Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

VÌ ANH LÀ CHỒNG EM - Chương 43

  1. Home
  2. VÌ ANH LÀ CHỒNG EM
  3. Chương 43
Prev
Next

Bước vừa tới ngưỡng cửa nhà vợ, Khánh đã nghe tiếng mẹ vợ la lối, thiệt tình cô phát ngán với cái nết của gia đình vợ thiệt chớ không đùa. Vợ chồng cô sống vui vẻ, hạnh phúc thì không thấy ai chúc mừng một câu chớ mà có chuyện là kiếm vợ chồng cô liền ngay lập tức, trong lòng Khánh cũng tự ái nhưng vì thương vợ muốn em ấy vui vẻ mà sống nên mới chịu đựng cái nhà của em ấy.

" Thưa nội, cha má con mới qua" Khánh lên tiếng để lấp đi cái không khí căng thẳng kia. Sau khi nghe tiếng Khánh thì bà Lam im lặng rồi chạy thẳng tới nắm lấy tay Khánh mà vội vàng thăm hỏi, cái ý sang nhà nhờ vả cứu con gái của Quân là do bà Lam bảo.

" Con đã cho người rước chị Dung về rồi. Cha má yên tâm đừng lo lắng quá…lần này có lẽ Bình sẽ đến làm khó nếu không cho gặp vợ, cha má nếu được thì cho chị Dung thôi chồng đi chớ con e là con không giữ chị Dung bên nhà mình được lâu" Khánh thở dài rồi giải thích cho bà hiểu, cô có quyền hạn nhưng dù gì cũng không thể giữ được Ngọc Dung mãi được, người đời sẽ coi cô ra cái gì nữa, cô không muốn cậy quyền.

"Cảm ơn con, ân tình của con cha không biết khi nào trả mới hết. Con về với Ngọc Hương đi chắc con bé nó lo cho con lắm… chuyện nhà cha tới đây để cha giải quyết." Ông Quân vỗ vai thay cho sự cảm kích tình cảm của con rể dành cho gia đình ông, ông biết Khánh không phải dạng người thích xen vào chuyện gia đình người khác nhưng ông biết vì cái gì mà cô mới như vậy.

"Vậy con xin phép bà nội, cha má con về có gì cha cứ sai người sang nhà con…cha đừng ngại nha cha, người một nhà mà." Khánh thấy thương ông vì ông là người có trách nhiệm với gia đình ông cũng lo lắng cho vợ cô, cô cũng vì em ấy mà thương ông như cha ruột của mình.

Trên đường lái xe về thì Khánh suy nghĩ rất nhiều không biết sắp tới sẽ có chuyện gì sẽ đến với vợ chồng cô nữa, cô thì không sao miễn đừng đụng tới vợ cô là được. Đụng tới vợ cô là cô trụng nước sôi hết. Không được đụng đến ngoại lệ của cô.

"Aaaa…mình về." Ngọc Hương thấy bóng dáng lấp ló cao có của ai kia từ cổng bước vào, thấy cái mặt này thì biết rằng chồng nàng vừa mới gặp chuyện xui xẻo gì đó nên mới bày ra cái bộ mặt này.

" Em…em ăn cơm chưa? Trời nắng muốn chết mà ra đây làm dì không biết nữa à." Miệng thì trách yêu em ấy vậy thôi chứ ai mà không biết trong lòng Khánh vui sướng thế nào từ khi có được người vợ xinh đẹp mà lại còn một lòng vì chồng mình nữa.

"Em đợi mình về ăn cơm chung, ăn một mình buồn lắm vả lại nhớ tới em ở nhà mát mẻ có cơm bưng nước rót mà chồng em ở ngoài phải vất vả em làm vợ sao mà chịu được."

"Cái miệng này dẻo quá đi à nghe. Thôi vô nhà lẹ đi nắng muốn chết anh rồi nè." Khánh nắm tay vợ rồi nhanh chóng kéo nàng vào trong nhà, dù sao thì cô cũng muốn nói chuyện với nàng về việc gia đình nàng hiện tại, cô nghĩ cô nên hỏi ý vợ mình thì tốt hơn, dù sao cũng không nên tự ý quyết định hết mọi việc được. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà quý dị :)))

"Cho con hỏi cậu mợ dùng gì để con dọn lên cho cậu mợ." Một con bé người ở được bà ba chỉ định là theo hầu Ngọc Hương đang cúi gằm xuống cậu mợ chủ của mình để hỏi cậu mợ muốn ăn gì để con nhỏ còn kêu mấy dì ở dưới bếp chuẩn bị, nghĩ cũng lạ con nhỏ lần đầu thấy cặp vợ chồng địa chủ mà nói chuyện cười hả hả như vợ chồng nhà này, chồng thì ghẹo vợ, vợ thì đánh chồng như con không đẻ trước mặt cả đống người ở mà hông biết thẹn luôn. Con nhỏ sợ một hồi mợ đấm cậu bầm mình nên nó nhanh nhẩu chạy lại hỏi cậu mợ nó muốn ăn gì để nó chuẩn bị. Thương con bé hết sức thiệc chứ

" Ủa…em mới vô nhà này hay sao vậy, đây là lần đầu tiên tui gặp em đó.?" Khánh nhịn cười rồi nhìn sang con bé nhỏ xíu con đang cuối gằm mặt kia nhìn nhỏ này lạ lắm, đó giờ có thấy nó đâu.

"Em này mới được nhận vô nhà mình rồi má biểu em ấy theo hầu em đó mình" Ngọc Hương thấy chồng tò mò nên liền trả lời. Nàng nói với mẹ chồng là nàng không cần phải có người theo hầu, nàng muốn sống thoải mái chứ không cần phải có người theo hầu hạ, ở nhà cha nàng nàng cũng làm mọi việc trong nhà từ việc nhỏ đến việc sổ sách của cha nàng.Bây giờ qua nhà chồng sống nàng cảm thấy hơi khác vì nàng cả ngày chỉ ngồi đọc sách uống trà rồi lâu lâu ngồi nói chuyện hay xỏ chuỗi với bà nội và má chồng.

"Cũng được…anh nghĩ em cũng nên có người theo chứ, đi chợ cũng có người xách đồ giúp em có mắc công chuyện cũng có thể kêu người đi báo giúp em. Em tên gì.?

"Dạ con tên Ngạn… con năm nay 16 tuổi con làm được việc lắm…con từng làm bên nhà cậu Bình ở Rạch Dầu rồi cậu." Con nhỏ nói một hơi một cho Khánh nghe con nhỏ sợ cậu chủ nhìn nó nhỏ con sẽ đuổi nó.

" Em theo hầu mợ việc nặng thôi còn mấy cái công chuyện bình thường thì khỏi, tui muốn vợ tui được thoải mái nên em không cần câu nệ nhiều đâu, không có việc gì làm thì em xuống bếp coi tiếp công chuyện với người ở dưới đi."

Con nhỏ nghe cậu hai nói vậy liền chạy đi xuống nhà dưới.

"Mình ơi… chuyện của chị em sao rồi mình" Ngọc Hương thắc mắc, lúc nãy có gia nhân bên nhà nàng chạy sang báo với nàng rằng chị nàng đang bị tên kia hành hạ khổ tận cam lai, nàng lo muốn về nhưng má chồng không cho sợ nàng đi có gì bất trắc thì không hay.

" Trước mắt là đem cổ về nhà cha được rồi nhưng anh phải nhường đất làm ăn cho thằng Bình không thì nó không tha cho cổ. Anh có bàn cha chị Dung thôi chồng nhưng em nghĩ đi thời này đâu phải muốn bỏ chồng là bỏ, mặt mũi nào mà ra đường, anh cũng mong mọi chuyện sẽ ổn.Mà thôi em đừng có lo quá còn có anh ở đây mà em cứ an tâm." Cô nói vậy nhưng trong lòng cô cứ bất an như có chuyện gì sắp ập đến vậy.

"Dạ mình nói sao thì em nghe vậy. Nhưng mình cố gắng giúp chị em ngen mình, chỉ cũng vì thương hắn ta mà mới phải chịu khổ như thế này cũng may là em gặp mình chớ gặp người khác biết có thương em như mình không." Ngọc Hương dựa vào ngực chồng mà thủ thỉ nàng thầm cảm ơn trời vì đã cho nàng người chồng này, người vì nàng mà làm tất cả.

" Anh chị hai làm trò gì ban ngày ban mặt vậy"Ba ngân đi từ xa đã thấy anh chị mình ôm ấp nhau nàng cũng muốn chọc ghẹo một chút.

"Trời cô ba… cô làm chị hú hồn hà. Chị với anh cô có làm gì đâu. Chắc trời nắng nên chị say nắng thôi hà." Ngọc Hương đỏ mặt trả lời em chồng.

"Bộ em không thấy hả..anh đang yêu thương vợ anh mà, mà nè Ngân chuyện anh kêu em làm em có làm chưa?"

"Em làm rồi mà anh cả biểu anh vô phòng sách bàn công chuyện gì đó…anh vô đi coi ảnh nói cái gì, còn chị hai thì đi chợ với em đi hen…ngày mai là đám giỗ ông nội đó chị . Chị giờ là dâu rồi nên má kêu em chỉ cho chị quán xuyến việc tiếp má đó…có chị hai về em mừng muốn nhảy lên nóc nhà ở luôn dạ." Hí ha hí hửng vì có chị dâu chứ cô là con gái trưởng trong nhà mỗi năm đám tiệc đều do cô trông nom năm nay có chị dâu cô cũng đỡ khổ được phần nào.

"Vậy em đi chợ với cô ba…mình coi nói chuyện với anh cả rồi ra ngoài ăn cơm nghen mình." Ngọc hương nghe nói vậy liền dặn dò chồng mình rồi quay sang đi với Ba Ngân.

"Anh cả em vô đó nghe anh." Rõ cửa phòng rồi bước vào, cô bị choáng vì anh cả đang lôi ra một đống tiền không biết có cái chuyện quái gì xảy ra nữa. "Ủa anh tiền đâu mà nhiều dạ." Khánh thắc mắc

"Tiền này để trả thù cho em." Minh nhẹ nhàng trả lời một cách từ tốn. Cậu biết em mình đang gặp chuyện rắc rối, cậu cũng biết em ấy không muốn làm phiền tới mình nhưng cậu thấy mình nên ra tay giúp em trai để em ấy khỏi phiền muộn chuyện này mà lao lực và khổ tâm.

"Anh định làm gì nó? Nó bây giờ cũng có tiếng tăm lắm đó anh làm quá thì người ta sẽ nói ra nói vô lắm đó đa." Khánh biết anh trai mình thương mình nên muốn giúp đỡ nhưng cô không muốn ảnh hưởng đến gia đình hay bất cứ ai, hắn ta hận cô thôi chứ có hận ai đâu, lỡ làm quá thì hắn sẽ làm tổn hại đến người thân của cô nữa. Một lần bị phóng hỏa thoát mạng là cô cũng lo sợ rồi.

"Anh biết em lo. Nhưng Khánh nè nhà mình có thiếu gì tiền đâu em, em làm gì cần ra mặt chỉ cần bỏ ra ít tiền thuê cái đám sát thủ là được rồi.Em cần chi suy nghĩ nhiều" Minh trả lời, nhìn mặt em trai căng thẳng cậu cũng nhận ra rằng em ấy sợ cậu sẽ tự tay trả thù nhưng không cậu không muốn làm vậy.

"Nhưng anh ơi. Ngọc Hương đêm nào cũng nói rằng hãy quên đi những chuyện cũ đó là nghiệp báo em phải gánh, em vượt qua được đó là phước phần bây giờ em lại làm như vậy thì biết khi nào mới trả hết nghiệp. Em ấy ngày nào cũng cầu trời cho em tai qua nạn khỏi, thôi anh cứ từ từ đi có gì em sẽ nói với anh, chớ bây giờ mình làm lớn chuyện cũng ảnh hưởng đến bên vợ em lắm anh à."

"Em nói vậy thì thôi. Tuỳ em nhưng có chuyện gì phải nói với anh…em còn có anh bên cạnh nữa."

"À…mà anh với chị Lam có gặp nhau lại chưa? Em biết tin cổ lấy Bình, em cũng biết chuyện của anh chị nhưng duyên số anh à. Coi chừng biết đâu sau này anh sẽ gặp người tốt hơn."

"Cổ tham phú phụ bần thì mặc cổ, anh cũg không muốn nhắc tới, thôi lát đi với anh ra ruộng coi tá điền gặt lúa… cha định cho em quản cái kho lúa bên "kinh mới" em coi mà làm cho xong. Anh cũng phải lên trên tỉnh chứ ở đây suốt cũng không được."

"Má ơi!!!!" Ngọc Dung được Kha đón về từ nhà Bình. Người ngợm bây giờ ma không ra ma quỷ không ra quỷ của nàng khiến nàng nhục nhã.

"Con ơiii… trời ơi sao ra nông nỗi này vậy con nó có đánh còn chỗ nào nữa hông, đưa đây má coi." Bà Lam nhìn cô con gái mà xót xa không từ nào diễn tả nổi. Con người ta thì sống hạnh phúc còn con của bà thì bây giờ te tua tơi tả bởi chồng là kẻ biến thái mà còn thâm độc.

"Anh ta biến thái lắm má, ảnh còn bắt con phục vụ chuyện dâm đãng đó đủ chỗ hết, còn đánh con bằng dây thừng nữa, con khổ quá má ơi tại con không nghe lời cha má. Bây giờ con không biết phải sống sao nữa…má cho con viết giấy thôi chồng nghe má." Ngọc Dung khóc than mặt nàng bây giờ bầm tím còn tay chân thì chỗ xướt chỗ bầm. Đáng đời cho nàng lắm vì không nghe lời cha mẹ mà cãi theo để bây giờ phải khổ sở.

"Không được!!! Mày định bôi tro chét trấu lên gia đình này hay sao mà đòi thôi chồng. Con gái mà thôi chồng người ta ỉa lên đầu mày con ơi." Bà Phạm lên tiếng khi nghe cháu gái đòi thôi chồng, mặt mũi nhà họ Phạm sẽ xuống bùn nếu nàng làm như vậy, bà kịch liệt phản đối.

"Má ơi…con quỳ xuống cầu xin má con của con nó ngu dại nhưng bây giờ nó không thể sống như vậy được…nó mà cứ sống với thằng Bình trước sau gì nó cũng chết thôi má…con xin má cho con Dung được thôi chồng." Bà Lam quỳ xuống dập đầu trước mặt má chồng, con gái bà không thể như thế này nữa, nếu hôm nay không có Khánh thì con gái bà đã không thể trở về được. Nhưng bà biết con rể út không thể bao che mãi được nên bà cầu xin.

"Không được là không được…mặt mũi nào tấp xuống dưới nhìn ông bà tổ tiên đây. Trời ơi sao mày không sống được như con Hương vậy Dung

"Bà im đi… bà là một mụ già độc ác bà giết chết mẹ con bé, bà tưởng tôi không biết sao? Bà là một con người mà sống như dã thú man rợn. Bà định giết con tôi giống như giết mẹ của Ngọc Hương sao? Tôi không bao giờ để con tôi như vậy hết.. Bao năm nay tôi nhịn nhục vì cái nhà này là đủ rồi!!"

"À mày nói cái gì đó con quỷ cái…mày có tin hai mẹ con mày ra khỏi nhà tao không? Tao phải giết những đứa cãi lời tao. Con nhỏ đó là đĩ điếm tại sao nó lại phải sống trong nhà tao chứ. Một là mày câm miệng còn không thì mày phải chịu số phận như mẹ của nó…mày hiểu bà đây nói gì chứ

"Má!!! Má nói vậy là sao…má giết ai?" Ông Quân nghe được câu chuyện từ miệng má mình nói ông không ngờ bao năm qua má mình đã giấu mình những chuyện như vậy thì ra là má mình đã giết mẹ của con gái. Ông không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Đúng là nghịch cảnh

"Quân nghe má nói!! Không phải như con nghe đâu con. Má tức quá má nói vậy thôi." Bà Phạm chối leo lẽo những gì bà nói khi nãy , tay chân cũng luống ca luống cuốn.

"Bà im đi..thì ra chính bà là người giết cô ấy. Tại sao bà lại nỡ lòng nào nhẫn tâm như vậy. Cô ấy có tội gì mà bà làm như vậy chứ. Tôi đã tha thứ cho bà nhưng bây giờ bà mới cho tôi biết đây là sư thật sao? Được rồi tôi thề từ nay về sau tôi không bao giờ gặp lại bà nữa nếu gặp lại chỉ là ngày tôi hoặc bà không còn sống trên cõi đời này nữa đây là lời thề tôi thề trên sinh mạng của con tôi…bà nhớ đó nhớ đó." Ông Quân đây nghiến ông hận là không giết được bà ta ngay lúc này.

Bà Phạm ngã ngục xuống đất. Con trai là nguồn sống của bà, bà làm như vậy chỉ vì thương con mình thôi. Bây giờ con trai còn thề độc, bà nghĩ tới chết cũng không còn dám gặp nó vì lời thề mà ứng nghiệm thì con bà sẽ chết, nhìn bóng lưng của con mà bà như sắp chết ngạt. Đã đến lúc bà phải trả giá cho tất cả những gì bà gây ra.

"Bà coi kêu gia đinh dọn đồ qua nhà tôi. Từ nay gia đình chúng ta không còn liên can tới người đàn bà đó. Ai mà nhắc tới bà ta tôi không có tha cho người đó." Ông Quân mặt đỏ bưng vì tức giận bà Lam đứng kế cũng chỉ biết nghe lời chứ không biết nói gì nữa, bà bây giờ không còn tâm trí để quan tâm tới điều gì ngoài con gái mình.

"Bây đâu!! Qua nhà ông Hội kêu cô út với dượng út về đây ông có chuyện cần bà." Một đứa gia đinh nhanh nhẹn nghe xong liền chạy mất hút đi.

"Con mẹ nó!!! Thằng chó đó định bày trò gì nữa đây…tụi bây đi qua bên đó coi thử nó định làm gì nhớ làm cho được việc không thì tụi bây biến mẹ hết cho tao." Bình ra lệnh cho đám người ở qua nhà Khánh theo dõi coi cô đang làm gì, rõ ràng là nhường chỗ cho cô làm ăn nhưng khi hắn mở lời thì không ai chịu buôn bán với hắn hết. Điệu này hắn phải làm lớn chuyện thì cô mới sợ đây mà.

"Ê Khánh!! Sao em thương Ngọc Hương vậy! Anh tưởng em…"

"Anh tưởng em thích đàn ông đó hả? Em cũng không biết nữa gặp em ấy cái bị động lòng thôi à chứ em cũng không biết em thế nào nữa… Biết đâu sau này em thích đàn ông lại rồi sao." Kháh cười nắc nẻ trước câu hỏi của anh trai, cô cũng có biết bản thân thế nào đâu cứ suy nghĩ là yêu thì cứ yêu thôi bông trái gì không được miễn sao hạnh phúc là được.

"Trời thôi đi ông…có vợ ròi mà nói cái gì vậy. Anh thắc mắc vậy thôi chứ nhìn em là biết em thương cổ nhiều thế nào rồi. Anh mong em hạnh phúc..Nhưng mà chắc sau này chuyện con cái sẽ khiến em với cổ nặng đầu lắm đây, hay là em suy nghĩ chuyện xin con nuôi đi. Anh nghe bà nội bàn cho em uống thuốc gì đó để mau có con cho bà có cháu nối dõi."

"Em cũng nghĩ tới chuyện đó rồi nhưng mà em làm sao mà có con được… để có gì em tính lại với cha không thì em với cổ đi xa sống để tránh chuyện này chứ biết sao. Lúc đầu cổ cũng buồn vì chuyện này lắm mà em an ủi nên cũng đỡ phần nào rồi. Hay anh lấy vợ đi đẻ giùm em."

"Thôi ông cụ ơi! Ông khôn quá đi à." Minh lắc đầu trước suy nghĩ em trai. Tự nhiên nó đẻ không được cái bắt cậu có vợ để có cháu cho bà nội. Liên quan dữ chưa cậu hai.

"Chị hai!! Chị coi cái vòng này đẹp quá nè chị.Hai chị em mình mua đeo đi em nghe nói cái vòng này có sên bùa cầu bình an sức khỏe đó chị

"Dị hả cô ba? Vậy chị em mình mua đi tui cũng muốn cầu bình an cho anh cô nữa…Anh cô coi vậy chứ gặp chuyện này chuyện kia quài tui lo dữ lắm." Ngọc Hương lúc nào cũng nghĩ tới Khánh đầu tiên nàng yêu cô và thương cô nhiều lắm nghĩ đến những gì cô trải qua làm nàng lúc nào cũng trong tâm thế lo sợ.

"Chị thương anh hai ghê…em ước gì sau này chồng em cũng thương em như anh chị thương nhau vậy đó!!"

"Sau này cô sẽ gặp được ý trung nhân của mình thôi mà…thôi cũng trễ rồi mình tranh thủ về sớm sớm đi để anh cô ở nhà trông đó." Nàng lẹ lẹ muốn về vì nhớ chồng nàng muốn chết rồi. Gặp là chọc ghẹo chứ xa cái là nhớ liền.

"Trời chị hai này đi mới có chút xíu đòi về với chồng rồi thiệt tình luôn á…mà chị đừng có kêu em bằng cô nữa em nhỏ tuổi hơn mà chị xưng hô nghe thấy hỏng có thân tình gì hết trơn á. Em coi chị như chị ruột của em vậy đó tại trong nhà toàn anh trai có một mình em con gái à. Má cả với má hai sanh hai anh còn má em thì có em là con gái, má tư thì sanh thằng Tư mà nó có chút ét thôi."

"Ừmmm nghe theo em…giờ thì mình về đii." Sau đó hai nàng bước lên xe rồi quay trở về nhà vì cũng đã sắp xế chiều.

Heloo toyy lại cho mấy bè 1 trap nữa nèTuiii định ra thêm 1 tác phẩm nữa mấy bè thấy sao bối cảnh xưa và cũng khá đặc sắc ó Toyy đang lên ý tưởng và viết bản nháp ròi nè Để lựa ngày nào ổn áp sẽ debut nhó

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Tháng 12 12, 2025
co-ay-yeu-toi-hon-sinh-menh-375887225
Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh
Tháng 6 18, 2025
Vết Cắt Chí Mạng
Tháng 4 13, 2026
Người tôi đang để ý là sếp của tôi!
Tháng 5 17, 2026
Truyện Les Hay
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
Nữ Vương Bị Nhốt Ở Ta Sex Toys
Chương 35 Tháng 5 8, 2026
Chương 34 Tháng 5 8, 2026
Chị Ấy Không Yêu Tôi_truyenles.net
Chị Ấy Không Yêu Tôi
chương 17 Tháng 8 22, 2025
chương 16 Tháng 8 22, 2025
Cô giáo chung trọ
Chương 45 Tháng 4 25, 2026
Chương 44 Tháng 4 25, 2026
co-giao-a-co-that-qua-dang-183268201
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Phần 72 Tháng 6 22, 2025
Phần 71.1 Tháng 6 22, 2025
Cưng chiều đồ ngốc
Chương 37 Tháng 3 8, 2026
Chương 36 Tháng 3 8, 2026
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
54 Tháng 6 27, 2025
53 Tháng 6 27, 2025
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025
Tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi!!!
Chương 54 Tháng 4 3, 2026
Chương 53 Tháng 4 3, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved