Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Cô Ba - Chương 125

  1. Home
  2. Cô Ba
  3. Chương 125
Prev
Next

Tám giờ sáng ngày hôm nay y như kế hoạch đã định từ trước, nhóm nhân viên từ nhà máy Diệu Thanh sẽ tới xí nghiệp của Đoan làm việc.

Tại nơi đây cũng đã sớm chuẩn bị một căn phòng làm việc riêng dành cho Diệu Thanh, phòng làm việc của nàng cách phòng làm việc của Đoan không xa cho lắm. Ban sáng trước khi rời khỏi nhà Diệu Thanh không nhìn thấy Đoan, có lẽ giờ này Đoan đã tới xí nghiệp rồi nhỉ?

Diệu Thanh nhíu mày sờ lên lồng ngực của mình, sau, lại bối rối lắc đầu. Tim của nàng vì cái gì loạn nhịp? Cảm giác ngứa ngáy như kiến bò ở trong lòng này khiến nàng lại muốn phát điên rồi.

Đoàn xe của Diệu Thanh vừa vặn dừng trước cổng xí nghiệp Ngọc Trời, vừa bước xuống xe đã bắt gặp Đoan dẫn đầu một nhóm nhân viên ưu tú cúi đầu chào hỏi nàng một cách vô cùng thiện chí.

Diệu Thanh đây cũng chẳng kém phần lịch sự, nàng dẫn theo nhóm nhân viên đầy thực lực của mình mà sải bước tiến về phía Đoan.

Trái tim trong lồng ngực lại thừa dịp mà loạn nhịp chẳng chịu ngưng, càng nhìn nụ cười của Đoan, trước mắt Diệu Thanh càng nảy sinh vô số loại ảo giác đáng xấu hổ.

Bất quá Diệu Thanh rất nhanh đã gạt đi loại tư tưởng không tốt đẹp ấy. Nàng được Đoan mời vào bên trong, cùng hai nhóm nhân viên tiến vào một căn phòng họp lớn.

Sau khi đợi các nhân viên chủ chốt yên vị chỗ ngồi, Đoan bấy giờ mới bước đến bục phát biểu. Những ngày qua chỉ là thông tin nội bộ, ngày hôm nay có mặt Diệu Thanh ở đây, cũng chính là lời thông báo chính thức liên doanh giữa hai xí nghiệp.

Đoan vừa hoàn thành xong phần thông báo của mình, sau đó nhanh chóng mời Diệu Thanh bước đến bục phát biểu.

Được mời, Diệu Thanh bước đến vị trí của Đoan, vừa hay Đoan cũng đã lui xuống nhường lại vị trí trung tâm cho nàng.

Sau khi quan sát khắp một vòng, Diệu Thanh khéo léo hít sâu một hơi, nàng ôn tồn cất tiếng: "Kính chào quý đại diện Ngọc Trời bên đối tác, cũng như cô Đoan đây. Tôi là Đình Trân Diệu Thanh, đại diện nhà máy lúa gạo họ Đình, kể từ ngày hôm nay họ Đình của chúng tôi và Ngọc Trời của các bạn sẽ chính thức liên doanh, cũng như một số bộ phận nhân sự sẽ có thêm một số thay đổi và bổ sung, nhân viên của họ Đình tôi kể từ ngày hôm nay và các bạn chính là người một nhà, nếu người của tôi không tốt, mong các bạn chỉ dạy và hỗ trợ thêm."

Mắt thấy nhân viên bên dưới ai cũng gật gù hướng về phía mình, Diệu Thanh bây giờ mới nói nốt ý cuối cùng: "Nếu vẫn còn thắc mắc, xin mời quý anh chị em tới văn phòng làm việc trực tiếp cùng tôi. Buổi họp ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây, một lần nữa xin cám ơn sự hiện diện của mọi người."

Diệu Thanh vừa nói xong, bên dưới liền nổi lên một tràn pháo tay vô cùng nhiệt liệt.

Bọn họ ai cũng biết nhà máy lúa gạo thuộc họ Đình chẳng phải dạng tầm thường, người của cô Ba Diệu Thanh đặc biệt cử tới chắc chắn cũng thuộc dạng tinh anh kiệt xuất, trong lòng ai ai cũng biết những người đó tới đây chính là kềm cặp hỗ trợ bọn họ, cơ mà không vì thế mà bọn họ lãng quên giá trị của bản thân mình, bọn họ nhất định phải thật cố gắng nỗ lực hơn nữa, để cô Ba Diệu Thanh và cô Đoan nhà mình sẽ càng tin cậy vào bọn họ hơn.

Sau khi rời khỏi phòng họp, được Đoan mời thăm coi khắp toà nhà, từng nơi làm việc chủ chốt, đến khi cả hai trở về phòng làm việc của Diệu Thanh thì vừa hay trà nóng đã được người mang tới.

Nơi này bấy giờ chỉ còn Đoan và Diệu Thanh. Mặc dù rất muốn mở lời hỏi thăm rằng ngày hôm nay Đoan rời khỏi nhà từ lúc nào, thế nhưng Diệu Thanh lại cảm thấy câu hỏi này không ổn cho lắm, nàng đã xen quá nhiều vào đời tư của người ta rồi.

"Trứng hôm qua em ăn ngon lắm, cám ơn cô Ba đã luộc cho em." Đoan nhẹ giọng nói.

Diệu Thanh có hờ hững liếc nhìn Đoan, bất quá lại không nhịn nổi liền nhìn thêm một lần, ánh mắt, đôi môi, cần cổ trắng mịn đó, dường như Diệu Thanh nàng đã hôn lên chúng trong giấc mơ thì phải.

Có tật giật mình, Diệu Thanh e sợ Đoan sẽ nghe ra tiếng nuốt nước bọt của mình. Nàng cầm lên tách trà nóng, nhanh bước tới bên khung cửa sổ, che đi bối rối ở trong lòng, nàng cất giọng: "Sợ cô Đoan đói chết ở nhà tôi, chừng đó không biết ăn nói làm sao với ông nội của cô Đoan đây."

Đoan bĩu môi, nói: "Cô cô cô, cô Ba không kêu người ta bằng em được hay sao?"

Diệu Thanh bật lên tiếng cười khổ: "Cô Đoan mới ngộ nghĩnh không? Cô Đoan lớn hơn tôi tận mấy tuổi cơ mà? Bộ không thấy ngượng miệng hả cô Đoan?"

Diệu Thanh nói ra một câu này, thú thật khiến Đoan chẳng biết phải ứng xử ra làm sao, vừa xấu hổ lại vừa buồn cười, chẳng phải từng có người ngoan cố đảo ngược phép tắc như vậy với nàng hay sao?

Bên ngoài cất lên tiếng gõ cửa, vừa hay phá giải bầu không khí ngượng ngùng lúc bấy giờ.

"Vào đi." Diệu Thanh cất giọng kêu.

Cửa mở, Phú nhanh nhẹn bước vào bên trong, hắn trước tiên cúi chào Diệu Thanh, sau đó mới tiến bước đến bên cạnh Đoan.

Phú thấp giọng thưa: "Em có một vài chuyện muốn trao đổi riêng với chị."

Đoan nghe xong liền cho Phú trở về phòng làm việc của nàng trước, sau đó nán lại nơi này thêm một chút, nàng dịu giọng nhắn nhủ: "Tối hôm nay bảy giờ sẽ khai tiệc, nhờ cô Ba lên sân khấu phát biểu vài câu với anh chị em nhân viên, bây giờ cho đến tối có lẽ em sẽ rất bận rộn, hẹn gặp cô Ba ở buổi tiệc nhen cô."

Cuối cùng Đoan cũng đã thật sự rời đi rồi, nhìn vào cánh cửa lạnh lẽo đang đóng sầm, lại áp bàn tay lên lồng ngực cảm nhận nhịp tim dồn dập thêm một lần nữa.

Diệu Thanh bước tới bộ salon rồi ngả người tựa vào lưng ghế, trong vô thức lại thở dài một hơi.

Diệu Thanh nàng rốt cuộc là bị làm sao vậy? Cảm xúc trong lòng nàng, chẳng biết tự bao giờ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân nàng nữa, nàng có nên tìm lấy một đối tượng xem mắt hay không đây? Để nàng bớt chú ý vào những chuyện mông lung khác, nàng cảm thấy nếu cứ tiếp tục duy trì như thế này, không sớm thì muộn nàng sẽ thật sự phát điên mất.

Tối đến theo sự sắp xếp, Diệu Thanh được trợ lý mời vào chỗ ngồi. Buổi tiệc tối này không chỉ là một lời thông báo chính thức gửi đến một số doanh nghiệp "bẩn" đang lăm le Ngọc Trời của Đoan ra, ngoài ra còn tạo sự kết nối cho anh chị em nhân viên giữa hai bên, bởi vì đây chính là kế hoạch hợp tác lâu dài giữa các nàng.

Cơ mà Diệu Thanh đã đợi được một lúc lâu rồi nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng hình Đoan ở nơi đâu cả.

Giữa lúc đang nghĩ đến, bấy giờ trên phía sân khấu đột nhiên sáng đèn, mỹ nhân nọ trong tà váy thướt tha đang sải từng bước chân mềm mại tiến về phía trung tâm, hạt kim sa được đính kết trên váy được dịp toả ra muôn vàn hào quang dưới ánh đèn vàng, vô tình tạo ra một vẻ đẹp vừa tinh tế lại vô cùng hào nhoáng.

Một cô gái ngồi ở hàng ghế phía sau không nhịn nổi liền che miệng bật thốt: "Người đó là chị Đoan hả?"

Câu nói của cô gái ấy vừa hay thức tỉnh tinh thần của Diệu Thanh. Đúng rồi, mỹ nhân nơi trung tâm ấy chính là Đoan, Đoan của ngày hôm nay thật sự vô cùng kiều diễm, đẹp đẽ tới độ muốn đoạt đi mất hồn phách của người ta.

Phát biểu đã được một lúc, thế nhưng ánh mắt của Đoan vẫn duy chỉ hướng về vị trí của Diệu Thanh, như thể sự dịu dàng mà ta có đều đã muốn dâng hết cho người.

Chẳng rõ cớ sự như thế nào, trái tim bên trong lồng ngực của Diệu Thanh lại được dịp náo loạn không yên.

Được Đoan mời lên phía trên sân khấu, Diệu Thanh bấy giờ mới khẽ khàng chỉnh lại trang phục ở trên người, sau đó trên môi cũng nở ra một nụ cười rạng rỡ mà sải bước chân tiến về phía đấy.

Lúc này hầu hết nhân viên ngồi bên dưới sân khấu liền dấy lên một làn sóng ngầm, cảnh tượng mỹ nhân và mỹ nhân cùng một chỗ này thật sự không hề loá mắt một chút nào cả, ngược lại càng khiến cho bọn họ cảm thấy ngọt ngào ở trong lòng.

Nàng như vầng trăng treo tít ở trên cao, trông có chút lạnh lùng lại không ngừng khiến tâm can người rung động, vĩnh viễn chỉ có thể từ xa ngước nhìn mà một đời chẳng thể nào chạm lấy.

Nàng lại như ánh hoàng hôn ấm áp, làm kẻ phàm lạc lối lại ôm theo tư tâm vương vấn cả một đời.

Màn phát biểu của Diệu Thanh đã kết thúc từ rất lâu rồi, thế nhưng mọi người bên dưới vẫn bị vẻ đẹp hào nhoáng ấy làm cho choáng váng.

Có người nói cô Ba Diệu Thanh chính là vầng trăng sáng của nhà họ Đình, sở dĩ gọi là vầng trăng sáng chính là vì tài lẫn sắc cô Ba đều có đủ, luôn luôn khiến đấng nam nhơn có cảm giác không thể sánh bằng.

Phú ngửa cổ nốc cạn ly rượu mạnh. Nghĩ ngợi đến điều gì đó, hắn bèn nhếch mép cười khẩy: "Đẳng cấp của cô Ba anh không bàn tới rồi… Còn Đoan không sớm thì muộn cũng bị anh của tụi mày bẻ cái một thôi."

Một gã trai trẻ ngồi trong bàn tiệc nghe xong liền vẫy đuôi phụ họa: "Nói gì thì nói anh Phú của tụi em cũng là công tử nhà giàu, tuổi trẻ tài cao, cô Đoan gặp anh Phú không ưng sao đặng."

Một gã trai khác tỏ vẻ tò mò, hắn nhỏ giọng: "Vậy chứ anh Phú tính cưa cô Đoan làm sao? Đàn ông giàu sang vây quanh cô Đoan không có ít à nghen."

Bởi vì vị trí bàn tiệc của bọn họ nằm ở vị trí cách xa trung tâm, vả lại xung quanh đều là tiếng nhạc, cho nên nhóm người của Phú trò chuyện cực kỳ mạnh miệng.

Phú lại nốc thêm một ly rượu đầy. Nhìn vào ánh đèn mơ hồ, hắn khẽ nheo mi mắt: "Vậy thì để thằng nhỏ của anh xử lý."

Những gã trai khác ngồi trên bàn tiệc nghe xong lập tức hiểu ý, bọn họ nhìn nhau một cái rồi đột nhiên ôm bụng cười phá lên.

"Một lát nữa đi chơi gái không anh Phú?" Gã trai trẻ không che giấu hứng khởi, cẩn thận rót thêm rượu vào ly của Phú.

Chẳng thấy Phú trả lời mình mà lại trừng mắt trân trân nhìn thứ gì đó. Thấy vậy, gã trai nọ cũng bắt chước ngước mắt nhìn theo, hắn tức thì bắt gặp vầng trăng sáng trong lòng hắn… Cô Ba Diệu Thanh?!

Diệu Thanh vẫn giữ nguyên tấm lưng thẳng tắp, nàng khoanh tay trước ngực, chiếc cằm thon hơi hướng về phía Phú, bờ môi hồng khẽ nhếch cao tựa như đang cười vậy. Nàng ung dung cất giọng hỏi: "Mày là Phú hả?"

Diệu Thanh nhớ ra tên này rồi, hắn lúc nào cũng lẽo đẽo theo phía sau Đoan như con chó nhỏ, không ngờ con chó nhỏ bẩn thỉu này lại ôm tư tâm không hề nhỏ.

"Dạ… Cô Ba." Phú gật đầu, giọng nói không giấu được run rẩy.

Diệu Thanh đưa ra ngón tay thon dài, đếm những con chó bẩn thỉu khác đang có mặt trên bàn tiệc. Nàng nói: "Năm thằng mày bây giờ muốn cứu cái thân của tụi mày hay muốn cứu thằng nhỏ của tụi mày?"

Câu hỏi này của Diệu Thanh giống như muôn ngàn mũi tên lạnh lẽo xuyên thủng tấm thân của bọn họ vậy. Bọn họ nên trả lời như thế nào đây? Có trả lời như thế nào cũng không sống nổi.

Diệu Thanh dẫm dẫm gót chân, nàng nhướng lên đôi mi cong, thản nhiên cất giọng: "Đây là chỗ làm ăn của tao, ngày mai mà còn để tao nhìn thấy năm con chó bẩn thỉu tụi mày bước vào cổng xí nghiệp của tao nửa bước, tao sẽ cho tụi bây biết địa ngục trần gian là như thế nào!"

Lời vừa nói xong, Diệu Thanh cũng dẫm gót rời khỏi nơi bẩn thỉu đó, sau khi dặn dò người hầu của mình giải quyết đàn chó nhỏ đó cho kỹ lưỡng, Diệu Thanh mới thật sự yên tâm rời khỏi nơi ồn ào đấy.

Nàng bước lên tầng trên, đi về phía ban công có ánh trăng chiếu rọi, một mình nàng ở đó, lặng lẽ đón lấy từng luồng gió đêm đang không ngừng thổi tới.

Diệu Thanh cảm thấy lòng của mình vô cùng khó chịu, vừa đau lòng, vừa tức giận.

Ngay lúc ấy phát lên một giọng nói dịu dàng thân thuộc, như thể đang ôm lấy nàng từ phía sau: "Em tìm cô Ba nãy giờ cực lắm đó."

Diệu Thanh nhíu mày nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô ngần. Nàng không trả lời, chỉ thờ ơ nhìn xuống cảnh sắc bên dưới mặt đường.

"Cô Ba không nhớ người ta hả?" Lời vừa nói xong, Đoan loạng choạng bước tới, may mắn được Diệu Thanh đỡ lấy, thừa dịp ấy nàng thuận thế ngả đầu lên bờ vai vững chãi của người thương.

Ngửi thấy hương rượu mơ hồ từ hơi thở của Đoan, Diệu Thanh lại bất khám thở dài một cái. Nàng khẽ giọng trách: "Cô Đoan lại say nữa à?"

Yên lặng một lúc lâu, bấy giờ Đoan mới cất tiếng hỏi, giọng nói của nàng khàn đi một hơi, giống như đang chất chưa muôn sự tâm tình: "Cô Ba cho em hỏi, đã từng có người nào đột ngột xuất hiện trong đời mình… rồi lại khiến cô Ba không thể quên được họ hay không?"

Diệu Thanh vốn dĩ sẽ định trả lời rằng "Không" thế nhưng trong lòng vì điều gì đó lại nhói lên một cái, đây rõ ràng là đau khổ ở trong tâm… Nhưng cuộc đời của nàng thì có gì để luyến tiếc đâu chứ?

"Cô Đoan thì có sao?" Diệu Thanh không trả lời, nàng lạnh giọng hỏi ngược.

Đoan gật đầu, nàng bĩu môi, giọng điệu đầy giận dỗi: "Có người từng nói yêu em, nói rằng chỉ cần em nhắc họ một lần thôi… Thì họ sẽ nhận ra em."

Diệu Thanh cảm thấy có chút tò mò, nàng cúi mắt nhìn xuống Đoan, hỏi: "Vậy thì họ đã nhận ra cô Đoan hay chưa?"

Vừa hay Đoan lại ngẩng đầu, nàng không có trả lời, chỉ biết dùng đôi mắt ngấn lệ quang nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của người thương ở ngay trước mặt nàng, chẳng than phiền, cũng chẳng hề trách móc, nàng chỉ muốn tựa vào người thương mà khóc một trận cho đã đời mà thôi.

Cớ vì sao nhìn thấy Đoan đau lòng, tâm của Diệu Thanh lại cảm thấy vô cùng khổ sở.

Nàng nâng lên bàn tay gạt đi từng dòng lệ chói mắt trên gò má của Đoan, mỹ nhân trước mắt đột nhiên rướn người, đặt lên môi nàng một nụ hôn khẽ, Diệu Thanh cũng bị sự dịu dàng ấy ôm lấy, nàng cuối cùng cũng khép lại đôi mắt mà đón lấy nụ hôn ấm nóng mềm mại ấy.

Môi lưỡi quấn quýt triền miên, phát ra vô số âm thanh xấu hổ, đó cũng là lúc làm cho thần trí của Diệu Thanh thức tỉnh trở lại.

Diệu Thanh hoảng hốt đẩy Đoan rời khỏi mình, kết thúc nụ hôn ngọt ngào trong sự sợ hãi.

Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ thoáng chốc đã biến thành cơn tức giận. Không phải giận Đoan, mà nàng giận chính mình vì đã rung động, vì đã đón nhận, vì đã cho phép.

Sau nụ hôn ấy, không khí trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Đoan là người lên tiếng trước, giọng nàng tuy nhỏ nhưng cực kỳ rõ ràng: "Em yêu cô Ba."

Không vòng vo cũng chẳng hề tránh né, vỏn vẹn chỉ vài câu nói đơn giản như thế thôi nhưng đã đủ khiến đầu óc Diệu Thanh chao đảo một hồi lâu.

Diệu Thanh quay mặt đi, cố gắng giữ nguyên dáng vẻ bình thản nhất có thể: "Cô Đoan say nên nói bậy. Tôi… Không chấp cô."

