Cô Ba - Chương 121
Ngày hôm nay Diệu Thanh mặc một bộ bà ba trông vô cùng đằm thắm, áo bà ba màu hồng ngọc, quần phi trắng, chân mang đôi guốc mộc, mái tóc đen dài được vén gọn sau vành tai.
Đã từ rất lâu rồi Đoan mới có thể nhìn thấy lại một cô Ba thướt tha cao ngạo đến như thế.
Biết Diệu Thanh đang nghi hoặc nhìn nàng. Không đợi hỏi, Đoan đã ngoan ngoãn khai báo: "Em có quen biết với bà đồng, nay hay tin bà tới đây làm khách thành ra mới tới hỏi thăm bà một câu."
Nghe Đoan giải thích, Diệu Thanh mới thôi thắc mắc ở trong lòng. Nàng bắt đầu ngồi vào bàn, hỏi han bà đồng Đa: "Bà thấy sao trong người rồi thưa bà?"
Ngạ Quỷ lắc đầu, chẳng muốn giấu giếm Diệu Thanh, nàng thẳng thắn cho hay: "Bả còn yếu lắm, mệt nên ngủ rồi."
Diệu Thanh: "…"
Mắt thấy Diệu Thanh cũng bị doạ giống như nàng ban nãy, để tránh phải trường hợp cô Ba sẽ ngất xỉu cho nên Đoan đành lên tiếng giải thích thay cho Ngạ Quỷ: "Bà Út là người nhà của bà đồng Đa, đi theo đặng hộ độ cho bà đồng. Bà Út là người tu, cô Ba đừng có sợ."
Diệu Thanh vốn định sẽ mời Đoan đi chỗ khác để nàng và bà đồng Đa dễ dàng bàn chuyện trong nhà, ai mà có dè lại phát sinh loại chuyện kinh dị như thế này đây? Ngẫm đi nghĩ lại, nàng cảm thấy thật may mắn bởi vì Đoan vẫn còn ở đây.
Bầu không khí trở nên trầm lắng đi rất nhiều, thậm chí tinh ý một chút sẽ có thể nghe ra tiếng hít thở của nhau.
Ngạ Quỷ chịu không nổi nữa bèn lên tiếng phá bỏ bầu không khí ngột ngạt này: "Ngày hôm nay kêu cô Ba tới đây chính là muốn thông báo vài chuyện. Thứ nhất, nữ oan hồn tên Linh dưới đáy giếng đã được bà đồng nhà tôi mang về. Thứ nhì vẫn còn sót lại nơi này một vài thứ không sạch sẽ."
Ngạ Quỷ uống vào một ngụm trà nóng, nàng lúc này mới tiếp tục cho hay: "Chuyện quan trọng nhất chính là gia tiên của cô đã bị bùa trấn yểm che mắt rồi."
Giật mình, Diệu Thanh cao giọng cảm thán: "Bùa trấn yểm?"
Ngạ Quỷ gật đầu, nói: "Bàn thờ gia tiên nhà cô bị kẻ khác làm bẩn rồi."
Sực nhớ, Đoan lập tức nói với Ngạ Quỷ: "Bà Út, lúc đó tụi con đã nghi có thứ gì đó ở bàn thờ gia tiên… nhưng mà con chưa kịp kiểm tra thì bị bà Huyện bắt trói đem đi rồi."
Diệu Thanh ngạc nhiên hỏi: "Má tôi bắt cô Đoan sao?"
"Dạ." Đoan gật đầu, nàng nhỏ giọng nói: "Mang danh phòng thờ Phật của bà Huyện Đình nhưng thật ra bà Huyện vẫn còn một căn phòng bí mật ở bên trong đặng lén nuôi quỷ luyện bùa. Em biết được bí mật của bà, bà bắt trói em vào trong đó."
"Vậy… Làm sao cô Đoan có thể chạy thoát được?" Diệu Thanh khẽ nhíu mày, bàn tay ở bên dưới mặt bàn bắt đầu nắm chặt.
Đoan có lưu lại ánh mắt trên người của Diệu Thanh được một lúc, nàng sau đó mới chậm rãi trả lời: "Thật ra từ khi bước vào nhà họ Đình làm người ở, khi ấy em đã có thể nhìn thấy được hai linh hồn. Một là Linh, oan hồn nơi đáy giếng mà bà Út đã vừa nhắc tới."
Diệu Thanh nhướn mày, môi hồng mấp máy: "Còn thứ hai là của con quỷ mà má tôi nuôi sao?"
Đoan lắc đầu, nàng mỉm mỉm đôi môi: "Sau khi cô Ba gặp nạn rồi bất tỉnh, em mới có thể gặp gỡ được vong linh thứ hai ấy, chính vong linh ấy đã cứu em thoát khỏi bà Huyện Đình."
Diệu Thanh bỗng dưng đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Nàng hỏi Đoan: "Người ấy còn ở nơi này hay không?"
Đoan lắc đầu, trong ánh mắt thoáng qua một tia buồn bã: "Dạ không, người ta đi rồi cô Ba ạ."
Lấy làm tiếc, Diệu Thanh gật nhẹ đầu. Nàng cũng muốn nói một lời cảm tạ với vong linh nọ, hồn ma cũng giống như con người ở trên cõi đời này, có kẻ xấu xa, có người lại vô cùng tốt đẹp.
"Bùa che mắt tạm thời cứ để đó, bọn tôi vẫn còn chuyện chưa làm xong." Ngạ Quỷ ngáp một cái, nàng phẩy phẩy bàn tay với hai người họ: "Hai cô đi về đi, tôi mệt rồi."
Thấy Ngạ Quỷ nói vậy, Diệu Thanh cũng không nán lại ở đây để làm gì nữa.
"Cô Ba ơi…" Đoan nhỏ giọng kêu.
Thấy Diệu Thanh ngoái đầu, nàng lúc này mới xấu hổ chỉ xuống cổ chân của mình: "Cô Ba cho em quá giang một đoạn được không cô?"
Nhìn thấy người gặp nạn, Diệu Thanh dù có không thích Đoan đến đâu cũng chẳng nỡ nhắm mắt làm ngơ. Để tránh làm phiền Ngạ Quỷ, Diệu Thanh rất nhanh đã dìu Đoan rời khỏi căn phòng ấy.
Xem bộ dạng chật vật này của Đoan, Diệu Thanh lại không nhịn nổi mà khẽ giọng quở một câu: "Sao cô Đoan để trật chân hoài vậy cô? Lần trước cũng bắt tôi kè, lần này cũng vậy."
Đoan không tiếp tục di chuyển nữa, nàng ngước mắt nhìn lên Diệu Thanh, nhìn thật lâu.
Diệu Thanh bị nhìn đến không được tự nhiên. Nàng nâng tay xoa xoa gò má của mình, hỏi: "Cô Đoan nhìn tôi kì cục vậy cô?"
"Lần trước em trật chân… Cô Ba vẫn còn nhớ hay sao?" Đoan hỏi, vành mắt nàng đã sớm đỏ hồng, như thể bất kì lúc nào cũng có thể đổ lệ vậy.
Diệu Thanh nhíu mày, tựa như không chắc chắn lắm, nàng lắc đầu: "Giống như nằm mộng thì đúng hơn."
Bàn tay khẽ siết chặt góc áo của Diệu Thanh, Đoan bất giác bật cười thành tiếng, người cũng vô thức tựa vào Diệu Thanh nhiều hơn.
Mặc dù Diệu Thanh không thể nhớ ra nàng nhưng có lẽ hình bóng nàng vẫn hiện diện ở bên trong tâm thức của Diệu Thanh, nàng vui lắm, thật sự vô cùng vui vẻ.
"Nếu không xích ra thì cô Đoan tự mà đi về." Diệu Thanh nhíu mày, đầy vẻ chán ghét nói.
Đoan lần này thật sự nghe lời, bất quá ở góc độ Diệu Thanh không thể nhìn thấy được âm thầm bĩu môi một cái.
Cùng nhau đi được một lúc, lần này Diệu Thanh là người chủ động lên tiếng trước: "Cô Đoan có thể nhìn thấy được linh hồn người đã khuất sao?"
Đoan khẽ lắc đầu, nàng nhẹ giọng giải thích: "Em không phải là người sở hữu đôi mắt âm dương, sở dĩ em có thể nhìn thấy được vong linh người đã khuất chính là do em và vong linh ấy có căn số tương hợp cho nên mới có thể nhìn thấy. Tỉ như nữ hầu tên Linh… Và một linh hồn đã từng cứu giúp em."
Diệu Thanh lại hỏi ra thắc mắc: "Vậy chứ linh hồn mà cô Đoan nói có phải là người hầu của nhà lớn hay không?"
Nghĩ ngợi một lát, Đoan gật đầu, Diệu Thanh cũng là người của nhà lớn, nàng xem như không có nói dóc.
Nếu như thật sự nói ra không khéo lại làm nghịch ý trời, ông trời sẽ thật sự cắt đứt duyên nợ giữa Đoan và Diệu Thanh thì nàng phải làm sao đây? Nàng thật tình không dám nghĩ tới kết cục đó.
Vẫn còn chưa ở bên cạnh cô Ba đủ lâu, thoáng chốc vậy mà đã đến nơi rồi. Đoan đứng nơi bật thềm, lẳng lặng nhìn Diệu Thanh dần dần rời khỏi nàng, trong lòng lại thoáng lên một tia mất mát.
Trải qua nhiều biến sự, có người rời đi, cũng có người trở lại.
Nếu Diệu Thanh biết được nàng Linh âm hồn đã được bà đồng Đa cứu giúp, chắc chắn sẽ rất vui vẻ… Còn nếu Diệu Thanh biết được chính bản thân mình lại xua đuổi người mình yêu mến, thì khi ấy chẳng biết Diệu Thanh sẽ cảm thấy ra sao nhỉ?
Rủi Diệu Thanh thật sự quên mất đi nàng, nàng lại cưỡng ép người ta vào con đường yêu trái ngả này, khi ấy nàng là người sai, nàng quấy hoàn toàn.
Đoan trở vào căn phòng lạnh lẽo của mình, bỗng buồn bã phì cười một cái. Diệu Thanh thật sự không có thích nàng, ngay cả phòng ngủ cũng sắp cho nàng một căn xa xôi hẻo lánh nhất, hại nàng mỗi đêm đều phải chạy thật xa mới có thể tới được phòng của Diệu Thanh.
Đêm nay nàng không muốn tới đó nữa, chân của nàng đau lắm, trái tim cũng vậy, nàng muốn nghỉ ngơi một hôm, muốn tự mình vỗ về trái tim nhỏ bé của nàng.
Giữa đêm khuya, Đoan mơ màng tỉnh giấc bởi tiếng gõ bên ngoài cánh cửa.
Đây là giờ nào rồi? Ai đó tại sao không ngủ đi chứ? Còn tới đây tìm nàng làm cái gì?
"Ai ngoài kia đó?" Dụi mắt, Đoan khàn giọng hỏi.
Bên ngoài kia vẫn im phăng phắc.
Lấy làm lạ, Đoan rón rén đi vào đôi dép, nàng chậm rãi bước tới cánh cửa, trái tim lại không ngừng đập loạn. Là người đã từng trãi qua đủ thứ chuyện linh dị kì quái, thế nhưng lòng Đoan vẫn còn nguyên một nỗi sợ, nàng sợ ma.
"Là ai?" Đoan hỏi, trong hơi thở mang theo run rẩy.
Ngoài kia vẫn là một màn đêm tĩnh lặng.
Bấm bụng Đoan hé nửa cánh cửa, gương mặt quen thuộc hiện ra sau kẽ hở, người nọ chính là Diệu Thanh!
Đoan lập tức mở ra cánh cửa, muốn hỏi vì sao giữa đêm thanh vắng Diệu Thanh lại xuất hiện trước phòng của nàng đây?
Tuy nhiên vẫn còn chưa kịp nói ra thắc mắc thì Diệu Thanh đã tự động bước vào căn phòng của nàng, tiến thẳng đến giường ngủ rồi chậm rãi nằm xuống, đôi mắt vô hồn lúc này mới khẽ khép lại.
Cô Ba cứ như vậy mà ngủ rồi ư?
Đoan ngoái đầu vì tiếng gió rít ngoài kia, hai cánh cửa dựa vào thế lực vô hình nào đó mà tự khép lại, giống như cái cảnh ban ngày nàng gặp gỡ Ngạ Quỷ vậy, tuy nhiên lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thể như e sợ Diệu Thanh sẽ giật mình thức giấc vậy.
Nghĩ ngợi hồi lâu Đoan mới sực nhớ một chuyện, ban ngày Ngạ Quỷ đã nhắc qua sẽ tặng nàng một món quà, bất quá khi ấy Đoan lại không để tâm quá nhiều vào đề nghị ấy.
Lẽ nào… Sự tình đêm nay chính là món quà mà Ngạ Quỷ nhắc tới ư? Đây có phải gọi là quỷ che mắt như lời dân gian vẫn truyền miệng?