Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Cô Ba - Chương 118

  1. Home
  2. Cô Ba
  3. Chương 118
Prev
Next

Bà đồng, thầy pháp ở cái xứ này nhiều biết sao kể hết, tài xế mặc dù không phải là người am hiểu về những chuyện tâm linh như thế này, tuy nhiên được cô Ba đột ngột hỏi thăm lại khiến hắn không khỏi rùng mình.

Ai bà chẳng biết tin đồn Liên Táng Đình Gia đâu chứ, tài xế mặc dù là người làm công cho nhà họ Đình, tận mắt nhìn thấy nhà họ Đình trải qua nhiều biến cố, hắn có tiếc thương nhưng đồng thời lòng cũng sinh lo sợ.

"Thưa cô Ba, tôi không rành thầy bà tài giỏi ở nơi đây… Nhưng nếu cô Ba thật sự muốn thử, tôi có thể đưa cô Ba tới nhà của một bà đồng, bà đồng này đã cứu mạng tôi từ hồi tôi còn nhỏ." Tài xế thưa, hắn nói rất chậm, từng câu chữ đều vô cùng chậm rãi.

Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Diệu Thanh phản chiếu từ tấm gương. Tài xế liền hiểu ý, hắn tiếp tục nói: "Hồi nhỏ tôi xém chết một lần, may mắn được bà đồng đó đi ngang cứu giúp, bà nói tôi có số hạp căn với con nước, không sớm thì muộn cũng bị Hà Bá bắt đi theo hầu ngài."

Hồi tưởng lại một lúc, tài xế bắt đầu kể tiếp: "Hồi đó cũng nhờ ba má tôi sống chết khóc lóc cầu xin bà đồng cứu giúp, bà ta mới miễn cưỡng bày cho một kế rằng cúng thỉnh gia tiên, nhờ ơn trên gia hộ, cả đời tránh sát sanh hại vật, tích lũy công đức, không được bén mảng tới sông suối ao hồ, qua mười tám tuổi nạn tai ắt sẽ hóa lành."

"Thật sự thần thông đến như vậy sao?" Diệu Thanh tự hỏi.

Tài xế thật thà gật đầu, đáp: "Thật sự, khi ấy tôi đã nhìn thấy rõ ràng có một con ma da mình mẩy xanh lè, miệng nó đầy nanh nhọn đứng ở bờ sông ngoắc tôi xuống dưới. Tôi thề, cả đời này tôi không bao giờ quên được dáng hình của nó."

"Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Diệu Thanh âm trầm cất giọng, trong ánh mắt ẩn nhẫn một tia nguy hiểm.

Tài xế cho xe rẽ vào một con đường khác. Hắn đáp: "Hai mươi tám thưa cô Ba."

Diệu Thanh cụp mắt, nàng tiếc nuối nhìn ra ô cửa kính. Tiếc rằng tài xế đã quá tuổi mười tám rồi, nếu không nàng thật sự muốn nhìn cho rõ con ma da mà hắn nói có giống con ma da mà nàng đã từng mơ thấy hay không.

Xe chạy được một lúc lâu, cuối cùng dừng trước một con đường mòn.

Được tài xế mở cửa, do dự một hồi, Diệu Thanh cũng quyết định bước xuống. Nàng đưa mắt nhìn thẳng vào con hẻm có phần âm u ngay phía trước, lòng nàng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn mang cảm giác phấn khích lạ lùng.

Tài xế đi trước dẫn đường, vừa đi hắn không quên giải thích sự tình cho cô Ba của hắn: "Bà đồng này tên gọi là bà đồng Đa, tính tình của bà đồng Đa có hơi khó chịu, xưa giờ bà chỉ tùy duyên coi tướng chứ không coi tướng vì tiền."

Tài xế hướng về giỏ đậu hủ đang cầm trên tay, hắn lại vui vẻ nói tiếp: "Có lòng biếu bà đồ chay cơ may bà nhận… Nếu lần này không hạp duyên với bà, cô Ba cũng đừng tức giận buồn phiền bà nghen cô."

Đi được một lúc, Diệu Thanh dừng hẳn bước chân, nàng nhìn xuống gót chân của mình, sau đó lại ngẩng mặt ngước nhìn tán cây Đa to lớn đang dao động bởi vì cơn gió ấy.

Dường như ban nãy Diệu Thanh đã cảm nhận được có một luồng gió lạnh đang quanh quẩn dưới gót chân nàng thì phải, gió lạnh sau đó sượt qua gò má nàng… Rồi cuồn cuộn bay tới nhành cây lớn kia.

Tài xế cũng tò mò nhìn theo hướng đấy: "Trên đấy có gì sao cô Ba?"

Ánh mắt Diệu Thanh lạnh đi rất nhiều, nàng lắc đầu nói: "Đi tiếp đi."

Cái đầu đang treo lơ lửng trên cành cây theo nhịp đung đưa qua lại, ả ngoái nhìn theo dáng hình của Diệu Thanh rồi ngạc nhiên bật cười, máu tươi từ khoé miệng cũng theo nụ cười rợn người của ả mà ồ ạt chảy ra: "Tụi bây coi, là Ngạ Quỷ hoàn dương trong lời đồn phải không?"

Một tên âm hồn ở đó không che giấu được hứng thú, nói: "Ngạ Quỷ này mệnh quá lớn, tao không thể tới gần được."

Một gả âm hồn cụt tay bấy giờ mới hiện mặt ra, hắn nhìn những tên cô hồn khác bằng ánh mắt xem thường: "Tụi bây đừng có giỡn mặt, chính tao có mặt lúc đó nè, suýt chút nữa tao đã bị bọn Ngạ Quỷ đoạt mệnh rồi, cũng may có nàng ấy giúp đỡ. Cái miệng tụi bây bớt bớt lại, ngay cả Ngạ Quỷ đã mọc sừng cũng bị nàng ta nhai không còn một giọt máu đó!"

Gả âm hồn đấy chính là tên âm hồn đã được Diệu Thanh cứu lấy trong cuộc thi ngày ấy, sau giác ngộ, hắn tìm tới nơi đây xin theo bà đồng Đa đặng tu tập chờ ngày vãng sanh.

Chuyện kể rằng có một Ngạ Quỷ được tất cả âm hồn khắp xứ đồng tâm trao tặng huỳnh ngọc công đức, vượt ải trời cải tử hoàn dương đã trở thành một giai thoại trong cõi âm giới này.

Diệu Thanh và tài xế lúc bấy giờ đã đứng trước ngôi nhà mái ngói khá cũ kỹ. Diệu Thanh trộm nghĩ, có lẽ nơi này chính là chỗ ở của bà đồng tên Đa.

Khi mà tài xế vẫn còn chưa kịp cất tiếng gọi, thì ngay tức khắc xuất hiện một bà lão bước ra từ buồng  trong, trên gương mặt già nua ấy chẳng có lấy một tia ngạc nhiên trước hai người bọn họ, như thể việc các nàng tới đây đã được bà ta tiên liệu ngay từ trước vậy.

"Vào nhà nói chuyện." Bà đồng Đa thâm trầm gọi.

Diệu Thanh lắc đầu, gạt bỏ những suy đoán ngổn ngang ở trong lòng mình. Nàng tiến tới một bước, lễ phép gật nhẹ đầu với bà đồng Đa: "Tụi con tới đây tìm bà đồng Đa đặng xin coi tướng thưa bà."

Nói xong, Diệu Thanh không nhịn được liền quơ tay che đi nửa gương mặt của mình, hình như có một luồng khí lạnh không ngừng vờn quanh gương mặt của nàng, lạnh lẽo vô cùng.

Cũng đúng thôi, Ngạ Quỷ đang bay lơ lửng trước mặt Diệu Thanh cơ mà, khi thì nựng đôi má, khi thì véo mũi của nàng.

Ngạ Quỷ nhìn sang bà đồng Đa, nàng cười tít cả mắt: "Sương à, em nhìn coi… Con nhỏ thiệt sự sống lại rồi, nhìn con nhỏ đẹp gái ghê không Sương? Mèn ơi đệ tử của chị sao mà thấy cưng quá! Em coi cái mặt nó xạo ghê không? Y hệt chị hồi còn trẻ quá trời đi."

Ngạ Quỷ vừa nhìn Diệu Thanh, trong lòng không khỏi tự hào liền cười ra một tiếng.

Bà đồng Đa nhìn thấy Ngạ Quỷ hiếm khi vui vẻ đến như thế, bà đồng Đa ở bên này không nhịn được bèn mỉm môi cười một cái.

Sở dĩ bà không bất ngờ khi gặp lại Diệu Thanh ở nơi này là bởi vì vừa phát hiện Diệu Thanh ngay từ đầu ngỏ thôi, bọn vong hồn đã nhanh chóng bay vào báo tin cho bà đồng Đa hay trước rồi.

Bà đồng Đa rất nhanh đã lấy lại vẻ thâm trầm khó đoán như trước. Bà quay đầu tiến về phía bàn giữa, sau khi yên ổn ngồi vào mặt bàn, bà đồng Đa bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn tới Diệu Thanh: "Nữ ở lại, nam ra ngoài."

Tài xế nghe được câu này cũng ngầm hiểu được bà đồng Đa đã đồng ý tiếp nhận cô Ba nhà mình, lòng hắn mừng rỡ không thôi. Sau khi đặt xuống giỏ đậu hủ lên mặt bàn, hoàn thành phận sự tài xế nhanh chóng quay đầu trở ra trước mái hiên chờ đợi.

Mắt thấy Diệu Thanh vẫn đứng lì một chỗ, bà đồng Đa liền cất giọng nhắc nhở: "Mời ngồi."

Diệu Thanh đứng lì ở đây mà thất thần không phải vì sợ, cốt lõi chính là vì nàng biết nơi ở của thầy bà luôn luôn có linh ngự ở bên trong, thế nhưng lạ thay từ khi bước vào đây nàng không cảm thấy khó chịu chút nào cả, thậm chí bà đồng Đa này tuy bề ngoài có hơi cổ quái, tuy nhiên khi nhìn vào bà ấy… Lòng của nàng lại cảm thấy yên tâm lạ thường.

"Ở trong nhà của con từng có người âm thầm luyện bùa nuôi quỷ, sau đó bị ba con phát hiện rồi đập bỏ bàn thờ. Con ngày hôm nay tới đây xin gặp bà chính là muốn hỏi quỷ kia đã thật sự rời khỏi nhà con hay chưa? Sau này liệu sẽ còn ảnh hưởng tới con cháu đời sau hay không thưa bà?" Diệu Thanh ngồi xuống đối diện bà đồng Đa, mang những thắc mắc trong lòng đều nói ra hết.

Chuyện bà Huyện Đình nuôi quỷ bà đồng Đa trước kia đã từng nghe Diệu Thanh bày tỏ qua, Ngạ Quỷ nọ đã bị trời sát phạt tức là hồn phách đã bị đánh nát, dĩ nhiên chẳng còn cơ hội nào để quay trở về.

Bất quá bà đồng Đa vẫn làm ra vẻ mặt nghiêm trọng trước Diệu Thanh. Im lặng được một lúc, bà đồng Đa lúc này mới chậm rãi cho hay: "Chuyện này phải tôi phải tới tận nơi mới có thể tỏ tường."

Diệu Thanh nhìn vào một bên con ngươi đục ngầu của bà đồng Đa. Phải cân nhắc thật lâu, nàng lúc này mới nhẹ giọng nói: "Vậy không biết có thể mời bà đi tới nhà con một chuyến có được không?"

"Được, được… Chị chuẩn bị xong rồi, em cũng soạn đồ đi thôi." Ngạ Quỷ hứng khởi ẩn hồn vào bức tượng gỗ ở trên gác nhỏ, tượng gỗ lung lay một hồi cũng đứng yên một chỗ.

Thấy được người thương hiếm khi vui vẻ như thế, bà đồng Đa hôm nay đành phá lệ chiều lòng Ngạ Quỷ, thân xác này của bà dù gì đi nữa cũng đã quá cằn cỗi, sớm muộn gì cũng tạ thế mà thôi.

Bà đồng Đa và Ngạ Quỷ đối với Diệu Thanh đều xem như con cháu ở trong nhà, sở dĩ lần này đồng ý tới nhà họ Đình chính là vì bà đã nhìn ra một vần tối trên ấn đường của Diệu Thanh, đây rõ ràng bên cạnh có vong linh đeo bám.

Mặc dù Diệu Thanh là người sở hữu căn mệnh lớn, dù vong linh kia chẳng thể làm hại nàng được nhưng bà đồng Đa không thể nhắm mắt làm ngơ, cũng muốn hoá giải oán khí của vong hồn nọ.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

57541092-256-k640036
Ái Phi Thỉnh Bớt Giận
Tháng 7 1, 2026
My Love_truyenles.net
My Love
Tháng 6 24, 2025
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Tháng 6 27, 2025
Ma Hả? Yêu Luôn!
Tháng 12 19, 2025
Truyện Les Hay
Hội trưởng hội học sinh
Chương 6 Tháng 5 16, 2026
Chương 5 Tháng 5 16, 2026
Hai cô bạn lưỡng tính
No title Tháng 6 17, 2025
Khi tôi lớn_truyenles.net
Khi tôi lớn
75 Tháng 6 30, 2025
74 Tháng 6 30, 2025
Mèo Và Báo (18+)
Chương 140 Tháng 9 21, 2025
Chương 139 Tháng 9 21, 2025
BẠN CÙNG PHÒNG KHÁT TINH CHỨNG
Chương 15 Tháng 4 17, 2026
Chương 14 Tháng 4 17, 2026
co-canh-sat-dao-hoa-bach-hop-h-tu-viet-dua-phim-hoc-duong-cap-cao-209574211
Cô Cảnh Sát Đào Hoa
Chương 13.3 Tháng 7 7, 2025
Chương 13.2 Tháng 7 7, 2025
LIÊU THẤT THẦN NHAN_truyenles.net
LIÊU THẤT THẦN NHAN
NGOẠI TRUYỆN CUỐI Tháng 9 6, 2025
NGOẠI TRUYỆN 20 Tháng 9 6, 2025
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Ngoại Truyện Tháng 12 12, 2025
Chương 24 Tháng 12 12, 2025
Thay Anh Trai Cưới Vợ
Chương 15 Tháng 5 5, 2026
Chương 14 Tháng 5 5, 2026
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved