Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Cô Ba - Chương 128

  1. Home
  2. Cô Ba
  3. Chương 128
Prev
Next

Biệt phủ họ Hoàng tuy rộng lớn nhưng vỏn vẹn chỉ có hơn mười người đầy tớ.

Tối đêm nào cũng vậy, mỗi khi cô chủ của bọn họ về trễ mỗi người sẽ tự động ý thức mà ra trước cổng ngóng chờ. Bởi vì người làm tại nơi này nếu không là trẻ mồ côi thì cũng là phận đàn bà khổ nạn được Đoan cứu giúp, cho nên trong lòng mỗi người đều quý mến Đoan hơn cả thân ruột thịt.

Mắt thấy chiếc xe hơi bóng loáng đắt tiền đỗ trước cổng lớn, bọn họ trong lòng ai cũng thắc mắc, bởi vì đây rõ ràng không phải xe của cô chủ nhà bọn họ.

Đợi tới khi người phụ nữ xinh đẹp nọ bế cô chủ của bọn họ từ trên xe bước xuống thì lúc này chả ai có thể giấu được niềm cảm xúc ở trong lòng.

Chuyện động trời gì đây? Tại sao cô Ba nhà họ Đình lại đến nơi này giữa đêm khuya thanh vắng? Lại còn… Lại còn bế trên tay cô chủ của bọn họ nữa chứ?

Nói riêng với tài xế đôi câu, Diệu Thanh cuối cùng cũng tiến về phía nhóm người làm ở đằng trước. Mặc dù trên tay vẫn còn đang bế theo một người, nhưng bước chân của nàng vẫn điềm đạm khoan thai, thước tha cực điểm.

"Cô Đoan uống say nên tôi đưa về giúp, cho hỏi phòng của cô Đoan ở chỗ nào?" Diệu Thanh nhẹ giọng hỏi.

Một nữ đầy tớ có vẻ lanh lợi nhất trong số đó lập tức nhảy ra mời Diệu Thanh bước theo nàng. Trên quãng đường đi nữ đầy tớ đã không ít lần trộm mắt ngước nhìn, quả nhiên còn hơn cả lời đồn đại, cô Ba nhà họ Đình có dáng người quá hoàn hảo rồi, nhan sắc, cử chỉ, nói năng luôn khiến người ngưỡng mộ. Thật sự đây có thể gọi là tiên nữ trên trời bị mắc kẹt chốn trần gian này hay không?

Vừa bước vào phòng ngủ, hương thơm quen thuộc lại dịu dàng vây quanh chóp mũi. Bước chân Diệu Thanh rất nhẹ, như sợ sẽ làm tan mất sự yên tĩnh hiếm hoi này.

Ánh sáng dịu dàng bắt đầu lan ra, phủ lên gương mặt tuyệt mỹ đang say ngủ càng thêm ấm áp.

Diệu Thanh khẽ khàng đặt Đoan xuống mép giường, vừa hay người làm đã mang tới thau nước ấm.

"Nóng… Nóng… Em nóng lắm!" Đoan nhíu mày, tự cởi ra trong vô thức.

Diệu Thanh giật mình liền chắn tay trước ngực Đoan. Nàng lập tức quay sang nói với nữ đầy tớ: "Xong chuyện rồi con lui xuống đi, đêm nay cô sẽ ở lại đây."

Nữ đầy tớ hiểu chuyện, kính cẩn đáp: "Dạ, cô Ba."

Đợi sau khi nữ đầy tớ rời đi, mặc cho Đoan đang làm loạn ở trên giường, Diệu Thanh nhanh chóng khoá trái lại cánh cửa, đến khi quay trở lại thì đã gặp Đoan bán khoả thân nằm trên chiếc giường lớn, còn váy lụa kia đã bị nàng vứt xuống đất từ lúc nào.

Chứng kiến cảnh tượng khó xử này dĩ nhiên Diệu Thanh cảm thấy vô cùng xấu hổ, tuy nhiên càng nghĩ, nàng lại cảm thấy tức giận nhiều hơn.

Đi với đàn ông mà lại có thể uống thành như vậy sao? Rủi người đang đứng tại căn phòng này không phải là Diệu Thanh nàng, mà chính là gã trai ngoại quốc ban nãy thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ đến mức nào nữa?

Thời điểm Đoan sắp sửa cởi phăng chiếc nội y ở trên người thì may mắn thay Diệu Thanh đã kịp thời giữ lại.

Đôi mắt Đoan vẫn như cũ nhắm nghiền, nàng mơ hồ nói: "Em nóng lắm! Nóng lắm!"

Đoan nói không sai, không chỉ riêng gương mặt, mà khắp người Đoan điều đã ửng hồng lên hết cả, khuôn ngực đầy đặn theo từng hơi thở gấp như thể muốn thoát ly khỏi sự kìm hãm của chiếc áo lót ren đẹp mắt ấy.

