuyện nàng có thể làm cho ba và Quang đều không đáng kể, hầu như mọi việc trong ngoài ở thời điểm ấy đều do một tay hai người chị dâu Mỹ Hạnh và Hà Thu lo liệu.
Hồi tưởng lại một hồi, Diệu Thanh mới khẽ giọng đáp: "Có, thưa bà."
Lấy làm lạ, bà đồng Đa trầm ngâm một hồi cũng không có ý định tiếp tục chủ đề này với Diệu Thanh nữa.
Đi được một lúc lâu rốt cuộc tài xế cũng cho xe dừng trước nhà máy.
Trước khi bước xuống xe Diệu Thanh vẫn không quên chu đáo nhắn lại một câu với bà đồng Đa: "Con mời bà tới nhà làm khách nhưng ngặt nỗi con đang có chuyện bận, cảm phiền bà về nhà trước nghỉ ngơi. Con giải quyết công chuyện xong sớm, đầu giờ chiều con sẽ về tới nhà."
Bà đồng Đa nghe mà mát hết cả dạ, thật đúng với lời dân truyền miệng rằng cô Ba nhà họ Đình nổi danh này chẳng những đẹp người mà đối nhân xử thế cũng thiệt là có tình có nghĩa.
Sau tạm biệt Diệu Thanh, bà đồng Đa được tài xế đưa về nhà lớn, chúng người làm hay tin cô Ba của bọn họ đích thân mời bà đồng Đa đến nhà làm khách thì kẻ nào người nấy đều không tránh khỏi xáo động một phen.
Bà đồng tên Đa này kẻ không biết thì chỉ dừng lại ở mức độ tò mò mà thôi, còn người nào đã được nghe qua danh tiếng của bà ấy thì lại kích động vô cùng.
Truyền miệng rằng bà đồng Đa chính vì có được đôi mắt âm dương, tài giải hành căn vong ám hay những bệnh về phần âm của bà phải nói cực kỳ tài tình.
Ngoài ra cứ hễ ai may mắn hạp mệnh được bà tặng cho một tấm phép bình an là y như rằng quãng thời gian về sau làm đâu đặng đó, ít gặp nạn tai, hút vận may nhiều tài lộc.
Dẫu rằng đó chỉ là lời truyền miệng mà thôi nhưng phải được bà đồng đa chịu coi một quẻ bói cũng đâu có dễ. Bà đồng Đa không cần tiền, chỉ cần người có đủ cơ duyên. Ở xứ này dường như chẳng mấy ai được bà đồng Đa mời vào nhà đặng xem tướng số cả.
Nhóm người làm bu trước cửa phòng nghỉ của bà đồng Đa ngày một càng nhiều. Đây là khách quý của cô Ba nhà bọn họ, cho nên bọn họ không dám làm phiền tới bà đồng Đa, hoạ chăng chỉ dám tụm năm tụm ba hóng hớt.
Ngạ Quỷ từ bên trong bức tượng gỗ bay ra bên ngoài, nàng cẩn thận kiểm tra bốn phía, chốc sau mới âm trầm nói với bà đồng Đa: "Hình như gia tiên nhà này bị che mắt rồi em ơi."
Bà đồng Đa gật đầu, sau đó ung dung kê gối nằm xuống ghế dài.
Phàm nhà nào Thờ Thỉnh Gia Tiên Hầu Cửu Huyền đều được sự gia hộ che chở của gia tiên, vong linh vất vưởng hay quỷ hồn ám chướng sẽ không thể làm càn quấy nhiễu gia can, càng không thể đặt chân vào ngôi nhà này.
Bà Huyện Đình muốn luyện bùa nuôi quỷ ắt đã sớm làm bùa trấn yểm bàn thờ gia tiên rồi.
Đung đưa trên thanh xà lớn, Ngạ Quỷ buồn chán hỏi bà đồng Đa: "Em định đi bắt mấy con ma nhỏ đó… hay trực tiếp gỡ bùa trấn yểm để gia tiên nhà này xử lý tụi nó dạ?"
"Người ta lầm đường lạc lối, mình không thấy thì thôi, chứ thấy rồi nỡ lòng nào làm ngơ đây hả chị?" Bà đồng Đa khẽ giọng đáp.
Bà đồng Đa vừa nói xong thì ngoài kia vừa vặn vang lên ba hồi gõ cửa.
"Tôi tên Tứ, theo lời dặn của cô Ba tới đây đặng mời bà đồng Đa đi thăm khắp nhà lớn thưa bà." Dì Tứ ở bên ngoài cất giọng thưa.
Ngạ Quỷ hiểu ý liền ẩn hồn vào bên trong bức tượng gỗ.
Bà đồng Đa cẩn thận để bức tượng gỗ vào chiếc túi vải đeo trên vai, sau đó rất nhanh chóng mở cửa bước ra.
Thấy thế, dì Tứ cũng chẳng dài dòng mà chậm rãi đưa bà đồng Đa đi thăm từng nơi trong nhà lớn. Gọi là thăm cho dễ nghe vậy thôi, chứ thực ra chính là dựa theo âm khí phản phất quanh đây để mà đi truy hồn.
Mắt thấy bà đồng Đa đang có ý định bước vào bên trong vườn xoài, dì Tứ quả thật có giật mình một cái. Dẫu vậy, dì Tứ chỉ đành lẳng lặng đi theo, sở dĩ bà vẫn chưa chủ động giải thích cớ sự năm ấy cho bà đồng Đa tỏ tường chính là vì bà cũng muốn tận mắt chứng kiến xem bà đồng Đa này tài giỏi ra sao.
Bà đồng Đa đi một đoạn đường dài, băng qua vườn xoài rộng lớn, rốt cuộc giếng nước cũ cũng đã xuất hiện trước mặt bà.
Ngạ Quỷ ở bên trong tượng gỗ cũng đã sớm nhận ra điểm dị thường này. Dựa vào chút âm khí yếu ớt, Ngạ Quỷ không nghe ra bất kỳ một tia oán khí nào cả, khí tức lại vô cùng sạch sẽ, lẽ ra vong linh có thể thanh tẩy được loại khí tức sạch sẽ như thế này… phải là vong linh đã buôn bỏ chấp niệm mà siêu thoát rồi chứ nhỉ?
"Dù chỉ còn nửa cái hồn vẫn có thể ở đây tu tập? Quả là chuyện hiếm thấy ở trên đời mà!" Bà đồng Đa ngạc nhiên khẽ thốt.
Đây gọi là bán Thiện Vong.
Sở dĩ gọi là bán Thiện Vong chính là vong linh này ở thời điểm sắp sửa phát nguyện siêu thoát thì giữa chừng gặp kẻ quấy phá, tỉ như bị Ngạ Quỷ đoạt mệnh. Tuy nhiên tất cả chỉ là giả thuyết của bà đồng Đa mà thôi.
Những người có thể lần theo âm khí phát hiện Bán Thiện Vong này phải là những người từng trải qua quá trình tu tập ở một thời gian dài.
Ngạ Quỷ đây có thể dùng linh lực cảm nhận được dấu vết của Thiện Vong, tất thảy đều nhờ vào bà đồng Đa hướng theo con đường tu tập, mặc dù bản thân là Ngạ Quỷ nhưng vẫn còn tính thiện ở bên trong.
Nói chung, bán Thiện Vong này có thể cứu!
Bà đồng Đa lập tức bày ra năm cuộn chỉ thô màu đỏ từ bên trong túi vải, sau đó dùng lực thắt năm sợi chỉ đỏ ấy thành một sợi dây thừng nhỏ, từng mối thắt bà đồng Đa sẽ gửi gấm vào đấy một đoạn kinh chú.
Bà đồng Đa chính là muốn tạo ra một sợi dây trói hồn, bởi lẽ bán Thiện Vong bây giờ chỉ còn nửa cái hồn, thể tồn tại giống như là không khí, không thể nắm lấy, chỉ có thể dùng dây trói hồn để bắt lại mà thôi.
Ngày hôm nay mười lăm tháng mười, hữu duyên gặp gỡ, bà đồng Đa mang bán Thiện Vong này trở về sớm hôm kinh kệ dưỡng hồn, chờ ngày thông tuệ đặng mà siêu sanh.
Bà đồng Đa sau khi thắt được một đoạn dây khá dài, trên vần trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. Gương mặt già nua thoáng qua vẻ chật vật, bất quá ánh mắt ấy vẫn quyết đoán tinh tường.
Bà buộc sợi dây thừng nhỏ vào bức tượng gỗ, giọng bà run rẩy mà nhẹ nhàng: "Chị chịu khó giúp em lần này."
Ngạ Quỷ làm sao không hiểu ý tứ của bà đồng Đa kia chứ, bà đồng Đa muốn nàng bắt hồn bán Thiện Vong đem giấu vào bên bức tượng của nàng. Nàng không chê khó, chỉ xót xa người thương của nàng mà thôi, bà đồng Đa đã yếu rồi, từng tuổi này thắt được đoạn dây trói hồn dài từng kia cũng đã tài giỏi lắm rồi, cơ mà vì cái gì phải cứu bán Thiện Vong kia cơ chứ? Tại sao cứ thích ôm thêm phiền phức vào người?!
"Ngạ Quỷ cộng thêm một bán Thiện Vong, em có kéo lên nổi hay không?" Đứng bên miệng giếng, Ngạ Quỷ vẫn còn do dự.
Sở dĩ Ngạ Quỷ hỏi như thế đều có lý do của nàng cả. Nói ra dùng Ngạ Quỷ để bắt hồn bán Thiện Vong nghe dễ dàng lắm nhưng thực tế thì ngàn vạn lần khó khăn.
Nếu bà đồng không đủ đức năng gánh mệnh cho cả Ngạ Quỷ và bán Thiện Vong thì tất nhiên sẽ tổn hại phần dương thọ của mình, còn nếu thất bại thì bán Thiện Vong sẽ tan biến bởi dây trói hồn, Ngạ Quỷ nhận lấy kết cục chẳng kém phần bi thương.
Nhìn vào Ngạ Quỷ, bà đồng Đa chắc nịch gật đầu rồi khẽ đáp: "Em làm được."
Bà đồng Đa vung tay một cái, bức tượng gỗ liền bay vào trong giếng sâu, thoáng vọng lên một tiếng "tách" có lẽ Ngạ Quỷ đã chạm xuống mặt nước rồi.
Đứng ở bên này chứng kiến sự tình tự nãy giờ, nhìn một màn hành xử quái dị của bà đồng Đa, dì Tứ không khỏi thắc mắc ở trong lòng. Bà bèn lên tiếng hỏi: "Không biết bà đương định làm gì thưa bà?"
Bà đồng Đa không liếc nhìn dì Tứ, chỉ cười lên một tiếng: "Bà giấu giếm cái gì tôi, tôi làm gì cần phải thông báo cho bà sao?"
Dì Tứ giật mình, cố nhìn lại nét căng thẳng trên gương mặt của bà đồng Đa. Dì liền kính trọng cúi nhẹ đầu: "Tôi nào dám giấu giếm điều chi, chỉ cần bà đồng hỏi, tôi sẽ thành thật trả lời."
Mặc dù Ngạ Quỷ ở bên dưới vẫn chưa xảy ra bất kỳ động tĩnh nào nhưng không vì thế mà bà đồng Đa buông lỏng cảnh giác.
Lặng đi một lúc, bà đồng Đa lại hỏi: "Nơi này có kẻ chết oan phải không?"
Dì Tứ lần này không dám giấu giếm, bà thành thật thưa: "Nhiều năm trước đã từng có một nữ đầy tớ chết đuối dưới giếng thưa bà, về sau nơi này bị ông Huyện Đình cấm người làm lui tới qua lại."
Bà đồng Đa gật đầu, sau đó lại tiếp tục hỏi thăm: "Nữ nọ tên họ là gì?"
Dì Tứ nghĩ ngợi một hồi, liền mơ hồ đáp: "Tên thường gọi là Linh, còn họ tên ra sao tôi không nhớ rõ thưa bà."
Bà đồng Đa đột nhiên hét lớn: "Linh nữ quy hồn!"
Sợi dây trong tay bà đồng Đa bắt đầu chuyển động, mạnh mẽ kéo lê bà đồng Đa đến bên miệng giếng.
Bà đồng Đa đã là người có tuổi, lời trấn an của bà dành cho Ngạ Quỷ cũng chính là lời trấn an dành cho chính bản thân bà. Gánh hai vong hồn cùng một lúc, bà đồng Đa đã bắt đầu cảm thấy có chút bất kham, nhìn xem tấm thân già nua của bà đang run lẩy bẩy, nếu cứ tiếp tục thế này… không sớm thì muộn cũng bị sức nặng của phần âm kéo rơi xuống giếng mà thôi.
Dì Tứ nhìn thấy cảnh tượng này liền kinh hãi không thôi, có điều dì Tứ rất nhanh đã lấy lại minh mẫn, bà liền chạy tới đỡ lấy bà đồng Đa.
Thế nhưng sợi dây này cùng bà đồng Đa cứng như thép, nặng như đeo chì, dì Tứ căn bản không thể nào kéo nổi.
Dì Tứ vô thức thở than: "Mần sao nặng quá bà đồng ơi?"
Bà đồng Đa lúc ấy liền phun ra một ngụm máu tươi, miệng đọc thầm một đoạn kinh chú, sau đó bà quát lớn: "Tránh ra! Mang hoạ vào mình bây giờ!"
Để chạm vào sợi dây trói hồn này nếu căn số không đủ lớn, e rằng rất dễ mang hoạ sát thân.
Bà đồng Đa hít sâu một hơi, ôm theo dây trói hồn chật vật kéo về phía sau, cố gắng cũng được năm sáu bước.
Bấy giờ người bà đã ướt đẫm mồ hôi, dây thừng cứa vào lòng bàn tay đến đau rát. Bà đồng Đa bắt đầu yếu thế mà từ từ khụy xuống mặt đất, nơi khoé môi lại tuông ra một dòng máu đỏ.
Bỗng dưng từ phía sau chạy lên một bóng dáng cao gầy đứng chắn trước mặt bà đồng Đa, ở thời điểm dây trói hồn sắp sửa trượt khỏi bàn tay bà thì vừa hay đã được người nọ nắm lấy.
Là Diệu Thanh, cô Ba của bọn họ.