Lời người nói thì nhẹ tênh nhưng tựa hàng ngàn viên đá lạnh rơi xuống đỉnh đầu. Đoan cắn môi, trong ánh mắt Đoan đều là vẻ cương liệt: "Em không say, tình cảm em dành cho cô cũng là sự thật! Em thương cô Ba, trong lòng chỉ có một mình cô Ba."

"Chát!"

Âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh lặng, nghe sao thực chói tai.

Cái tát không gọi là quá mạnh nhưng đủ khiến cho gò má Đoan nổi lên một mảng sưng tấy.

Diệu Thanh cũng vì một cái tát của mình mà sững lại, thu về bàn tay đương không ngừng run rẩy của mình. Nàng không nghĩ bản thân sẽ làm như thế, nàng chỉ muốn chặn lại luồng cảm xúc mãnh liệt trong lòng nàng mà thôi.

Không khí vốn dĩ đã rất mỏng manh rồi, y như sợi chỉ nhỏ, nếu vô tình chạm phải sẽ lập tức đứt đoạn thành hai nửa.

Đoan giống như con thú nhỏ ôm lấy vết thương của chính mình, nhìn Diệu Thanh bằng đôi mắt đỏ bừng đẫm lệ. Trong lời nói mang theo nức nở: "Em ghét cô Ba! Cả đời ghét cô Ba!"

Ôm theo vết thương lòng, Đoan bỏ chạy khỏi ban công, nàng chạy thật nhanh, lướt qua ánh mắt hung hiểm trong bóng đêm đang rình rập các nàng.

Trong bóng đêm, Phú khinh bỉ nhổ xuống nước bọt. Sau khi bị người của Diệu Thanh đuổi khỏi buổi tiệc, khó khăn lắm hắn mới có thể lén trở vào, hắn một lòng muốn đi tìm Diệu Thanh để quỳ lạy van xin, không ngờ có thể chứng kiến được cảnh tượng dọa người như thế này.

Khốn kiếp! Hắn không ngờ nữ thần của hắn lại có sở thích bệnh hoạn như thế. Đàn bà cùng đàn bà ư? Vô lý!

Cô Ba Diệu Thanh ngày hôm nay sỉ nhục hắn còn thua con chó ghẻ! Hừ, đợi coi thằng Phú này sẽ trả lại mối nhục như thế nào!

——————-*

Lại thêm một năm nữa trôi qua, Liễu chúc mọi người có một năm mới 2026 vô cùng rực rỡ, vạn sự an lành nhé!

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Phong hoa tuyết
Tháng 9 15, 2025
Con Nhà Giàu Đến
Tháng 9 10, 2025
Gả Cho
Tháng 6 18, 2026
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
Tháng 6 24, 2025
Truyện Les Hay
Gấu Nho – Ngọc Lan X Thùy Trang
Chương 27 Tháng 1 8, 2026
Chương 26 Tháng 1 8, 2026
Làm thế nào để trả thù
Chương 15 Tháng 4 19, 2026
Chương 14 Tháng 4 19, 2026
Thao Túng Tim Tôi_truyenles.net
Thao Túng Tim Tôi
Ngoại truyện 6 Tháng 7 7, 2025
Ngoại truyện 5 Tháng 7 7, 2025
My Love_truyenles.net
My Love
Ngoại truyện 2 Tháng 6 24, 2025
Ngoại truyện 1 Tháng 6 24, 2025
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Chương 96 Tháng 6 18, 2025
Chương 95 Tháng 6 18, 2025
Bạn gì ơi!!! yêu nha_truyenles.net
Bạn gì ơi!!! yêu nha
chương 50 Tháng 8 29, 2025
Chương 49 Tháng 8 29, 2025
Cô ba Quỳnh
Chương 3 Tháng 4 21, 2026
Chương 2 Tháng 4 21, 2026
Cô Hai Thái Anh_truyenles.net
Cô Hai Thái Anh
29 Tháng 8 3, 2025
28 Tháng 8 3, 2025
SẮC TÌNH, MUỐN ĐỘC CHIẾM EM
Ngoại truyện 2 Tháng 2 22, 2026
Ngoại truyện 1 Tháng 2 22, 2026
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Chương 27 Tháng 6 17, 2025
Chương 26 Tháng 6 17, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved