Cô Ba - Chương 126
Đêm hôm ấy Diệu Thanh chẳng tài nào ngủ được, nàng chỉ vừa chợp mắt lại nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của Đoan và cả cái hôn nóng bỏng của các nàng.
Diệu Thanh thật tình không thể nào hiểu nổi, thế giới quan của nàng, cuộc sống của nàng, thậm chí ngay cả trái tim của nàng, từ bao giờ lại biến đổi đến độ chính bản thân nàng chẳng còn nhận ra.
Hiện tại tâm nàng chẳng thể nào bình đạm như mặt nước, tâm thái không tài nào còn bình tĩnh để đưa ra bất kỳ quyết định sáng suốt nào.
Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên, lần thứ nhất chính là dì Tứ mang bữa sáng đến, lần thứ hai này dì Tứ đến đây là để thu dọn chén đũa.
Được Diệu Thanh cho phép, dì Tứ cẩn thận mở cửa tiến vào bên trong, bà nhìn thấy mâm thức ăn vẫn y như mới, chẳng hề có dấu hiệu đã chạm qua, còn Diệu Thanh thì vẫn nằm im bất động ở trên giường.
Lòng dạ vô cùng lo lắng, dì Tứ đi đến bên giường Diệu Thanh, nhìn sắc mặt cô Ba sao quá nhợt nhạt, dì bèn lật đật áp bàn tay của mình lên trán Diệu Thanh, nhận thấy nhiệt độ vẫn bình thường dì lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Cô Ba thấy trong người không khỏe hay sao vậy cô?" Dì Tứ nhỏ giọng hỏi.
Chưa đợi Diệu Thanh trả lời, dì Tứ lại nói bồi thêm một câu: "Hay tôi biểu tụi nhỏ nấu cháo trắng để cô Ba ăn cho nhẹ bụng nhen cô?"
Diệu Thanh lắc đầu, nàng gượng người tựa vào thành giường. Trầm ngâm được một lúc, nàng mới yếu giọng hỏi han: "Dì Tứ, sớm giờ… Có gặp qua cô Đoan chưa dì?"
Dì Tứ lắc đầu, bà thành thật đáp: "Hồi sáng này mấy đứa nhỏ có đem bữa sáng tới phòng cô Đoan nhưng không gặp cô Đoan ở đó, hỏi qua hỏi lại mới biết cô Đoan không về nhà từ tối hôm qua thưa cô Ba."
Nghe tới đây Diệu Thanh không khỏi nhíu mày. Nàng lật đật tốc mền đi tới tủ quần áo, chọn lấy một bộ đồ tây rồi bước vào nhà tắm.
"Dì Tứ dọn đồ ăn xuống giùm con, hôm nay con tới xí nghiệp rồi ăn sáng ở đó luôn."
Sau khi áo quần chỉnh tề bước khỏi nhà tắm, Diệu Thanh vội vàng bắt lấy túi xách trên kệ rồi rời đi mất dạng.
Dáng vẻ này của cô Ba thú thật dì Tứ chưa bao giờ nhìn thấy qua, bà cảm thấy giữa Đoan và cô Ba nhà mình dường như đã xảy ra một chuyện gì đó, một chuyện gì đó mà bà chẳng thể nào chứng minh được.
Không những chỉ có một mình dì Tứ thắc mắc đâu, ngay cả chính bản thân Diệu Thanh nàng cũng đang thắc mắc. Lòng nàng tại sao cứ náo loạn? Linh cảm khó chịu đó chẳng một phút giây nào ngưng thôi thúc nàng phải đi tìm Đoan.
Vừa tới xí nghiệp, Diệu Thanh có dò hỏi tung tích về Đoan từ nữ trợ lý của nàng, mới biết được ngày hôm nay vẫn chưa nhìn thấy Đoan tới xí nghiệp, nghe phong phanh từ trợ lý của Đoan rằng Đoan sẽ vắng mặt trong một vài ngày tới thì phải.
Diệu Thanh ngồi thẫn thờ trên bàn làm việc đã được một lúc lâu, lại nhìn sang xấp công văn được sắp xếp ngay ngắn ở trên mặt bàn. Nàng không nhịn nổi mà thở dài một hơi.
Diệu Thanh yêu thích làm việc, sở thích cũng là lao đầu vào công việc… Nhưng ngày hôm nay lại cảm thấy chán nản vô cùng, lòng nàng mất mát, tựa như thiếu đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng lắm vậy.
Liên doanh chỉ mới vừa thành lập, vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa thể đi vào ổn định, vắng mặt Đoan, Diệu Thanh lại phải bận rộn hơn rất nhiều.
Diệu Thanh bị công việc cuốn lấy cho đến khi bụng đói meo mới chịu cho phép trợ lý mang lên thức ăn.
Biết cô chủ Diệu Thanh của mình đang tìm Đoan, sau khi bày toàn bộ thức ăn ra mặt bàn, nữ trợ lý bèn nhanh miệng báo cáo: "Em vừa thấy cô Đoan ở phòng làm việc thưa cô Ba."
Rầm một tiếng, cánh cửa vừa hay đóng sầm, Diệu Thanh đã rời khỏi căn phòng.
Tiếng giày cao gót dồn dập vang dội khắp dãy hành lang, thật sự Diệu Thanh đang vô cùng gấp gáp. Nàng tiến đến phòng làm việc của Đoan, không chần chừ liền mở phăng cánh cửa.
Nữ trợ lý của Đoan bị khí thế áp bức này của Diệu Thanh doạ sợ, nàng ôm xấp công văn vừa được Đoan giao cho vào lòng ngực.
Không đợi nữ trợ lý kia phản ứng, Diệu Thanh liền lên tiếng hỏi: "Tôi muốn tìm cô Đoan."
Ngơ ngác được một lúc, nữ trợ lý mới lấy lại ý thức, nàng đáp: "Cô Đoan vừa mới đi khỏi đây tức thì thưa cô Ba."
Diệu Thanh cảm thấy linh hồn lẫn thân xác của mình dường như bị đôi ba lời nói ấy đả kích thật mạnh, bất quá rất nhanh nàng đã có thể xử sự một cánh bình thường, tuy nhiên vẫn không thể giấu được hụt hẫng nơi đáy mắt.
Nữ trợ lý ngạc nhiên chỉ về phía cánh cửa, nàng bẩm: "Ơ… Cô Đoan quay về rồi thưa cô Ba."
Diệu Thanh vì thế cũng quay đầu theo hướng đấy, rõ ràng nàng cực kỳ mong muốn gặp được Đoan, thế nhưng đến khi tìm thấy người ta rồi thì trong lòng lại bối rối vô cùng.
Cả hai chỉ đứng đó, đều nhìn vào đối phương thật lâu mà chẳng nói năng gì.
Lần này Đoan chính là người tìm cách lảng tránh, nàng quay mặt đi nơi khác, như sợ chỉ cần chậm lại một giây nữa thôi thì lòng nàng sẽ lại mềm nhũn ra mất.
"Chị bỏ quên túi xách." Đoan nói với trợ lý của mình, nàng thản nhiên lướt qua Diệu Thanh, tiến về phía chiếc túi xách nằm ở trên mặt bàn.
Thấy Đoan dường như không có ý định để mắt tới mình, nếu Diệu Thanh không chủ động bắt chuyện, chắc chắn Đoan sẽ thật sự rời khỏi nơi đây.
"Cô Đoan… Vì sao tối hôm qua không về nhà?" Diệu Thanh dịu giọng hỏi.
Đoan bấy giờ mới cho phép bản thân chú ý tới gương mặt tuyệt mỹ vừa khiến nàng yêu hận đến chết ấy. Tự vỗ về ê ẩm ở trong lòng, Đoan lạnh giọng hỏi ngược: "Ý cô Ba là nhà nào?"
Diệu Thanh không phải là kẻ ngốc, nàng biết Đoan đang nói chuyện thách đố nàng, Đoan vẫn còn rất giận nàng… Nhưng nhìn kỹ lại trong câu chuyện này nàng là người quấy ư? Nàng là kẻ chủ động cưỡng hôn người khác ư? Đoan thật vô lý mà.
"Nhà của tôi." Diệu Thanh thẳng thắn trả lời, giọng nói của nàng vẫn như cũ mềm mại nhưng lại xen thêm vài phần nghiêm túc.
Lần này Đoan chẳng buồn trả lời, nàng nắm túi xách ở trên tay, một lòng muốn rời khỏi căn phòng này thật nhanh.
Người kiên quyết từ bỏ đoạn tình cảm này là Đoan, người ôm mộng tương tư cũng là Đoan. Nàng đang chờ đợi điều gì kia chứ? Chờ đợi cô Ba giữ nàng ở lại sao?
Người cao quý như cô Ba sẽ không bao giờ hạ mình xuống nước. Đoan vốn dĩ đã nghĩ rằng như thế, tuy nhiên ở thời điểm Đoan không hề phòng bị, cổ tay nàng đã được Diệu Thanh giữ lấy.
Buộc Đoan phải xoay người, buộc Đoan phải trực diện đối mặt nhau. Diệu Thanh ở thời khắc này chỉ muốn nghiền ngẫm quan sát Đoan một cách thật là tỉ mỉ, nàng muốn biết con người này rốt cuộc đã sử dụng thủ thuật gì mà lại khiến cho tâm trí của nàng luôn luôn hướng về họ.
Nhìn xem… đôi mắt xinh đẹp quật cường của Đoan, tại sao lại như sắp khóc đến nơi rồi?
"Trợ lý kia, muốn trơ mắt nhìn cho hết ngày hôm nay, còn ngày sau không cần nhìn thấy nữa cũng không sao đúng không?" Diệu Thanh lạnh giọng hỏi, nàng buồn chán đến mức chẳng màng ngoái đầu.
Ý thức được hiểm nguy, nữ trợ lý bây giờ sợ đến khóc không ra nước mắt. Nàng làm sao không hiểu cô Ba đang cố tình đuổi nàng ra khỏi đây, cô Ba còn doạ nếu nàng nhìn thấy quá nhiều thì sẽ móc mắt nàng nữa đấy!
"Dạ em ngàn lần xin lỗi cô Ba, xin phép hai cô… Em ra ngoài làm tiếp công chuyện." Nữ trợ lý ôm mạng liều mình chạy bay như gió, trước khi rời đi còn không quên kỹ lưỡng đóng chặt cánh cửa.
Nữ trợ lý đã rời khỏi rồi, tại nơi này chỉ còn lại các nàng và hơi thở loạn của Diệu Thanh. Có lẽ cô Ba đang vô cùng tức giận, Đoan trộm nghĩ vậy.
"Cái tát đó…" Diệu Thanh là người chủ động mở lời, thế nhưng bản thân lại không biết phải tiếp tục câu nói ấy như thế nào mới đúng.
Đoan vẫn rất kiên nhẫn chờ Diệu Thanh nói ra lời xin lỗi nàng, thế nhưng có đứng chờ đến hai chân tê cứng thì Diệu Thanh vẫn im lìm như pho tượng gỗ, lòng nàng lại thêm một lần thất vọng.
"Buông tay." Đoan lạnh giọng nói.
Mắt thấy Diệu Thanh vẫn chưa có ý định buông tay. Đoan bắt đầu lớn giọng quát: "Em nói cô buông…"
Lời nói chưa kịp dứt, môi Đoan đã bị một vật mềm mại chặn lại, gương mặt tuyệt mỹ ấy dường như chỉ gần trong gang tấc. Môi Đoan đã bị bàn tay mềm mại của Diệu Thanh che lấy.
Lần này Diệu Thanh không còn dáng vẻ kiểm soát hoàn hảo như thường nhật nữa. Nàng thở gấp, có lẽ cảm xúc kìm nén quá lâu đã khiến nàng bắt đầu chật vật rồi.
Đoan ghét con người bị nguyên tắc xiềng xích này của Diệu Thanh lắm, lòng rõ ràng muốn nhưng luôn luôn bị niềm tự tôn của bản thân lẫn thế tục kìm hãm.
Nàng ghét cô Ba!