Cô Ba - Chương 129
Ánh ban mai len qua khe cửa sổ, cơn mưa đêm qua đã tạnh tự lúc nào, có chăng dư âm sót lại là mùi đất ẩm xen lẫn hơi lạnh lẽo giữa không trung.
Đoan khẽ cựa mình, đầu vẫn còn choáng váng bởi men rượu, cơ thể của nàng ngày hôm nay sao quá nặng nề, đặc biệt chính là ở bên dưới, tại sao lại khô rát… Khó chịu vô cùng cực tới như vậy chứ?
Những gì Đoan có thể mang máng nhớ ra cùng lắm chính là đoạn gặp gỡ Diệu Thanh ở bên trong nhà vệ sinh mà thôi, tất cả còn lại nàng cái gì cũng không nhớ rõ.
Julien, cũng tức là gã trai ngoại quốc đêm hôm qua, đừng nói Julien đã đưa nàng về nhà đi?
Đoan sờ soạng bộ váy ngủ ở trên người. Có lẽ người làm đã giúp nàng thay đi váy ngủ thì phải.
Đoan loạng choạng bò dậy, nén cơn đau rát ở phần bụng dưới mà khập khiễng bước vào nhà tắm. Thời điểm nàng cởi bỏ váy ngủ thì cũng là lúc bị thân thể của chính mình dọa đến sắp đứng không vững nữa rồi.
Những vết ửng đỏ trên cơ thể của nàng là gì đây? Từ cổ, ngực, bụng, thậm chí ngay cả phần đùi non ở phía trong… Đặc biệt hơn là vô cùng nhạy cảm này… Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra với nàng vậy chứ?
"A…" Đoan bất giác che môi, vết đỏ nơi cánh môi có lẽ đã khô từ lâu, vết cắn ứ lại vài vệt nhỏ máu đông.
"A!" Đoan nhíu mày ôm chặt lấy đôi khoả căng tròn nơi trước ngực, hạt hồng đậu nhỏ hình như cũng đã bị dày vò đến sưng tấy.
Rốt cuộc là chuyện quái gì vậy chứ? Những thứ trên người nàng chẳng xê dịch giấc mộng xuân đêm qua, dù chỉ là một chút cũng không!
Cho dù… Cho dù nàng tự thủ đi chăng nữa, cũng không thể nào tự làm bản thân mình thành ra bộ dạng như thế này được. Những thứ này rõ ràng chính là đã trải qua quan hệ xác thịt cùng một người khác.
Đoan bàng hoàng ngồi bệt xuống sàn nhà, gương mặt của nàng không còn lấy một tia huyết sắc, tay chân lạnh buốt đến run rẩy.
Tại sao chứ? Nàng phải làm như thế nào đây? Không được! Nàng phải nhanh chóng tới nhà thương thăm khám, nàng muốn biết ở bên trong có tồn tại tinh dịch của đàn ông hay không!
Đoan tắm vô cùng kỹ lưỡng, như muốn mang tất thảy sợ hãi tẩy rửa đi hết. Nàng thật sự không thể mường tượng ra nỗi, cái cảnh hư thân trắc nết đó… Nếu thật sự nàng có lỗi đạo với cô Ba thì nàng sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này!
Sau một hồi chuẩn bị, Đoan vớ theo chiếc túi xách mà lật đật bước ra cổng lớn, vừa hay đã chạm mặt tài xế riêng của Diệu Thanh ở trước cổng nhà nàng.
Tài xế kính giọng thưa: "Ngày hôm nay xí nghiệp sẽ mở một cuộc họp tái cơ cấu rất là quan trọng, theo lệnh của cô Ba tôi đến đây đợi để đưa cô Đoan đến tận nơi thưa cô."
Đoan còn chưa kịp có thời gian nghĩ ngợi, ngay tức thì xuất hiện một chiếc xe khác vừa chạy tới, mà người ở trong xe cũng chẳng mấy xa lạ, đó chính là Julien.
Julien phồng môi trợn mắt bước tới trước mặt Đoan. Hắn khoanh tay, ưỡn ngực hô to: "Nè nè, tối hôm qua sao tự nhiên bỏ người ta đi mất tâm mất dạng vậy chứ?"
Julien tới đây thật đúng lúc, Đoan lật bật bước đến gần Julien, nàng nóng lòng giục hỏi: "Julien, tối hôm qua không phải anh đưa em về nhà hay sao? Em đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh đây nè!"
Julien ngạc nhiên chớp mắt, hắn ta nhún vai, lời lẽ chứa đầy hờn trách: "Tối hôm qua đợi hoài có thấy em đâu? Hỏi nhân viên mới biết cái người tên cô Ba bế em về từ hồi đời nào rồi!"
"Cô Ba sao?" Đoan che lấy đôi môi, nàng mở to mắt cảm thán.
Julien bĩu môi gật đầu, ánh mắt cũng lập tức quét qua tài xế điển trai ở bên kia. Hắn che môi cười, khéo léo hỏi Đoan: "Lính mới của em hả? Đẹp trai quá dạ trời, giới thiệu cho anh quen biết người ta đi Đoan à."
"Bữa khác gặp đi, em bận rồi Julien." Đoan vội vàng bước lên xe hơi của tài xế, sở dĩ nàng chưa vội tới nhà thương chính là vì Diệu Thanh, nếu khả năng nàng được Diệu Thanh đưa trở về thì dĩ nhiên chẳng còn điều gì phải lo lắng nhiều rồi.
Tài xế vừa nhìn thấy cái nháy mắt của Julien thì lập tức hồn vía nhảy lên mây, anh ta phóng như bay vào bên trong xe, chiếc xe lướt nhanh như gió rời khỏi biệt phủ nhà họ Hoàng.
Thời điểm được tài xế đưa đến xí nghiệp, Đoan vẫn chưa thể gặp được Diệu Thanh ngay lập tức, nghe trợ lý riêng bảo rằng Diệu Thanh và những nhân viên cốt lõi khác cũng đang gấp rút di chuyển tới phòng họp chính.
Mắt thấy sức khỏe ngày hôm nay của cô chủ mình không được tốt, nữ trợ lý nhanh nhảu đi tới đỡ lấy một bên, giúp Đoan đi đứng dễ dàng hơn.
Mọi người tại phòng họp rất nhanh đã ổn định chỗ ngồi và Đoan cũng thế. Diệu Thanh đang đứng trên bục cao kia với đôi chân thon dài miên man và tấm lưng thẳng tắp, ánh mắt nọ dừng lại trên người nàng có hơi lâu, dường như Diệu Thanh đang đỏ mặt thì phải.
Mộng cảnh trong đêm như xuất hiện trước mắt Đoan, vẫn sườn mặt mềm mại ấy… Nhưng lại là cùng nàng thân thể dán sát, mồ hôi nhễ nhại và tiếng thở dốc khiến người đỏ mặt tim run.
Biết bản thân lại nảy sinh loại ý nghĩ không đứng đắn, Đoan ôm má ra sức lắc đầu. Làm gì có chuyện Diệu Thanh đỏ mặt vì nàng cơ chứ? Vả lại nếu để Diệu Thanh biết được nàng đặt loại suy nghĩ xấu xa như thế ở trên người Diệu Thanh thì chắc chắn Diệu Thanh sẽ chán ghét nàng đến chết mất.
Phát hiện mọi người xung quanh đang cúi đầu chào nàng và dần dần rời khỏi phòng họp thì bấy giờ Đoan mới tá hỏa giật mình. Cuộc họp đã kết thúc từ lúc nào vậy cà?
Sau khi mọi người đã hoàn toàn đi khỏi, Diệu Thanh lúc này mới bước xuống bên cạnh Đoan, nàng hơi cúi đầu nhìn vào gò má đương ửng đỏ của Đoan.
Diệu Thanh nhỏ nhẹ cất giọng hỏi han: "Trong người khoẻ hơn chưa cô Đoan?"
Chẳng hiểu Diệu Thanh hỏi như thế là có ý tứ gì nữa, Đoan vô thức khép chặt đùi, gò má đều bị thẹn thùng nhuộm cho phát đỏ.
"Hôm… Đêm hôm nghe nói cô Ba đưa em về nhà sao?" Đoan lắp bắp cất tiếng.
Diệu Thanh thản nhiên gật đầu nhưng trên trán đã sớm đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Đoan lại ấp úng tiếp tục hỏi: "Từ lúc… Từ lúc ở nhà vệ sinh thì cô Ba đã đưa em về luôn hả cô?"
"Về phòng làm việc của tôi trước đi, tôi cũng có chuyện muốn nói với cô Đoan." Diệu Thanh dịu giọng nói.
Diệu Thanh hơi cúi thấp người, nháy mắt đã nhẹ nhàng bế Đoan vào lòng trong sự ngỡ ngàng của Đoan và hai nữ trợ lý.
Nữ trợ lý của Diệu Thanh là nhạy nhất, nàng nhanh chóng đấm vào bả vai của nữ trợ lý còn lại, ý muốn bảo nữ trợ lý nọ hỗ trợ mình mở rộng cánh cửa cho cô Ba.
Sợ chênh vênh, Đoan hoảng hốt ôm lấy cần cổ trắng nõn của Diệu Thanh. Nàng khẽ quát: "Cô Ba buông em xuống, người ta nhìn kìa! Cô Ba không biết mắc cỡ hả?"
Diệu Thanh không có trả lời, nàng bước qua dãy hành lang, sau đó dừng lại nơi nhóm nhân viên vừa rồi đang xì xầm chỉ trỏ về phía các nàng.
Nhóm nữ nhân viên nọ cùng nhau đồng thời cúi đầu trước Diệu Thanh, sắc mặt kẻ nào người nấy đều không còn một giọt máu, ngay cả cái rắm còn không dám thả kia mà.
Diệu Thanh lười biếng nhướn mày, chất giọng lại vô cùng lạnh lẽo: "Có vấn đề gì không? Tôi mướn các người vào đây để đứng ở nơi này nhiều chuyện hả?"
Đoan biết Diệu Thanh lại bắt đầu khó chịu rồi. Nàng vội vàng lên tiếng, giúp nhóm nhân viên nọ giải vây: "Chân chị đau, nhờ cô Ba giúp chị thôi à, mấy đứa mau về làm việc đi."
Thần kinh của bọn họ mới vừa hết căng thẳng thì một câu tiếp theo này của cô Ba như đá tảng đè nặng trên đỉnh đầu: "Lại còn đợi chủ giải thích lý do cho các người nữa sao? Nói, các người thuộc phòng ban nào?"
"Trời ơi! Con Mai nó đái trong quần luôn rồi cô Ba ơi!" Nữ trợ lý của Diệu Thanh hô hoán trong bất lực.
Đoan mím môi khẽ vỗ vào ngực Diệu Thanh, nàng hạ giọng quát nhỏ: "Cô Ba kỳ cục không? Cô Ba không thấy tội nghiệp người ta hả?"
Thú thật Diệu Thanh cũng chẳng ngờ rằng sẽ xảy ra cớ sự khó xử như thế này đây. Sau khi ra hiệu cho hai nữ trợ lý toàn quyền giải quyết, nàng rất nhanh đã biến mất khỏi dãy hành lang.
Cẩn thận đặt Đoan xuống ghế, Diệu Thanh vòng ra phía sau bàn làm việc, từ hộc tủ mang tới một lọ thuốc bằng sành đặt vào tay Đoan, trên thân lọ đều là chữ Tàu, không thể đoán được đây là loại thuốc gì.
Trầm ngâm một lúc, Diệu Thanh cuối cùng cũng chậm rãi giải thích: "Thuốc này một lát về nhà cô Đoan bôi ở dưới… Lúc bôi hạn chế di chuyển, bôi liên tiếp bốn năm ngày sẽ không còn đau rát nữa."
Lọ thuốc trong tay sắp bị Đoan bóp đến vỡ tung. Nàng hỏi, trong hơi thở không giấu được run rẩy: "… Ý của cô Ba là như thế nào em vẫn… Chưa hiểu lắm?"
Hít sâu một ngụm khí lạnh, lời lẽ của Diệu vô cùng có trật tự, như thể đã tập dợt qua vô số lần: "Đêm qua lúc cô Đoan say rượu mất tỉnh táo, tôi đã phát sinh một số chuyện vượt quá giới hạn cùng cô Đoan. Nếu nói theo pháp luật, là tôi lợi dụng kẻ yếu thế để làm chuyện xấu xa, cho nên bây giờ cô Đoan muốn thì có thể thưa tôi đi tù."
Đoan ngẩn người ra rất lâu, tay chân bắt đầu mất đi tự chủ mà điên cuồng che chắn trước ngực mình. Nàng ngước mắt nhìn Diệu Thanh, đôi mắt từ lâu đã long lanh hơi nước: "Cô Ba nói cái gì vậy? Vượt giới hạn… Tại sao có thể chứ hả cô Ba?!"
Diệu Thanh ở bên này chẳng khá hơn là bao, lòng nàng nóng như lửa đốt, vội vàng tiến tới ôm lấy Đoan, trấn an hoảng loạn trong Đoan, mặc dù nàng đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ cho khả năng tồi tệ nhất nhưng vẫn không thể nào ổn thỏa được cớ sự này.
"Vậy cô Đoan thưa tôi đi tù đi… Thật lòng xin lỗi cô Đoan… Xin cô Đoan bình tĩnh." Diệu Thanh bối rối ôm Đoan thật chặt, nàng thỉnh thoảng sẽ vuốt nhẹ tấm lưng Đoan, giống như dỗ dành một đứa trẻ.
Chui rút ở trong lòng Diệu Thanh, Đoan khéo léo nở ra một nụ cười đắc chí. Hóa ra tất cả những gì nàng đã trải qua cùng cô Ba đêm hôm qua không phải là giấc mơ, cơ hội này nàng nhất định sẽ nắm lấy thật chặt, nhất định không để cho Diệu Thanh có cơ hội quay đầu nữa.
Đây chẳng phải nàng đã thắng được mệnh trời rồi hãy sao? Cô Ba cuối cùng cũng chịu để ý đến nàng rồi, ông trời người nhìn xem!