Diệu Thanh bối rối lắc đầu, tựa như muốn phủ nhận một điều gì đó mới vừa nảy sinh.

Nàng có thể mặc kệ Đoan nổi điên ở trên giường mà tìm nơi nào khác tạm thời lánh mặt đợi cho đến hừng đông hay không?

Suy đi nghĩ lại, cách này vẫn không có nhân đạo cho lắm, nước nóng kia… Có thể lau qua thì tình trạng của Đoan sẽ tốt hơn đi.

Lau đi một tầng mồ hôi lạnh ở trên trán, Diệu Thanh tiến đến bên cạnh giường ngủ, sau khi vắt khô khăn thì thành thật mà nói nàng có chần chừ đôi chút.

Sau một lúc chẳng nhìn nổi vẻ khổ sở của Đoan, bấy giờ Diệu Thanh mới bắt đầu hạ quyết tâm tiến tới gần.

Diệu Thanh nàng sợ hãi cái gì chứ? Đàn bà con gái với nhau, cũng da với thịt, Đoan kia có cái gì nàng cũng có cái đó. Vậy thì nàng sợ cái gì chứ hả?

Trong bất giác Diệu Thanh khẽ thở ra một hơi dài, nàng cúi người xuống, nhẹ nhàng gọi: "Cô Đoan…"

Đoan không có phản ứng, thứ đáp lại Diệu Thanh là tiếng thở đều rất khẽ, có lẽ đã đi vào giấc ngủ say rồi.

Đành chịu, Diệu Thanh miễn cưỡng dùng khăn ấm trên tay quét qua bờ vai của Đoan, sau đấy lại tiếp đến thềm ngực.

Động tác của nàng lại vô cùng vụng về, đôi lúc không chú ý ngón tay nàng sẽ vô tình chạm vào da thịt nóng rực của Đoan, mỗi lần chạm qua thì y như rằng cơ thể của nàng sẽ phát sinh một luồng điện khiến nàng tê dại khắp toàn thân.

Diệu Thanh cảm thấy công việc này thật sự rất là khó khăn, vô cùng mệt mỏi.

Đôi môi xinh đẹp khẽ mấp máy, dường như đang muốn nói lên điều gì đó thì phải, lấy làm tò mò, Diệu Thanh bèn cúi thấp người hơn một chút, ghé sát tai lại gần Đoan hơn.

Hơi thở Đoan rất nóng, từng luồng nhiệt khí mang theo nhàn nhạt hơi men, mùi hương lẫn vào men rượu này phát ra từ trên người Đoan không khó chịu như Diệu Thanh đã từng nghĩ, thậm chí còn khiến bản thân nàng nảy sinh yêu thích.

Sau khi nghe được những lời thều thào của Đoan thì bấy giờ gương mặt lẫn toàn thân Diệu Thanh đã sớm phát đỏ chẳng khác gì quả cà chua căng mọng ở trên cây.

"M…muốn tôi? Cô Đoan nói muốn tôi sao?!" Diệu Thanh lắp bắp, giống như không tin vào những gì mình đã vừa nghe thấy.

Diệu Thanh kinh hãi ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt chất chứa trăm vạn nhu tình của Đoan, Đoan tỉnh lại rồi?

"Hôn em." Đoan hơi nghiêng đầu để nhìn người trước mặt được rõ hơn, hàng mi cong khẽ động. Nàng biết giấc mộng xuân mỗi đêm lại đến quấy nhiễu nàng nữa rồi, rằng nàng lại gặp gỡ cô Ba ở trong giấc mộng, cô Ba thật dịu dàng với nàng, cô Ba vẫn vô cùng cưng chiều chiều nàng.

Mắt thấy gương mặt xinh đẹp ấy thoáng chần chừ, Đoan ở trong lòng không ngừng âm thầm than thở. Ở ngoài đời lạnh lẽo với nàng đã đành, tại sao người trong mộng ngày hôm nay lại không còn nhiệt tình với nàng như thường khi nữa chứ?

Đoan cắn môi, dùng tất cả sức lực trở mình, bàn tay thuần thục tự cởi phăng chiếc áo cuối cùng trên người, đưa bàn tay Diệu Thanh áp lên đôi khoả căng đầy của chính mình.

Nhìn người thương mến ở dưới thân, ánh mắt Đoan thoáng lung linh hơi nước, nàng tủi thân nhỏ giọng: "Cô Ba không thương em hay sao hả cô Ba?"

Lời vừa nói xong, Đoan nhẹ nhàng cúi xuống, y như con mèo nhỏ liếm láp viên kẹo ngọt ngào của riêng nàng.

Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ được tiếng hít thở của đối phương.

Những gì trước mặt diễn ra quá nhanh, nhất thời Diệu Thanh chẳng kịp phản ứng. Rõ ràng… Rõ ràng lần này nàng không ghét bỏ nụ hôn của Đoan như đã từng nữa, môi lưỡi mềm mại triền miên cuốn  Diệu Thanh vào từng nhịp hôn nóng rực, nàng đôi khi lại cảm thấy yêu thích cảm giác ướt át tê dại này.

"Ưm… Đau…" Diệu Thanh khẽ ưỡn ngực mà rên nhỏ một tiếng.

Hồi thứ hai khiến thần trí của Diệu Thanh tỉnh táo chính là lúc chứng kiến Đoan đang say sưa cúi đầu trước ngực nàng, bất quá tỉnh táo chưa được bao lâu thì lý trí đã bị thứ âm thanh ướt át ấy đánh cho tan rã.

Sau khi thỏa mãn nhấm nháp quả mọng nhỏ mềm mại, Đoan bỗng dưng có chút ngẩn ngơ.

Không ngờ xúc cảm trong giấc mộng xuân này lại chân thực đến như thế, kể cả cô Ba của nàng ngày hôm nay đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt thẹn thùng, tiếng rên nức nở lại càng đặc biệt dễ nghe.

Đoan cúi đầu, ngắm nhìn vùng cấm địa thanh khiết ấy, lớp vải mỏng sớm đã bị ướt át dính sát vào da thịt, thể như đang khẩn thiết mời gọi kẻ ngoại lai như nàng ghé mắt chạm vào.

Mặc dù nàng yêu Diệu Thanh nhưng ngay cả trong mơ nàng cũng không dám làm ra loại chuyện ảnh hưởng đến người nàng thương quý… Nếu không có sự cho phép của cô Ba.

Đoan gạt đi cỗ ngứa ngáy ở trong lòng, nàng rướn người hôn xuống bờ môi mềm mại của Diệu Thanh, mỗi lúc như thế đôi tay Diệu Thanh đương ở trên ngực nàng càng xoa nắn lợi hại, đôi khi sẽ đùa giỡn đôi hồng đậu nhỏ khiến cho nàng không tự chủ mà run rẩy không thôi.

Bỏ xuống mảnh vải cuối cùng trên thân mình, Đoan nghiêng người dúi mặt vào hõm cổ mê người của Diệu Thanh, nàng mềm giọng thều thào: "Em khó chịu quá… Cô Thương em một chút được không cô Ba?"

Tấm thân ngọc ngà bóng loáng mồ hôi, gương mặt tuyệt mỹ khiến người người tâm loạn ý mê, cánh môi hồng vừa trải qua nụ hôn sâu vẫn còn vươn ướt át.

Đoan thật đẹp.

Tia lý trí cuối cùng của Diệu Thanh bắt đầu dần tan rã, nguyện ý nghe theo Đoan dẫn dắt. Nàng biết, sau đêm nay… cả hai sẽ chẳng thể nào quay đầu được nữa.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

345231641-256-k834182
Ly hôn sau, nàng còn giữ ta đánh dấu
Tháng 6 28, 2026
Em Ở Đây Rồi, Chị Ở Đâu
Tháng 5 29, 2026
Chiều cao tính cái gì, đẩy ngã vạn tuế_truyenles.net
Chiều cao tính cái gì, đẩy ngã vạn tuế
Tháng 8 3, 2025
Lão Bà Kết Hôn Sao?
Tháng 10 6, 2025
Truyện Les Hay
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Lão sư lão bà
Chương 8 Tháng 3 18, 2026
Chương 7 Tháng 3 18, 2026
Cô Giáo Yêu Em Không
Chương 35 Tháng 5 14, 2026
Chương 34 Tháng 5 14, 2026
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Chương 32 Tháng 6 18, 2025
Chương 31 Tháng 6 18, 2025
Tình Trò Ái Cô_truyenles.net
Tình Trò Ái Cô
Tình Trò Ái Cô [ 17 ] Tháng 7 17, 2025
Tình Trò Ái Cô [ 16 ] Tháng 7 17, 2025
Sống Chung Với Dì
Chương 14 Tháng 5 25, 2026
Chương 13 Tháng 5 25, 2026
Những Mẫu Truyện Girl love SM_truyenles.net
Những Mẫu Truyện Girl love SM
Chương 4 Tháng 7 6, 2025
Chương 3 Tháng 7 6, 2025
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng_truyenles.net
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng
37 Tháng 7 27, 2025
36 Tháng 7 27, 2025
Xà Hoan
Chương 7 Tháng 2 9, 2026
Chương 6 Tháng 2 9, 2026
Hôm Nay Vợ Chồng Đỉnh Lưu Lại Show Ân Ái Ư
Chương 78 Tháng 6 6, 2026
Chương 77 Tháng 6 6, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved